2.0
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu căn hộ quen thuộc.
Bảo vệ cúi đầu chào khi nhận ra Trần Khả Nhi. Cô mỉm cười đáp lại, bước xuống trước. Hạ Vy theo sau, giữ khoảng cách đúng chuẩn quản lí đưa nghệ sĩ về nhà.
Thang máy đóng cửa.
Không có ai khác.
Con số tầng nhảy chậm rãi.
Khả Nhi dựa vào vách kim loại lạnh, tháo khẩu trang xuống, thở ra một hơi dài.
— Fan hôm nay đông thật.
— Ừ. - Hạ Vy nhìn bảng điều khiển, giọng đều đều.
— Clip fancam chắc tối nay sẽ lên top.
— Chị coi chưa?
— Chưa. Về rồi coi.
Nghe câu đó, Khả Nhi khẽ liếc sang.
— Chị coi em diễn à, hay coi để kiểm tra lỗi?
Hạ Vy quay sang nhìn cô.
— Em nghĩ sao?
Khả Nhi mím môi cười.
Thang máy “ting” một tiếng.
Cửa mở ra.
Hành lang vắng lặng.
Hạ Vy bước ra trước, mở cửa căn hộ bằng thẻ từ. Đèn phòng khách sáng lên dịu nhẹ.
Ngay khi cửa vừa khép lại, Khả Nhi đá giày cao gót sang một bên, bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh.
— Cuối cùng cũng xong. - Cô ngả người xuống sofa.
Hạ Vy đặt túi tài liệu lên bàn, tháo tai nghe bộ đàm, rồi mới chậm rãi cởi áo vest.
Khoảnh khắc cô bỏ lớp áo khoác nghiêm túc đó xuống, bầu không khí cũng mềm đi hẳn.
Khả Nhi nghiêng đầu nhìn.
— Chị lúc không mặc vest nhìn hiền hơn.
— Ý em là chị dữ?
— Rất dữ. - Khả Nhi chống cằm.
— Nhất là lúc nhắc em đừng nhìn xuống sân khấu.
Hạ Vy bước lại gần, đứng trước sofa.
— Chị nói vậy vì tốt cho em.
— Em biết.
Khả Nhi ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt không còn sắc lạnh như khi đứng dưới ánh đèn, mà mềm hẳn đi.
— Nhưng mà… lúc đó em chỉ muốn chắc chắn chị vẫn ở đó thôi.
Hạ Vy khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Rồi cô ngồi xuống bên cạnh.
Không quá sát.
Nhưng cũng không còn khoảng cách công việc.
— Chị luôn ở đó. - Hạ Vy nói khẽ.
Khả Nhi nghiêng người, tựa đầu lên vai cô như một thói quen đã thành phản xạ.
Không ai chứng kiến.
Không cần phải giấu.
Ti vi mở lên, nhưng chẳng ai thật sự xem. Hạ Vy lướt điện thoại kiểm tra tin tức, còn Khả Nhi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Hạ Vy dừng lại.
— Em cười ở đoạn cuối.
— Có sao hả?
— Clip đang được share nhiều.
Khả Nhi mở mắt, ngẩng lên nhìn.
— Fan nói gì?
— Bảo em nhìn về phía cánh gà rồi cười.
Khả Nhi bật cười khẽ.
— Thì em cười mà.
— Có người hỏi em nhìn ai.
Im lặng một chút.
Khả Nhi xoay người đối diện cô, chống tay lên sofa.
— Chị sợ không?
Hạ Vy nhìn cô vài giây.
— Sợ.
Câu trả lời thẳng thắn.
— Nhưng không phải vì họ đoán đúng.
— Vậy vì gì?
— Vì nếu một ngày nào đó… em phải lựa chọn giữa sự nghiệp và chị.
Căn phòng im xuống.
Khả Nhi không trả lời ngay.
Cô chỉ đưa tay nắm lấy tay Hạ Vy.
Không giấu giếm.
— Em không chọn. - Cô nói nhỏ.
— Em giữ cả hai.
Hạ Vy nhìn bàn tay đan vào nhau, siết lại rất khẽ.
Ngoài kia, tin tức và clip đang lan truyền từng phút.
Ở đây, họ chỉ có một buổi tối yên bình.
Và đôi khi, với những người yêu trong bí mật, chỉ cần vậy thôi cũng đủ.
Đêm trôi chậm hơn thường lệ.
Khả Nhi đi tắm trước. Tiếng nước vang lên đều đều sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Hạ Vy ngồi lại phòng khách, laptop mở sáng, kiểm tra lại lịch trình tuần tới.
Phỏng vấn.
Ghi hình.
Một show âm nhạc trực tiếp.
Cô dừng lại ở mục “Talkshow tối thứ sáu”.
Khách mời đặc biệt: Trần Khả Nhi.
Hạ Vy khẽ thở ra.
Cửa phòng tắm mở.
Khả Nhi bước ra với áo thun rộng, tóc còn ướt. Không trang điểm, không ánh đèn, không filter — chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi vừa tẩy sạch lớp son đỏ rực.
— Chị vẫn làm việc à?
— Ừ. Xem lại lịch tuần sau.
Khả Nhi đi tới, ngồi xuống sàn giữa hai chân cô, tựa lưng vào đầu gối Hạ Vy.
— Có gì đáng sợ không?
— Talkshow tối thứ sáu. - Hạ Vy nói thẳng.
— Họ sẽ hỏi chuyện tình cảm.
Khả Nhi im lặng vài giây.
— Em biết.
— Đừng trả lời quá mềm.
— Vậy trả lời sao?
Hạ Vy khép laptop lại.
— Cứ như trước giờ. Tập trung sự nghiệp. Không có thời gian yêu đương.
Khả Nhi quay đầu lại nhìn cô.
— Nghe hơi tàn nhẫn với chị.
Hạ Vy mỉm cười rất nhẹ.
— Chị quen rồi.
Câu nói đó khiến Khả Nhi đứng dậy, quay hẳn người đối diện cô.
— Chị đừng quen.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian yên tĩnh.
— Em không muốn chị quen với việc bị giấu.
Hạ Vy nhìn cô thật lâu.
— Chị không thấy mình bị giấu. - Cô nói chậm rãi.
— Chị chọn ở phía sau.
— Nhưng em không muốn chị mãi ở phía sau.
Không khí khựng lại.
Khả Nhi là người bước tới trước.
Cô cúi xuống, ôm lấy cổ Hạ Vy, vùi mặt vào vai cô.
— Cho em thêm chút thời gian.
Hạ Vy đặt tay lên lưng cô, vuốt nhẹ.
— Chị không ép.
— Em biết.
Một lúc sau, điện thoại trên bàn rung lên.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Thông báo Instagram.
Bài đăng mới nhất của Khả Nhi — tấm ảnh cô chụp hậu trường lúc tổng duyệt — đã vượt mốc một triệu lượt thích.
Bình luận trôi liên tục.
Có một bình luận được đẩy lên top:
“Ai đứng ở cánh gà mà chị nhìn
cười vậy? 👀”
Khả Nhi bật cười.
— Fan nhạy thật.
Hạ Vy nhướng mày.
— Em định làm gì?
Khả Nhi với tay lấy điện thoại.
Không trả lời ngay.
Cô lướt qua bình luận đó, rồi thả một icon 🤍 dưới một bình luận khác hoàn toàn không liên quan.
Hạ Vy nhìn.
— Em đang chơi trò gì vậy?
Khả Nhi đặt điện thoại xuống, ngồi lên đùi cô như một cách vô thức.
— Thả chút hint thôi mà.
— Khả Nhi.
Giọng Hạ Vy trầm xuống — cảnh cáo nhưng không gay gắt.
— Chị yên tâm. - Khả Nhi thì thầm.
— Không ai có bằng chứng.
Cô chạm trán mình vào trán Hạ Vy.
— Và dù có đoán đúng… họ cũng không thể chắc chắn.
Bên ngoài, mạng xã hội vẫn đang bàn tán.
Bên trong căn hộ tầng cao, chỉ còn tiếng tim đập rất gần.
Hạ Vy khẽ nói:
— Em liều thật.
Khả Nhi mỉm cười.
— Vì em có chị giữ em lại mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co