Truyen3h.Co

[satzu] risk it all

238,855

mavierose__

[1]

tzuyu tin rằng, khoảnh khắc duy nhất trong đời em lỡ phạm phải sự bất nhã với cô myoui, là khi em cứ sốt sắng lên để kiểm tra xem cô đã thực sự ghi nhớ mọi đơn thuốc, mọi nhịp sinh hoạt và cả cách thức vận hành những chiếc van ô-xy cho sana hay chưa.

cô myoui đáp lại những câu hỏi dồn dập của em bằng một tông giọng đều đặn, nhưng trong ánh mắt ấy đã phảng phất chút mất kiên nhẫn. cô khẽ giục giã em, như muốn đẩy em về phía tương lai đang chờ đợi:

- cô đã nhớ hết rồi. em cứ yên lòng, cô nhất định sẽ chăm sóc sana thật tốt. giờ thì em hãy đi đi, kẻo chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chẳng đợi chờ một ai đâu.

[2]

tzuyu không còn nhớ rõ trên chuyến xe buýt đưa em rời xa người thương, em đã khóc nhiều đến thế nào. những phút giây bất hạnh ấy, nước mắt dường như là thứ duy nhất để định nghĩa được em là một con người, rằng tâm hồn em vẫn đong đầy những rung cảm và trái tim em vẫn cuộn trào tình yêu.

em siết chặt tay, giữ cho mẩu giấy ghi chú nho nhỏ không bị nước mắt làm nhòe đi mặt chữ.

"hãy mang mặt trăng về cho ch nhé"

sana đã dúi vào tay em mảnh giấy ấy trước khi vẫy tay từ biệt thật nhanh. cánh tay gầy guộc, trơ xương của nàng gắng gượng chuyển động nhanh dần, nhanh dần, như một sự thúc giục cho đến khi em tìm đủ lòng can đảm để cất bước ra đi. nhưng em chẳng bao giờ có đủ dũng khí để ngoảnh đầu nhìn lại nơi bắt đầu phát ra những tiếng ho khan vì đuối sức.

[3]

tzuyu rất muốn được một lần nữa, hôn lên từng ngón tay trắng bệch và mu bàn tay xương xẩu của nàng.

ý nghĩ rằng sana có thể sẽ chết, sẽ lìa đời, sẽ tan thành chính những hạt bụi sao ấy đày đọa em.

sana có thể sẽ chết, nàng có thể chết bất cứ lúc nào, trước khi em đem được mặt trăng về cho nàng.

[5]

tzuyu đứng trước trụ sở của nasa, một khu phức hợp khổng lồ với những tòa bê tông lặng câm và lạnh lẽo, trần trụi phản nghịch với cái nắng nung người của texas. bị những bảng biển rối rắm làm phân tán sự chú ý, em đành ngước lên bầu trời cao rộng, kiếm tìm một sự giải thoát cho tâm hồn. thế nhưng, bầu trời nơi đây cũng chỉ là một dải xám ngoét tẻ nhạt, bị xé toạc bởi những vệt khói mù mịt từ những cánh trực thăng nối đuôi nhau không dứt. tzuyu vô thức nhăn mặt, mùi dầu máy và nhiên liệu tanh ngòm xộc thẳng vào khoang mũi.

ngay khi tzuyu chuẩn bị sẵn sàng nôn sạch bữa cơm trưa vào bãi cỏ được cắt tỉa phẳng lỳ một cách đáng mỉa mai, một giọng nói đều đều và vô cảm bỗng vang lên, kéo theo đó là một bàn tay chìa ra trước mặt em:

- cô đã đến rồi sao? tôi là hirai momo, người dẫn đầu đoàn phi hành gia trong chuyến viễn chinh lần này. rất hân hạnh.

[6]

chou tzuyu đã rời xa vòng tay của người yêu dấu để dấn thân vào một miền viễn xứ xa xôi, nơi thời cuộc chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên những bước chân em.

còn minatozaki sana, nàng tiễn biệt người tình để tự mình đắm chìm trong một cõi hư ảo, nơi dòng chảy của thời không đã ngưng đọng từ thuở nào.

cùng chia sẻ một bản thể duy nhất của sự chia lìa, nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau.

[7]

hai mươi tư tháng.

[8]

thứ đầu tiên tzuyu phải làm quen là chiếc máy ly tâm, em gọi đó là cỗ quan tài thép.

khi cánh tay sắt bắt đầu chuyển động, thế giới xung quanh em lập tức tan ra thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, và bóng đèn huỳnh quang trước mặt trượt dài như đuôi của những ngôi sao chổi. rồi áp lực ập đến, tàn nhẫn và đặc quánh, như một khối gông cùm ấn chặt em xuống ghế, kéo da mặt em căng phồng về phía sau. tầm nhìn của em cứ thế hẹp dần, hẹp dần, cho đến khi chỉ còn là một đường hầm tối tăm. trong khoảnh khắc lồng ngực thắt lại vì chẳng thể giành giật nổi một ngụm không khí, tzuyu không thấy nỗi sợ hãi của cái chết bủa vây. em chỉ cảm thấy đau lòng, khôn xiết. em tự hỏi, liệu có phải mỗi sớm mai thức dậy, sana cũng phải trải qua cảm giác nghẹt thở đến bỏng rát này không? có phải người thương của em cũng thấy lồng ngực mình như bị nghìn cân đá tảng đè nặng, thấy dưỡng khí xung quanh trở nên đặc quánh và nặng nề như chì? tzuyu cố rướn người, cố thu về từng chút ô-xy trong guồng quay cuồng loạn ấy, chỉ để hiểu thêm một chút nỗi đau mà người em yêu đang gánh chịu ở phía bên kia thành phố.

momo đứng trong phòng điều khiển, không ngừng nhắc nhở em phải làm chủ nhịp thở của mình. nhưng làm sao em kiểm soát được, khi mà mỗi vòng quay chóng mặt của máy ly tâm đều như đang vắt kiệt chút sức tàn em chưa kịp gom góp. em bám chặt lấy tay vịn, móng tay găm sâu vào lớp da ghế, lầm bầm trong cổ họng những lời khẩn cầu mà chỉ mình em thấu hiểu. để rồi khi đặt chân lên mặt trăng, nơi trọng lực chỉ còn là một phần sáu của địa cầu, em sẽ dành trọn vẹn sự nhẹ nhàng hư ảo ấy, nguyện cầu cho sana được hít căng lồng ngực mùi hương hoa nhài vàng dịu ngọt thêm một lần.

[9]

- ch nặng lắm, tzuyu làm sao có th nhc bng ch lên cơ ch?

- đừng coi thường em, nàng th thư biết tuốt !

- được thôi, nếu em t tin đến thế thì hãy chng minh đi nào!

sana dang rng hai tay như đón đi mt cơn gió l, và tzuyu chng ngn ngi lao ti. em bế bng nàng lên, đ thân hình mnh mai y nm gn lt thm trong vòng tay mình, ri c hai cùng xoay vòng, xoay mãi như mt chiếc phi thuyn đang hân hoan bay quanh qu đo đa cu. phi cho đến khi sana cm thy đã quá đ vi nhng tràng cười khanh khách đy phn khích - th thanh âm trong tro ca mt đa tr say sưa trong trò đùa nghch - nàng mi tht lên gia nhng hơi th dn dp rng "dng li thôi, ch thy choáng váng quá mt ri!". đ ri sau đó, c hai cùng ngã nhào xung chiếc sô pha êm ái như hai k kh kho đang n lc thách thc trng lc bng th tình yêu nng cháy và đôi chút phù phiếm ca tui tr. nàng s ta trán mình vào trán em, trao cho em mt n hôn sâu, như để np đy nhiên liu cho chiếc phi thuyn khng l nhưng cũng đy v ngây ngô ca nàng.

và khi y, em s thì thm vào tai nàng rng, đi vi em, nàng chính là c thế gii.

[10]

khi vòng quay chậm dần rồi dừng hẳn, cửa khoang mở ra, tzuyu bước ra ngoài với đôi chân lảo đảo. momo đứng đó, tay cầm tấm bảng kẹp tài liệu, đôi mắt nâu lạnh lùng quét qua gương mặt nhợt nhạt của em.

- cô đang nghĩ cái gì trong đó thế?

tzuyu vịn tay vào thành máy, lồng ngực vẫn còn rung lên bần bật. em lau vệt mồ hôi trên trán, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy:

- tôi chỉ đang tập quen với sự thiếu hụt ô-xy thôi, thưa chỉ huy.

- tập trung vào, hoặc là cuốn gói về houston mà làm một phiên dịch viên bình thường đi.

momo quay lưng đi, tiếng giày da gõ cồm cộp trên sàn bê tông lạnh ngắt. tzuyu đứng lại một mình trong ánh đèn huỳnh quang trắng, phổi em vẫn còn nhức nhối. em khẽ lầm bầm: "em s không v đâu... ch y đang đi em phía bên kia bu tri mà."

em không biết rằng, ở bên nửa còn lại thành phố, chiếc bình ô-xy của sana lại vừa rít lên một tiếng dài tàn nhẫn, hệt như tiếng xé gió của cái máy ly tâm mà em vừa bước ra.

[11]

mùi clo nồng nặc bám lấy da thịt tzuyu hệt như một loài ký sinh ngoan cố chẳng thể nào rũ bỏ. những ngày dài tại trung tâm huấn luyện luôn bắt đầu và khép lại trong làn nước xanh ngắt đến rợn ngợp của bể bơi sâu thẳm. khi lớp kính của mũ bảo hộ khép lại, thế giới ồn ào của texas với tiếng động cơ phản lực gầm rú và tiếng còi xe hối hả chợt tan biến, nhường chỗ cho tiếng thở của chính em vang vọng - khô khốc, đều đặn và cô độc. dưới đáy bể sâu mười thước, tzuyu lơ lửng giữa những khối kim loại khổng lồ mô phỏng thân tàu vũ trụ, nơi trọng lực đã biến chuyển thành một thứ cảm giác nhớp nháp, chậm chạp. em di chuyển tay chân như một kẻ mộng du giữa hư không, cố gắng siết chặt từng con ốc vít bằng đôi bàn tay đã sưng tấy vì áp lực nước bủa vây.

momo đứng trên thành bể, bắt em phải lặp đi lặp lại một động tác lắp ráp bảng mạch hàng trăm lần cho đến khi đôi vai em rã rời như sắp rời khỏi lồng ngực. có những lúc, tzuyu chỉ muốn đầu hàng, cứ thế để mặc thân mình chìm sâu xuống đáy vực và ngủ thiếp đi trong sự tĩnh lặng vĩnh cửu của làn nước. nhưng mỗi khi nhịp tim em bắt đầu loạn nhịp vì kiệt sức, hình ảnh sana nằm trên giường bệnh với chiếc mặt nạ ô-xy mờ đục lại hiện ra như một sự cứu rỗi đắng cay.

ánh đèn cao áp từ trên mặt nước hắt xuống đáy bể những dải sáng lung linh, chập chờn như ảo ảnh. nhìn qua lớp kính bảo hộ, tzuyu thấy những luồng sáng ấy trông giống hệt như ánh trăng từng rọi qua vòm cây sồi già trên phố sunset boulevard ngày nào. em đưa bàn tay bọc trong lớp găng tay dày cộm lên, cố gắng chạm vào những vệt sáng huyền hoặc nhưng chỉ thấy những bong bóng khí vô hồn thoát ra từ van xả.

sana rất giống mặt trăng.

[12]

- ch ước gì ch có thể bay lên, bay thật cao, thật xa.

- để làm gì vậy, sana ca em?

- để ôm hết muôn vn hình thù ca ánh trăng vào lòng, để nâng niu ánh trăng tròn đầy hay khuyết nửa, để ngắm nhìn ánh trăng óng trên những tán cây sồi.

[13]

- nhịp tim của cô đang tăng nhanh một cách bất thường. có vấn đề gì về thiết bị không?

momo tiếp tục truy vấn.

tzuyu siết chặt chiếc mỏ lết trong tay, cố gắng cưỡng cầu một nhịp thở bình ổn. em không thể nói với momo rằng em đang sợ hãi. em sợ rằng nếu mình không làm chủ được trạng thái lơ lửng này, em sẽ chẳng bao giờ chạm tới được mặt trăng để lấy thứ thuốc hão huyền kia cho người con gái đang chờ đợi mình.

- không có vấn đề gì, thưa chỉ huy. tôi đang tiếp tục.

mỗi khi em thoát khỏi bộ đồ lặn, mùi clo nồng nặc đã tẩy sạch cả hương thơm hoài niệm của những trang sách cũ nơi thư viện fondren, lẫn phong vị ngọt ngào của đóa nhài vàng năm ấy, chỉ để lại một cơ thể vô trùng lạnh lẽo và một tâm hồn đang dần hóa thạch.

em, rồi cũng sẽ trở thành mặt trăng sao?

[14]

chiếc kc-135 lao vút lên cao rồi đột ngột đổ dốc theo một đường parabol hoàn hảo, khiến cả khoang tàu rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người. cơ thể tzuyu bị nhấc bổng khỏi mặt sàn, tứ chi trở nên nhẹ bẫng tựa những sợi tơ trời; em hóa thành một hạt bụi lửng lơ giữa hư vô, tách biệt hoàn toàn khỏi hình hài bằng xương bằng thịt đang oằn mình chịu đựng nỗi đau.

không gian ngập ngụa thứ mùi hỗn tạp giữa cao su mới, xăng máy bay khét lẹt và cả dư vị nôn mửa nồng nặc của những học viên khác, nhưng tzuyu chẳng còn bận tâm đến thực tại trần trụi ấy. em nhắm nghiền mắt, dang rộng đôi tay để tận hưởng mấy mươi giây không trọng lực ngắn ngủi, tưởng tượng mình đang bay xuyên qua khung cửa sổ thư viện fondren, nơi có dáng hình sana đang ngồi đợi. em khao khát được gói ghém sự nhẹ tênh diệu kỳ này vào một chiếc lọ thủy tinh bé nhỏ để mang về bên giường bệnh, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên lồng ngực gầy gò của sana, giúp nàng thoát khỏi sự hành hạ của những khối xơ phổi tàn độc đang kéo ghì sinh mệnh nàng xuống nấm mồ sâu thẳm.

em nhớ xiết bao những ngày xưa cũ, khi cả thế giới của em chỉ vừa vặn thu bé lại bằng một vòng tay ôm.

[15]

tzuyu nằm giữa thảm cát mênh mông của hoang mạc chihuahuan. em không biết momo đã ném em xuống đây bao nhiêu lâu, và bao giờ thì cô ấy sẽ quay lại đón em.

đã là đêm thứ hai em phải sinh tồn ở nơi này, để tập dượt cho việc lỡ mảy may tên lửa có hạ cánh xuống một miền đất lạ. em đã vứt chiếc dù ở đâu chẳng rõ, chai nước em cầm theo đã cạn, và chiếc máy định vị xem chừng là vô dụng vẫn được em giữ gìn trong ba lô.

đôi chân em phồng rộp những dặm dài đơn độc. cổ áo em đã ướt đẫm mồ hôi và gấu quần em đã lấm lem bùn lầy. em sống bằng hy vọng trước mắt là tìm thấy một đầm nước, và hy vọng xa xôi là mang mặt trăng về cho người em yêu.

buổi chiều nay, em đã để mình rơi vào một cơn mừng hụt bẽ bàng khi ảo ảnh vẽ ra trước mắt em một mặt hồ xanh ngắt, bên cạnh gốc sồi già uy nghiêm. và lạ kỳ thay, em thấy nàng đứng đó đợi chờ. nàng thủ thư kiều diễm của em với làn tóc nâu gợn sóng, áo blouse tay bồng, chân váy xếp ly quá nửa đầu gối và đôi giày búp bê nhẹ tênh, đang nhìn em trìu mến khi trên tay nàng cầm một cuốn tiểu thuyết lãng mạn như những ngày xưa cũ. mắt nàng rưng rưng sắc nâu vô ngần, đôi má nàng đỏ lựng màu tình ái, và khóe môi nàng hồng hào đầy nhựa sống, họa lên một nụ cười em vẫn luôn và mãi luôn dấu yêu.

rồi em vồ đến hồ nước như một kẻ bộ hành khát cháy, chỉ để khoang miệng mình đầy ắp, lạo xạo đất cát.

em ngước nhìn lên vòm trời sâu thẳm. hỡi những chòm sao kia, đến bao giờ các người mới chịu cất tiếng gọi bầy, đưa những kẻ đồng bọn đang trú ngụ trong cơ thể mỏng manh của người ta yêu trở về với thiên hà, để trả lại cho nàng một đời người bình lặng?

ở hai đầu của nỗi nhớ, em và nàng vẫn đang cùng nương náu dưới một bầu trời.

[16]

giữa những gian phòng đơn điệu ở khu cư xá, sợi dây duy nhất dẫn lối cho tâm hồn tzuyu là những áng thư từ người tình nơi phương xa. đó là những dòng nhắn gửi ngắn ngủi, được nàng gắng gượng viết ra trong những khoảnh khắc hiếm hoi cơ thể tạm lánh xa cơn đau. chúng vương vất phong vị hoa nhài vàng mà em hằng nhung nhớ; và nét chữ của nàng, dẫu đã mất đi vẻ nắn nót tròn trịa của ngày xưa, vẫn đủ sức khơi dậy trong em một niềm hân hoan bé nhỏ. nó tựa như đóa hoa bluebonnet phi thường, thầm lặng vươn mình nở rộ giữa mảnh đất tâm hồn em hết thảy cằn cỗi.

[17]

"tzuyu thương mến,

em ca ch vn bình an ch? cuc hun luyn ca em đã tiến trin đến đâu ri, và liu nơi y có tặng cho em nhng tình bn mi m nào không?

bệnh tình ca ch đang có dấu hiệu khá hơn, em hãy yên lòng.

cám ơn em, vì đã nguyn mang vng trăng v cho ch.

hôn em thật lâu,
minatozaki sana"

và rồi, tzuyu sẵn lòng khước từ giấc ngủ để thức muộn hơn thường nhật, dẫu cho ngày hôm sau em phải đối mặt với sự quở trách của chỉ huy momo vì những cơn lơ mơ mệt mỏi. em dành trọn thời gian ấy để mài giũa từng câu từ, gửi gắm tất thảy tình yêu vào trang giấy gửi về cho nàng.

[18]

"sana yêu dấu,

nhng ngày dài hun luyn khc nghit ch càng làm cho ý chí và cơ th em thêm phn kiên đnh. mi người nơi đây đu dành cho em s t tế, em đã sớm làm quen được với cường độ và theo kp mi người.

ch huy hirai là người rất công tâm và tài gii, em tin rằng dưới sự dẫn dắt ca ch ấy, em sẽ sớm được đặt chân lên mặt trăng, và mang về cho sana ánh nguyệt quang lộng lẫy.

sana, em có thể hi ch một câu được không?

ch có còn nghe nhc trên ra-đi-ô chứ? ch yêu thích ca khúc nào do gần đây? hãy cho em biết nhé!

hôn ch nghìn lần,
chou tzuyu"

[20]

những lời nói dối ngọt ngào.

[21]

"tzuyu thương mến,

ch vẫn còn nghe ra-đi-ô mỗi tối thứ sáu cùng cô myoui. do gn đây, tâm hn ch c mi miết trôi theo giai điu ca ca khúc puppy love t paul anka, chng biết em đã tng nghe qua chưa?

ch rất nhớ em.

hôn em thật lâu,
minatozaki sana"

[22]

"sana yêu dấu,

tối thứ sáu tuần này, ch nhớ bật ra-đi-ô nhé!

ước gì em được ở bên ch ngay lúc này.

hôn ch nghìn lần,
chou tzuyu"

[23]

tối thứ sáu ấy, dẫu đang nằm trên giường bệnh, sana vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo của mina, người mà nàng đã thôi gọi bằng cái tên 'ging viên myoui' đầy xa cách từ lâu, và chỉ vào chiếc ra-đi-ô ở cuối phòng, ý nhờ mina hãy bật nó lên giúp nàng.

"chương trình tặng quà âm nhc ca chúng ta sẽ tiếp tc ngay bây giờ. bn nhc tiếp theo được gửi tới nàng tiên ở thư viện fondren, t mt người t xưng là k nm gi vng trăng sao?

chà, qu thc nếu thiếu đi chút dư v nng nàn này thì tình yêu chng còn là tình yêu na.

nàng tiên ở thư viện fondren ơi, bn có đang lắng nghe chứ? người nắm giữ mặt trăng muốn gửi tới bn ca khúc puppy love ca paul anka, mời quý v thính gi cùng lắng nghe với nàng tiên này nhé!"

mina lắng nghe và không thể ngăn mình bật lên những tiếng cười khúc khích, một sự trêu đùa trìu mến hiện rõ trong ánh mắt. cô quay sang, nhìn thấy hai gò má sana phơn phớt một màu hồng đào vốn đã chạy trốn bấy lâu; đôi mắt nàng cong lại thành hai mảnh trăng khuyết dịu dàng - thứ báu vật mà người tình của nàng đã kiêu hãnh tuyên bố với cả thế gian rằng em đang ôm trọn trong lòng bàn tay.

giây phút ấy, myoui mina đã thầm khẩn cầu cho nhựa sống cùng sắc hồng đào mong manh kia có thể lấp đầy những khoảng trống cô liêu, biến mảnh trăng khuyết thành một vầng nguyệt quế tròn đầy, rạng rỡ ngay trong lồng ngực gầy gò của nàng.

[24]

mỗi thành viên của dự án sẽ được phát một số tiền tiêu vặt nhất định để chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân vào cuối tuần. có người sẽ đi đánh bi-da, có người sẽ tự thưởng cho mình một bữa ngon sau chuỗi ngày chỉ ăn đồ hộp nhạt thếch, nhưng với tzuyu, em dành trọn những đồng xu bạc ấy cho một mục đích duy nhất.

em luôn là bóng hình cuối cùng kiên nhẫn đứng xếp hàng nơi bốt điện thoại công cộng, để gọi về cho sana ở bệnh viện thành phố.

sau này, tzuyu còn đảm nhận cả việc giặt giũ quần áo cho các thành viên khác để nhận lấy thêm chút tiền công ít ỏi, miễn là nó kéo dài cho em từng phút giây được nghe tiếng thở của nàng.

những cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy thực chất là những lời hồi đáp của tzuyu trước những câu hỏi đã trở nên quá đỗi thân thuộc từ người em yêu. vì sana không còn đủ sức cất lời, em và nàng đã quy ước qua ống nghe điện thoại: một tiếng gõ là "em đã dùng bữa chưa?", hai tiếng gõ là "tuần này ca em thế nào?", và ba tiếng gõ là tiếng lòng "ch nhớ em". từ đầu dây bên này, sau khi đã vỗ về hết thảy những băn khoăn của nàng, em sẽ lắng lòng nghe những khoảng lặng đầy ám ảnh - đó là những hơi thở nặng nề, khó nhọc của nàng. chúng vỡ vụn và xột xoạt, tựa như thanh âm của một ai đó đang khẽ khàng lật giở những trang sách nhuốm màu thời gian nơi dãy kệ cuối cùng của thư viện fondren.

em chẳng bao giờ dám đặt trọn niềm tin vào lời trấn an "sana vn n, em hãy c yên lòng" từ phía giáo sư myoui.

và mỗi khi nàng buộc phải gác máy để chìm vào giấc ngủ, em sẽ lại vỡ òa trong những tiếng nấc nghẹn ngào, đớn đau và đơn độc. hóa ra, gánh vác trách nhiệm của một kẻ nắm giữ vầng trăng thật chẳng hề dễ dàng. em chỉ muốn ở bên nàng mà thôi.

em nhớ nàng quá đỗi, em nhớ nàng khôn cùng, em nhớ nàng xiết bao.

[25]

ý nghĩ rằng sana có thể sẽ chết, sẽ lìa đời, sẽ tan thành chính những hạt bụi sao ấy đày đọa em.

sana có thể sẽ chết, nàng có thể chết bất cứ lúc nào, trước khi em đem được mặt trăng về cho nàng.

[26]

momo đã chứng kiến hết tất cả những cảnh tượng ấy.

cô mím môi trong một thoáng đăm chiêu, khi mà vô vàn những xúc cảm đan xen đang cuộn trào giữa ranh giới của sự nghiêm nghị và lòng trắc ẩn. rồi vẫn đôi bốt da quen thuộc, momo tiến về phía người cấp dưới của mình, nhưng lần này chẳng còn những tiếng gõ lộc cộc khô khốc đầy quyền uy. cô cố gắng đi thật nhẹ nhàng, ngăn cho bản thân làm tzuyu giật mình.

momo ngồi xổm xuống bên cạnh tzuyu - người đang thu mình run rẩy với gương mặt vùi sâu vào hai đầu gối, và khẽ mở lời:

- cô có thường xuyên dõi theo những tin tức trên báo đài không?

tzuyu giật thót mình, em kinh ngạc trước sự gần gũi bất ngờ của người chỉ huy mà em vẫn hằng khiếp sợ. em chẳng thể hiểu nổi vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, trong lòng chỉ dấy lên nỗi lo sợ rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó trong quá trình huấn luyện.

- em... thưa chỉ huy, em không ạ.

momo thở dài:

- có người thân đang phải chống chọi với bạo bệnh, sao cô lại có thể thờ ơ với những tin tức quan trọng đến thế? người đó là người nhà của cô sao?

- vâng, đó là người em yêu.

- cô ấy mắc phải căn bệnh gì?

- xơ phổi vô căn, thưa chỉ huy.

ánh mắt momo càng lúc càng mềm mỏng, cô biết đây là một căn bệnh vô phương cứu chữa. người chỉ huy thường ngày uy nghiêm, nay lại lảng tránh ánh mắt của mình vào cõi không trung mịt mù, chẳng nỡ đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng của người thiếu nữ đối diện.

- vậy cô có hay biết rằng dạo gần đây, đã có một ca ghép phổi thành công không?

tzuyu thần người ra suy nghĩ trong chốc lát, rồi rất nhanh, em reo lên với một niềm hân hoan vỡ òa:

- có nghĩa là...

- đúng vậy, người thương của cô hoàn toàn có thể trở thành phép màu tiếp theo, dù tỉ lệ mong manh.

thế rồi, momo đưa tzuyu đi từ sự kinh ngạc này qua niềm bất ngờ khác, bằng một cái gật đầu chắc nịch:

- nếu dự án này đi đến đích cuối, tôi sẽ đích thân đề xuất với cấp trên để hỗ trợ cho cô toàn bộ chi phí cho một cuộc đại phẫu ghép phổi.

- nhưng mà...

- đừng vội hoài nghi điều gì cả, chẳng phải cô ấy đã thầm thì rằng rất muốn thấy cô mang vầng trăng về đó sao?

momo vỗ vai tzuyu, người đang không thể tin những phép nhiệm màu đã xảy đến sau vạn lần khổ sở khẩn cầu:

- tôi cũng sẽ cấp cho cô thêm những khoản phụ phí để đánh điện nhiều hơn.

trước khi quay về trụ sở, momo ngoái lại:

- vai trò của cô trong dự án rất quan trọng. hãy cố lên, phải đi một quãng đường dài 238,855 dặm nữa mới chạm được vào hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co