Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

13

PIHARI

Trời Bangkok sập tối rất nhanh, mang theo những cơn gió mát rượi thổi qua phim trường The Ari. Khi đạo diễn hô "Cắt" cho phân đoạn cuối cùng của ngày, cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm, lục đục thu dọn thiết bị để ra về.

Freen nhanh chóng bước ra bãi đỗ xe. Dù cánh tay trái vẫn còn đau nhức âm ỉ dưới lớp áo hoodie dài tay, cô vẫn kiên nhẫn khởi động chiếc SUV đen quen thuộc, chậm rãi đánh lái đến bên lề đường nơi Becky đang đứng đợi cùng trợ lý. Freen hạ kính xe xuống, định gọi cô em gái nhỏ lên xe như mọi khi:

"Becky, lên xe đi em, chị đưa em về..."

Lời nói của Freen còn chưa kịp dứt thì bỗng một tiếng còi xe nhẹ nhàng vang lên phía sau. Một chiếc xe sang trọng màu trắng lướt tới, đỗ ngay bên cạnh xe của Freen.

Kính xe hạ xuống, gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ của Mew Suppasit lộ ra dưới ánh đèn đường. Anh ghé đầu ra ngoài, vui vẻ vẫy tay với Becky:

"Chào hai người! Becky ơi, lịch trình quay hôm nay kết thúc rồi đúng không? Anh vừa tìm được một nhà hàng đồ Tây cực ngon ở gần đây. Đi ăn tối cùng anh nhé? Chúng ta cũng tiện bàn thêm một chút về phân cảnh khiêu vũ dưới mưa cho MV ngày mai luôn."
Mew nói xong liền quay sang nhìn Freen, lịch sự gật đầu: "Chào Freen nhé! Nếu em rảnh thì cùng đi ăn luôn cho vui?"

Becky hơi bất ngờ trước lời mời đột ngột của đàn anh. Cô bé vô thức liếc nhìn Freen, trong mắt thoáng qua sự do dự. Một mặt, cô rất muốn đi ăn và bàn công việc với Mew để MV đầu tay diễn ra thật hoàn hảo. Mặt khác, cô vẫn luôn có thói quen trở về nhà cùng P'Freen sau mỗi ngày quay vất vả.

"P'Freen..." - Becky khẽ gọi, ánh mắt như muốn dò hỏi ý kiến của cô chị lớn.

Nhìn thấy ánh mắt do dự nhưng đầy mong đợi của Becky hướng về phía mình, rồi lại nhìn sang Mew - một người đàn ông hoàn hảo, ấm áp và có thể mang lại cho Becky những bước tiến lớn trong sự nghiệp, trái tim Freen khẽ thắt lại. Một cảm giác bất lực len lỏi vào từng tế bào.

Cô biết, nếu cô bảo Becky về cùng mình, em chắc chắn sẽ nghe lời. Nhưng cô lấy tư cách gì để giữ em lại? Một người chị gái ích kỷ sao?

Freen hít một hơi thật sâu, cố nén đi nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Cô nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xua tay nói với Mew:

"Cảm ơn anh Mew đã có lời mời ạ. Nhưng hôm nay em hơi mệt, với lại lát nữa em còn có chút việc riêng của gia đình phải giải quyết nên chắc không tham gia được rồi."

Nói xong, Freen quay sang nhìn Becky, khẽ xoa đầu cô em gái qua cửa kính xe, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa chan sự nuông chiều xen lẫn xót xa:

"Em đi ăn với anh Mew đi nhé. Tranh thủ bàn công việc rồi về nhà nghỉ ngơi sớm. Đừng có ham chơi đấy."

"P'Freen... Chị về một mình thật ạ? Tay chị..." - Becky khẽ níu lấy mép cửa kính xe của Freen, chiếc má lúm đồng tiền hiện lên đầy vẻ lo lắng.
"Chị không sao, tự lái xe về được mà. Đi đi, đừng để anh Mew phải đợi."

Freen khẽ gỡ tay Becky ra, nhấn nút kéo kính xe lên để ngăn không cho em nhìn thấy ánh mắt đang bắt đầu đỏ hoe của mình. Cô nhấn ga, chiếc SUV đen nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập của Bangkok, bỏ lại phía sau bóng dáng của Becky đang đứng nhìn theo với một cảm giác hụt hẫng khó tả bên cạnh chiếc xe trắng của Mew.

Dưới ánh đèn đường lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Freen. Cô thà chọn cô đơn trở về trong bóng tối, còn hơn là đứng nhìn người mình yêu tỏa sáng bên một người khác mà bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc giả vờ chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co