0
- mẹ ơi, mẹ ơi thả con xuống.
- được, dù gì cũng đã đến nơi rồi. con chơi ngoan nhé, mẹ ngồi kia đợi.
tzuyu thả đứa bé xuống sân. con bé chập chững bước tới phía trước, rồi dần dần thấy cảnh nhộn nhịp trước mắt mà ham vui chạy nhanh dần.
- cún ơi, cẩn thận con nhé.
- dạ.
gọi với theo để dặn con, cô ngồi xuống ghế đá, lau mồ hôi còn lăn trên trán. con bé mải mê chơi cầu trượt, xích đu, nghịch cát, quên bẵng đi còn người mẹ phía xa xa đang trông chừng mình. thấy con chơi đùa vui vẻ, tzuyu cũng chẳng quá bận tâm nữa, bèn lấy từ trong túi ra một quyển sách đang dở. đọc được quá nửa, cô bỗng nghe tiếng con gọi ngay sát cạnh mình:
- mẹ!
- sao thế? sao ra đây rồi? muốn đi về hả?
- không ạ. mẹ nhìn này, con có bạn mới. bạn ấy tên là sóc.
tzuyu ồ một cái, để ý mới thấy cún đang nắm tay một bé gái khác, so với vẻ năng động của nó thì cô bé này trông nhẹ nhàng và yếu đuối hơn nhiều.
- chào sóc.
- con chào cô.
- sóc có chiếc váy hồng dễ thương quá. chả bù cho bạn cún nhà cô, lúc nào cũng đòi mặc quần bò, cún nhỉ?
cún bĩu môi, mặt nó xì ra:
- chưa chi mẹ đã làm con mất mặt rồi! mà này mẹ ơi, bọn con đã kết bạn bằng cách xây lâu đài cát cùng nhau đấy!
chưa kịp để màn chào hỏi diễn ra lâu hơn, cún lanh chanh chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang một hướng khác. mặt nó trông thật phấn khích, hào hứng muốn cho mẹ biết về người bạn mới. nó cứ ba hoa về bạn sóc của nó đáng yêu thế nào, dịu dàng ra sao. tzuyu chỉ biết mỉm cười, xoa đầu con bé đang liến thoắng liên hồi. rồi tự dưng, nó "à" lên một tiếng như chợt nhớ đến một điều gì đó, ra vẻ suy tư:
- à mà mẹ của bạn sóc hình như cũng muốn kết bạn với mẹ, mẹ ạ.
- thế hả? ai vậy con?
tzuyu tò mò hỏi, tại sao lại có một bà mẹ khác muốn kết thân với cô nhỉ? sóc đứng cạnh cún nãy giờ im lặng, bèn lên tiếng giải vây:
- mẹ con bảo mẹ thấy cô chơi một mình buồn quá, nên muốn làm bạn với cô đó. cô chơi chung với mẹ con nha.
- nhưng mẹ con là ai mới được chứ?
- là chị.
giọng nói quen thuộc cất lên.
từ đằng xa, một người phụ nữ bước tới. vẫn mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài tới lưng, vẫn chiếc áo khoác len màu be, vẫn chiếc váy trắng dài quá đầu gối. tzuyu tưởng như đã rất lâu rồi cô mới thấy lại con người ấy. có khi là không bao giờ.
con người của quá khứ.
là sana.
sana tiến tới, nựng má cả hai đứa trẻ rồi phát cho chúng những bịch snack đủ màu. nàng dặn cả hai phải chơi ngoan, không được cãi nhau. nàng nói sóc không được đành hanh với bạn, nếu không mẹ sẽ nhốt con ở nhà mãi không cho gặp cún nữa. rồi nàng đẩy chúng ra chiếc cầu trượt, ngắm cả hai đứa một lúc lâu mới quay trở lại bên chiếc ghế đá tzuyu đang ngồi.
- cún rất kháu khỉnh, giống hệt em.
- cảm... cảm ơn chị.
tzuyu ấp úng một hồi, đôi tay lật trang sách trở nên gượng cứng. cả người cô tê lại như đá, bận giải quyết câu hỏi tại sao sana lại xuất hiện ở đây, ngày hôm nay, vào lúc này, bên cạnh cô. việc gặp sana một lần nữa, cho tới ngày hôm qua thôi, vẫn thật là một màu đen vô vọng.
và giờ nàng đang ngay cạnh như tzuyu, không, một tzuyu của hồi trẻ, hằng ước ao.
- đang nghĩ tại sao gặp phải chị đúng không?
bao giờ cũng là sana bắt chuyện trước, bao giờ cũng là sana đi guốc trong bụng tzuyu. cô ậm ừ cho có.
- thì chị đang dắt sóc đi chơi, bỗng gặp một bóng lưng quen thuộc. lúc đầu chị còn nghi ngờ, hóa ra đó là em thật.
nàng chuyện trò với một chất giọng ráo hoảnh, như thể nàng đã quên hết những chuyện từng xảy ra giữa hai người hôm nào. bao ngọt bùi mặn nhạt vơi đi hết.
chỉ mới đây thôi. chỉ mới hôm qua.
- em dạo này thế nào?
một câu hỏi sáo rỗng. nàng biết rõ cô thế nào mà, biết rõ nhất. dù đã rất lâu không gặp nhau, tưởng chừng như cả ngàn năm, nhưng chỉ bằng ánh mắt, giọng nói, cái cười, lời thăm hỏi, nàng lại bước vào tiềm thức đang say ngủ của tzuyu như những ngày qua nàng vẫn từng.
tzuyu tưởng sau bao sóng gió, quá khứ sẽ ngủ yên, đáng nhẽ ra nó nên thế.
- em ổn.
- vậy là tốt rồi.
sana cười nhẹ. nàng ngước mắt dõi theo hai đứa nhỏ đang vui đùa ngoài kia. còn cô ngước mắt dõi theo nàng.
cún luôn nhường nhịn sóc. con bé thích ăn snack của cún, cún cũng chiều. con bé thích xây lâu đài cát ba tầng, cún cũng chiều. cún chỉ đòi hỏi sóc ôm nó một cái động viên. sana khúc khích:
- công nhận cún rất giống em.
tzuyu im lặng. cô định hỏi rằng có phải ý sana là con bé giống cô đến cách nó dốc cạn cả lòng mình cho người nó thầm thích hay không. cún trông có vẻ thích sóc lắm. ngay lần đầu tiên gặp nhau. chỉ khác là ngày tzuyu gặp sana, cô và nàng đều là hai con thiêu thân mới lao vào đời đã gặp được đối phương.
rồi chết cháy.
tzuyu lén lút nhìn sana như những ngày đầu non dại. mắt nàng vẫn biêng biếc màu mây trời, nhưng chẳng vô lo vô ưu như xưa nữa, chúng bị trói buộc bởi nỗi lo của người phụ nữ đến tuổi lấy chồng đẻ con, bốn chữ cơm áo gạo tiền giăng phủ sự ngây thơ trong đôi mắt cô từng say đắm. đôi môi nàng vẫn là đôi môi đẹp đẽ ngọt ngào nhất, nhưng giờ chúng mang vẻ đằm thắm tuổi đời chứ chẳng còn thổn thức hồn nhiên như tuổi trẻ phai màu.
tzuyu cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi, cũng đã lớn. cũng đã biết phải trái trong xã hội hay biết trên dưới trong gia đình. cũng đã biết phép tắc đúng sai, không cần sana phải chỉ bảo từng ly từng tí một và cằn nhằn cô là một đứa trẻ to đầu. nhưng sao đứng trước nàng, cô lại cảm thấy vụng về, và cô chỉ ước mình vẫn còn là đứa con nít bồng bột xốc nổi hôm nào.
- sóc cũng giống chị mà.
- ừ, ai cũng bảo nó giống mẹ, giống tất cả mọi thứ.
đến tzuyu cười. một nụ cười gượng gạo chua chát. phải chăng sóc là con gái của cô nữa.
tzuyu gấp cuốn sách vào, định bụng cất nó đi để đứng dậy đón cún về. cô không muốn giằng co với nỗi buồn và sự tiếc nuối của chính mình.
nhưng vài tấm ảnh phim rơi ra từ giữa những trang giấy. sana nhặt nó lên, nét mặt nàng lạc hẳn đi, nàng bàng hoàng:
- tzuyu...
những bức ảnh chụp từ bốn năm năm về trước. chụp tzuyu và sana. khi đi ăn, khi đi hẹn hò ở trung tâm thương mại, khi xem phim, khi ra thảm cỏ công viên ngắm sao giữa nửa đêm. trông cả hai trẻ măng, tươi rói.
giờ thì đã làm mẹ cả rồi.
tzuyu thẫn thờ. cô bỗng dưng muốn làm cho ra nhẽ, cho rõ ràng. đằng nào hình như nàng đã quên hết rồi, phải không. quên hết sạch. nàng đã cạn khô những cảm xúc ướt mềm như giọt lệ ngày xa nhau. nếu vậy, nếu đã nhắc lại quá khứ, vẫn riêng cô là đau lòng. suy cho cùng, tzuyu đã chấp nhận buông bỏ, hay chưa?
sana tỉ mẩn miết nhẹ phần mép đã quăn của những tấm ảnh bạc màu. nàng bồi hồi ngắm thật lâu từng tấm một. nở một nụ cười hoài niệm. trông nàng thanh thản lắm, như quay về những tháng ngày yên bình nhất cuộc đời. trông nàng chẳng nặng trĩu như tzuyu đang rối bời giải quyết đống ngổn ngang chồng chéo trong lòng.
đúng là sana vẫn có mặt trên thế gian này trước tzuyu ba năm. nàng luôn có gì đó từng trải hơn. kể cả giờ khi cả hai đã đi những chặng đường khác nhau từ rất lâu rồi, nàng vẫn khiến tzuyu cảm thấy thật thua kém. kể cả cách nàng đối diện với những bức ảnh là những sợi dây cước treo cô trên biển lớn đầy rẫy những cơn sóng quá khứ nặng nề. nàng đối diện với chúng từ tốn như những kỉ niệm đẹp, như những mùa thu nhắc người ta về một quãng thời gian họ sống như để cho đời những huyền thoại.
tình hoang hoải.
tzuyu cũng nhìn vào những tấm ảnh ấy.
làm sao để cô không nói với nàng là, em vẫn chưa thể tin được giờ đây nhìn về chị, là em đang nhìn về một mối tình đã cũ. làm sao được khi mỗi lần em ngắm nghía những tấm ảnh kia với trái tim đã thôi phiêu diêu triền miên, em lại trở về cái quãng đời cũ kĩ úa mèm. quãng đời sống trôi dạt triền miên trên sự xanh non của gái còn trẻ. những tấm ảnh như chuyển động, như khóc, như cười. em vẫn nghe rõ tiếng nói lảnh lót như chim chuyền cành, giọng cười va lanh canh như chuông reo buổi sớm. và cả đôi mắt màu trà hồi đó, đôi mắt mơn mởn mầm tình. đôi mắt biếc.
và rồi em sẽ khóc, khóc chứ. khóc như chưa từng được khóc. khóc đến thân tàn ma dại. khóc như chưa bao giờ hồi tưởng. những tấm ảnh như những thước phim đủ màu, uyển chuyển làm em nức nở vì thương, vì nhớ. tuổi trẻ thăng trầm, em nhớ lắm. nhớ cái bâng khuâng hay sự dịu dàng của mối tình đầu.
thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi...
nếu chị hỏi em liệu em sẽ vẫn yêu người mà định mệnh bắt em quên đi chứ, em sẽ trả lời là có, chắc chắn có.
- cuối cùng mình chẳng thể vượt qua định kiến xã hội, em nhỉ?
nàng cất cẩn thận những tấm hình vào túi xách của cô, và hỏi. cay đắng.
giờ đến nàng nhớ. ngày mối tình vụng trộm của cả hai bị phát hiện. ngôi nhà gia giáo chưa hề chấp nhận sự xuất hiện của điều mà họ gọi là "giới tính thứ ba". họ đập điện thoại của nàng, cắt mọi liên lạc của nàng với bên ngoài, với cô. họ la lối, mắng nhiếc, chửi rủa nàng là dư thừa cặn bã, là giống loài mạt hạng của xã hội. họ bắt ép nàng chia tay, hoặc sẽ phải gánh chịu hậu quả.
ngày ấy nàng cũng còn trẻ mà, nàng chẳng thiết gì ngoài thứ tình cảm nàng cho rằng sẽ không chơi vơi cho tới cuối cuộc đời. nên nàng cứng đầu, nàng mặc kệ, nàng chỉ cần cô thôi. nàng bỏ ngoài tai những lời miệt thị để trốn ra ngoài ôm ấp vỗ về cô ngủ ngon giấc nơi căn hộ bị lục tung của cả hai.
một tháng sau, gia đình nàng chuyển đến thành phố khác. hai tháng tiếp theo, nàng lên xe hoa.
một cuộc hôn nhân sắp đặt. chồng của nàng là một nhà báo danh tiếng. nàng không thể phản đối, cũng chẳng có cách nào phản đối. tài sản, tiền bạc mọi thứ thuộc về nàng đã bị tước đi hết. nàng chưa kịp trao cho cô lời tạm biệt hay nụ hôn giã từ.
đêm ngày cưới, nàng khóc đến vỡ cả cổ họng, khóc trôi cả đôi mắt quý giá. dù ngày hôm sau lớp trang điểm chẳng thể che đi bọng mắt thâm quầng hay xương gò má tiều tụy, dù nàng là cô dâu, nàng phải lộng lẫy vào ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. chiếc nhẫn cưới đan vào tay nàng, nàng tưởng đó là cô. nàng tưởng là cô khoác lên mình bộ vest nàng chọn.
nàng vỡ tan vì ảo mộng ngay trên lễ đường.
nàng rệu rạc khi về nhà chồng. chồng của nàng là người tốt, anh áy náy quá đỗi, nên anh không ép buộc nàng bất cứ điều gì. ấy cũng chẳng đủ để nàng quên đi cô. nàng chết khi nghĩ đến cảnh cô mở mắt ra và đơn độc vì không có nàng ở bên, không chỉ một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng hay một năm mà là suốt quãng đời còn lại.
tzuyu luôn là người mà nàng bảo bọc nhất, rồi cô sẽ sống ra sao khi không có nàng? cô sẽ bị người ta lời ra tiếng vào là khó ưa, cộc lốc; hay bị đuổi việc bởi thái độ lạnh tanh? không, tzuyu của nàng là người ấm áp nhất trên thế giới này.
bàn tay nàng trơ trọi, thân thể nàng đơn côi giữa những đêm vắng. không còn một bàn tay khác nắm lấy, không còn một người khác xoa dịu vào giấc ngủ, không còn sự vừa vặn cho một nửa mối tình, không bao giờ.
nhưng nàng phải cất nó đi, cho nó thiu thiu ngủ. nàng chỉ có thể gọi nó dậy khi nàng yếu đuối. còn lại, nàng phải gồng mình mạnh mẽ chống chọi với cuộc sống. đời không chỗ dung chân cho kẻ ương hèn. nàng phải làm trọn bổn phận người vợ, rồi người mẹ. đứa con sinh ra như một sự an ủi cho nàng. nàng quen dần với nhịp sống gồ ghề. nhưng nàng vẫn đau đáu một thời héo hon, nàng vẫn ngậm ngùi vì phải sống theo hình mẫu người đời.
gặp lại mẩu tình xưa khi cả hai đều đã thành sự kì vọng chuẩn mực của xã hội, nàng bồn chồn khó tả. nàng tưởng nàng đã thôi tiếc nuối. nhưng nhìn cô, nàng chỉ muốn lao vào vòng tay ấy mà rấm rứt. nhìn những tấm ảnh, nàng chỉ muốn xé tan thực tại để tua ngược thời gian. dù là đành lòng chấp nhận, dù là xây lên bức tường thành kiên cố. nàng chẳng thể nín nhịn gồng gánh mãi, chẳng thể giả vờ vui vẻ hoài. cả hai đều đã chồng con đuề huề nhưng chưa hề hạnh phúc. trái tim đã bị bỏ rơi và nghiền nát ở tuổi trẻ. đời truân chuyên, đời quạnh quẽ, sống cho người khác thì sống làm gì?
- em có muốn bỏ mặc tất cả rồi trốn khỏi hết mớ hỗn độn này không?
nàng hỏi cô. mắt nàng lại long lanh những tia sáng tuổi trẻ, sự bất cần, cố chấp của tuổi trăng tròn. còn cô lại rung lên những xuyến xao dấu yêu của mối tình đầu. xào xạc tiếng lá, lạo xạo tiếng yêu.
bỏ hết sao? địa vị, tiền bạc, gia đình. để đổi lấy một cuộc tình đã chết?
- có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co