Truyen3h.Co

Sau Ánh Đèn (Fanfiction Jun Phúc) Phần 1

Chương 195: Cơm tối.

Zodiac3011

Hai món ăn đơn giản, làm một chút là xong. Số thức ăn còn lại, Tăng Phúc giúp Jun sơ chế sạch sẽ, chia vào từng hộp nhỏ rồi bỏ vào tủ lạnh.

Jun để cho gia vị ngấm vào từng thớ thịt rồi mới đem đi áp chảo. Jun ăn chín cho nên đem miếng của mình đi áp chảo trước, còn Tăng Phúc ăn tái nên miếng của cậu sẽ áp sau. Khi thịt sắp chín, Tăng Phúc đem rau củ đã thái lát bỏ chung vào một cái bát tô thật lớn, lọ sốt salad Jun làm sẵn để trong tủ lạnh Tăng Phúc lấy ra dùng luôn, đỡ phải làm.

Salad vừa trộn xong thì bít tết cũng làm xong. Jun lấy ra hai cái đĩa, bít tết để một nửa đĩa, nửa còn lại Tăng Phúc để salad đã trộn xong. Hai đĩa thức ăn đủ sắc đủ vị được Tăng Phúc mang ra phòng khách, Jun ở lại trong bếp rửa đống bát đũa và chảo vừa dùng. Jun có tính sạch sẽ, mặc dù anh không thích rửa bát nhưng mỗi khi anh tự nấu ăn thì có gì dùng xong anh đều phải rửa ngay.

Tăng Phúc biết nấu ăn nhưng không thích nấu lắm, chỉ đôi khi hứng lên thì mới chui vào bếp. Việc nấu ăn ở nhà hầu hết đều do Trunu đảm nhiệm. Vậy nhưng Tăng Phúc không thích rửa bát, cậu cực kì không thích cảm giác dính dớp trơn tuột của dầu mỡ cho nên nếu không bắt buộc thì cậu sẽ không động vào những thứ đó. Và tất nhiên là bây giờ cậu cũng sẽ không vì để gây ấn tượng tốt mà đi giành công việc rửa bát với Jun.

Hai bé mèo Ni Na tiến lại gần Tăng Phúc. Bé Na chui vào lòng cậu, ánh mắt nhìn đĩa salad, miệng liên tục kêo meo meo. Bé Ni thì điềm đạm hơn, không kêu ầm lên như bé Na, nhưng bé cũng ngồi ngay dưới chân bàn, vươn lưỡi liếm bộ móng vuốt một cách từ tốn.

Tăng Phúc nhìn mà bật cười, cậu dùng ngón tay gãi gãi dưới cằm bé Ni rồi lại xoa xoa gáy bé Na, động tác nhẹ nhàng Bé Na cọ cọ đầu vào lòng bàn tay, kêu meo meo rất đáng thương. Tăng Phúc thấy vậy chỉ đành ngẩng đầu hỏi Jun.

-"Anh Jun ơi, hình như bé Ni và bé Na đói rồi, thức ăn của hai bé anh để ở đâu thế?"

Jun tắt vòi nước, quay đầu.

-"Hả, thức ăn cho Ni Na á. Anh có nấu sẵn đây, đợi anh cho vào lò vi sóng quay nóng một chút."

Hai bé mèo này Jun chăm rất kĩ, thức ăn hầu hết đều là Jun tự làm, chỉ khi nào Jun vắng nhà lâu ngày thì trợ lí hoặc quản lý sẽ đến nhà cho hai chú mèo ăn thức ăn sẵn. Ở điểm này thì Tăng Phúc rất khâm phục Jun. Cậu rất muốn chăm 5 đứa con ở nhà như vậy, nhưng công việc quá bận, cậu cũng không đủ chăm chỉ để mỗi ngày vào bếp nấu ăn như thế, cho nên mấy đứa con ở nhà chỉ có thể chịu khó ăn hạt thôi vậy.

Jun rửa bát xong thì thức ăn cho mèo cũng đã quay xong. Jun lấy ra, cho vào hai đĩa thức ăn rồi đặt vào vị trí quen thuộc mà Ni Na hay ăn.

-"Meooooo... Ni, Na."

Jun cất tiếng gọi. Ni Na ngửi thấy mùi thức ăn thì nhảy khỏi lòng Tăng Phúc, đi tới vị trí đặt hai đĩa thức ăn, cúi đầu ăn ngon lành.

Jun cho hai bé mèo ăn xong, lúc này mới đi tới bàn ăn. Tăng Phúc lấy khăn giấy lau dĩa và thìa, đặt lên mép đĩa thức ăn.

-"Bây giờ mới 5 rưỡi, ăn tối giờ này có hơi sớm nhỉ."

-"Ừ, nhưng ăn giờ này đến tối tiêu hóa xong là vừa, sẽ không béo."

-"Vậy à."

Tăng Phúc nói xong định đứng dậy lấy cốc nước lọc. Jun nhìn thấy cậu rót nước, nghĩ một chút rồi hỏi.

-"Em có uống rượu không?"

-"Hả? Rượu á?"

Tăng Phúc đặt ly nước xuống mặt bàn, nhìn Jun bằng một ánh mắt ddaayf mập mờ.

-"Thế sao anh không tắt điện thắp nến cho thành bữa tối dưới ánh nến luôn."

-"Cũng không phải không được. Nhưng nhà anh không có nến, phải ra ngoài mua."

Tăng Phúc bật cười, xua xua tay.

-"Em nói đùa thôi."

Tăng Phúc dựa người ra sau ghế, cười thành tiếng. Cậu chỉ nói đùa một chút thôi, chứ không có y định làm thật. Mấy cái đó đối với cậu không có ý nghĩa, cảm thấy nó quá màu mè. Cậu chỉ muốn ăn một bữa cơm đơn giản là được. Chỉ cần có hai người thôi là đủ lãng mạn rồi.

Jun nhìn cậu một cái, trong ánh mắt không có đùa giỡn mà hơi cong ở đuôi, mang theo sự dịu dàng rất đặc trưng của anh mỗi khi nhìn Tăng Phúc.

-"Anh hỏi nghiêm túc đó. Nếu em uống được chút vang thì anh rót. Trong nhà có một chai anh mới được tặng. Còn không thì mình uống nước lọc."

-"Em uống được. Nhưng hôm nay em không muốn uống lắm."

-"Ừm, vậy thì thôi."

Hai người dùng xong bữa tối, Jun lại đứng dậy rửa bát. Tăng Phúc cảm thấy để người ta nấu cho mình ăn mà còn phải rửa bát cho mình thì hình như không tốt lắm. Nhưng cậu thực sự không muốn rửa bát, cho nên chỉ đành giúp Jun mang bát vào bồn rửa.

Tăng Phúc đặt bát vào bồn, đứng cạnh Jun một lúc. Cậu khoanh tay trước ngực, hơi nghển người nhìn sang, đúng kiểu không làm nhưng vẫn muốn "đứng đó cho có mặt". Jun liếc mắt nhìn qua, thấy dáng đứng đó mà bật cười khẽ.

-"Em đứng vậy chi? Anh đâu có bắt em rửa."

-"Đứng ủng hộ tinh thần cho anh. Người ta rửa bát cần tinh thần lắm nha."

Giọng Tăng Phúc tỉnh queo, như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất đời. Jun lắc đầu, khoé môi khẽ cong lên.

-"Ủng hộ thì ra sofa ngồi cũng được mà?"

-"Không. Đứng đây nhìn anh rửa nó mới có vibe người yêu quan tâm nhau."

Jun không phản bác được, cũng không giấu nổi nụ cười. Anh rửa nhanh, động tác gọn tới mức không văng một giọt nước lên tay áo. Tăng Phúc nhìn mà trong lòng thoáng có chút hài lòng vô cớ. Kiểu "đúng rồi, đàn ông rửa bát là đẹp nhất".

Sau khi rửa xong, Jun lau tay bằng chiếc khăn nhỏ treo cạnh bồn. Xong xuôi, anh quay sang nhìn Tăng Phúc.

-"Rồi. Em vừa mới đứng đây giám sát anh suốt 5 phút. Giờ phạt em..."

-"Hả? Phạt gì nữa trời?"

Tăng Phúc vừa dứt lời, một cái bóng nhanh chóng đổ úp xuống. Một nụ hôn rơi ngay trên vị trí má núm của cậu. Tăng Phúc sững sờ, vội vàng che má.

-"Anh..."

-"Nào, giờ ra phòng khách, anh có chút chuyện muốn nói với em đây."

Jun ôm vai Tăng Phúc, đẩy cậu ra ngoài phòng khách. Tim Tăng Phúc đập mạnh một cái, có linh cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co