Sau Ánh Đèn (Fanfiction Jun Phúc) Phần 1
Chương 70: Tai nạn.
Tiết mục này của bọn họ phải quay trám hai lần, lần đầu tiên có hai thành viên Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát bị lỗi động tác, lần thứ hai thì ST bị ngã trên nền nhà trơn trượt.
Khi ST ngã xuống, tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Cú ngã của ST đến quá bất ngờ, không ai kịp trở tay.
Vì sàn đầy nước, nên khi ST ngã xuống, cả người không kịp làm ra tư thế bảo vệ. Anh chỉ biết co người lại, khuỷu tay chống xuống đất, một tiếng rầm nặng nề vang lên, nước bắn tung tóe. Sân khấu phủ nước lấp loáng, ánh đèn sân khấu phản chiếu thành những vệt sáng lạnh lẽo trơn tuột.
Khuỷu tay trái của ST va xuống đất đầu tiên, một cú đập trực tiếp, không có gì giảm lực. Cơ thể anh co lại bản năng, nhưng muộn. Mọi người chết lặng trong đúng một giây.
– "Cắt! Cắt máy!" – Đạo diễn hét lên.
Một cú ngã giữa sân khấu thì không phải chuyện hiếm, nhưng cú ngã này có gì đó sai sai. Quá mạnh. Quá nặng. Và hoàn toàn không giống ngã diễn. ST vẫn nằm đó. Không động đậy.
Mọi thứ như bị đóng băng trong một khoảnh khắc.
Tăng Phúc giật mình, trán nhăn lại, đứng bật dậy như bị điện giật.
- "ST!"
Cậu kêu lên, mắt không rời khỏi hình ảnh bạn mình đang nằm bẹp trên sàn. Bên cạnh cậu, Neko lập tức lao thẳng lên sân khấu như một phản xạ bản năng, không cần suy nghĩ, không cần đợi ai ra lệnh. Không thèm quan tâm sàn trơn, không thèm gọi staff, anh lao tới ST với vẻ mặt hoảng hốt đến bất thường. Đầu gối trượt qua mặt sàn ướt, tay đỡ lấy người bạn đang rên rỉ, cố gắng ngồi dậy.
Tăng Phúc vội vã chạy theo. Cậu thấy Neko, người lúc nào cũng điềm tĩnh và tính toán nay lại hốt hoảng như sắp phát điên. Phản ứng đó khiến Phúc bối rối. Điều gì đó trong lòng cậu khẽ nhói lên, một mối nghi hoặc lặng lẽ bị khơi dậy.
Trên sân khấu, các thành viên nhà Chín Muồi đang nhảy đồng bộ thì giật mình quay lại. Liên Bỉnh Phát là người đầu tiên chạy tới, nước văng tung tóe quanh chân. Thiên Minh cũng hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người nhào đến bên ST, nhưng Neko đã quỳ xuống bên cạnh trước. Neko không nói gì, chỉ đỡ ST dậy, mặt tái nhợt, tay run lên khi đỡ lấy vai anh.
- "Có sao không?"
Neko hỏi, nhưng giọng lại hơi run lên, gần như không nghe rõ.
ST nhíu chặt mày, môi mím lại vì đau. Khuỷu tay phải của anh đã sưng vù, nhưng bị tay áo dài che khuất nên không ai nhìn thấy. Nhưng anh vẫn cố gượng dậy, tay trái đè lên tay phải, giấu chặt cơn đau trong đáy mắt.
– "Không sao... không sao... chỉ trượt thôi... không nghiêm trọng..."
ST thều thào nói, mắt vẫn chưa hết choáng, giọng nhỏ đi vì đau nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đạo diễn và các staff vội lao lên sân khấu, ánh đèn hiện trường được bật sáng choang, một người hét gọi y tế, một người khác hỏi có cần dừng quay hoàn toàn không.
Khán giả phía dưới sân khấu bắt đầu xôn xao, có người đứng bật dậy, có tiếng kêu lo lắng:
-"Trời ơi, ST ngã thật đó hả?"
-"Có sao không vậy?"
Một vài người đã rút điện thoại ra quay, nhưng cũng không ít người hoảng hốt nhìn nhau, tay che miệng.
Đạo diễn sợ hiện trường hỗn loạn, vội vàng lên tiếng ổn định mọi người. Tai nạn là tình huống bất ngờ nhưng nếu bị lộ ra ngoài thì cũng không tốt. Vì thế đạo diễn thông báo nhờ mọi người không lan truyền video hay hình ảnh ra ngoài, đảm bảo bí mật cho chương trình.
Không khí trường quay như ngưng đọng. Còn ST, dù toàn thân đau đớn, vẫn cười dịu dàng, đưa tay ra hiệu không sao, dù bàn tay ấy đang run lên từng nhịp.
Anh cười. Nhưng tất cả những người yêu mến anh, trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn khóc.
Jun đứng trong phòng sinh hoạt chung, ánh mắt vẫn luôn dõi theo ST qua màn hình TV. Mặc kệ bên cạnh đang xôn xao ồn ào, lúc ấy ánh mắt anh như chết lặng. Ánh đèn lia qua gương mặt anh, lạnh như tượng đá. Miệng mím chặt, tay nắm chặt áo khoác đến trắng cả đốt ngón tay. Nhưng anh không lao ra phía trước. Jun đứng yên, nhưng ánh mắt đã không còn giữ nổi sự bình thản.
Nhân viên ý tế trong trường quay rất nhanh đã được gọi tới. Bọn họ mang theo khăn khô, băng gạc, thuốc xịt. Neko đã đỡ ST ngồi dậy, ôm lấy vai anh giữ cho vững, để anh tựa vào người mình. Tăng Phúc đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn bác sĩ vén tay áo ST lên. Cậu nhìn kỹ tay ST, ánh mắt cau lại:
– "Sưng rồi. Không nhẹ đâu."
– "Không sao... vẫn diễn được..."
ST thở ra, cánh tay hơi cử động một chút, nhưng chỉ cần lay nhẹ thôi, mặt anh đã biến sắc.
– "Đừng cố nữa."
Neko siết vai anh. Giọng Neko lúc này không còn là lời an ủi nhẹ nhàng mà là mệnh lệnh, lạnh lùng và dứt khoát.
Phúc đứng im, liếc nhìn Neko. Đôi mắt cậu trai long lanh kì lạ, lại mang đầy cảm giác xót xa. Ánh mắt đó khiến Phúc cảm thấy có gì đó đang bám rễ ở đâu đó rất sâu, sâu đến mức cậu cảm thấy bất thường.
ST bị trật khớp. Khi bác sĩ giúp anh nắn lại khớp, Neko đã cầm lấy cái khăn nhét vào miệng anh. Động tác của Neko có hơi mạnh, ST hơi bất đắc dĩ nhưng cũng cắn chặt lấy khăn. Động tác của bác sĩ không nhẹ, ST đau đến toát mồ hôi, hàm răng cắn chặt lấy cái khăn. Nhưng cũng may, khi nắn khớp xong thì không còn vấn đề gì nữa, cánh tay của ST cũng cử động lại như bình thường. Nhưng bởi vì ngã mạnh, bên cạnh cánh tay bị nặng nhất thì chân anh cũng đau. Tăng Phúc đi hỏi đạo diễn ST còn cần quay lại không. Đạo diễn nói chỉ cần quay lại focus cam cho Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát, ST có thể nghỉ ngơi. Lúc này mọi người mới đỡ ST xuống sân khấu. Neko và Bùi Công Nam mỗi người dìu một bên, đưa ST xuống hàng ghế phía dưới ngồi nghỉ ngơi.
Fan ST trong nhóm khán giả vội vàng chen xuống dưới, nhìn ST bằng ánh mắt lo lắng. ST bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến ngại, chỉ đành vẫy tay, khẽ nói.
-"Anh không sao, đừng lo lắng."
Chỉ một câu nói ấy thôi, nước mắt các fan trực trào rơi xuống.
Khi nhìn thấy ST ngã xuống, những người khác là hoảng sợ, kinh ngạc rồi mới đến lo lắng. Nhưng với những fan bọn họ, tận mắt nhìn thấy idol gặp tai nạn sân khấu, phản ứng đó không chỉ đơn thuần là hoảng hốt, mà còn là một cơn bão cảm xúc hỗn loạn, mãnh liệt và đầy thương xót. Tiếng "rầm!" vang dội giữa nền nước vang lên như một cú giáng vào tim từng người hâm mộ đang đang ở bên dưới. Những fan ở hàng đầu lập tức che miệng thảng thốt, mắt mở to, có người hét lên "ST!" đầy lo lắng. Nhiều người đứng bật dậy theo phản xạ, không màng đến nội quy chương trình, chỉ muốn được chạy lên xem thần tượng của mình có sao không.
Một số fan nữ mắt bắt đầu đỏ hoe, run rẩy nhìn chằm chằm vào sân khấu. Trong lòng họ là nỗi sợ hãi tột cùng, sợ rằng người mà họ yêu mến và dõi theo bao lâu nay sẽ bị thương nghiêm trọng. Những cú ngã trong nước như thế vốn luôn tiềm ẩn nguy hiểm: trật khớp, gãy tay, chấn thương đầu... bao nhiêu viễn cảnh đen tối chạy vùn vụt trong đầu từng người.
Bây giờ, nhìn thần tượng của mình dù đau đến mặt trắng bệch vẫn không lỡ để bọn họ lo lắng. Những fan có mặt chỉ có thể cười trong nước mắt, nửa mừng rỡ, nửa xót xa. Một người con trai luôn dùng nụ cười để giấu đi đau đớn của mình, cũng chẳng bao giờ kể lể những khó khăn với ai. Đó là hình ảnh quá quen thuộc với fandom ST, nhưng cũng chính là điều khiến họ nghẹn lòng. Họ muốn được tin rằng anh ổn, nhưng trái tim lại mách bảo rằng anh đang cố chịu đựng. Trong tiếng nhạc ở hiện trường, các fan chỉ có thể cố gắng nói cho anh nghe.
- "ST cố lên!"
- "ST ơi, anh đừng gắng sức!"
- "ST bọn em thương anh!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co