15
Freen ngồi bên giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán Becky. Suốt từ sáng đến quá nửa chiều, cô không rời nửa bước. Cứ cách một tiếng, Freen lại cẩn thận đo nhiệt độ, dỗ dành Becky uống từng thìa cháo hành ấm nóng mà cô tự tay nấu, rồi dịu dàng xoa bóp những chỗ nhức mỏi trên cơ thể em.
Mọi sự tập trung của Freen đều đặt hết vào gương mặt đang ngủ say của cô em gái nhỏ, nhẹ nhàng chăm chút như thể em là báu vật duy nhất trên đời.
Đến khoảng bốn giờ chiều, tiếng tít tít từ máy đo nhiệt độ vang lên báo hiệu một tin mừng: 36.8°C. Becky đã hoàn toàn cắt cơn sốt, làn da không còn đỏ bừng nóng hổi mà đã lấy lại vẻ hồng hào, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn, êm ái.
Freen thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má em, ngắm nhìn chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện nông sâu khi em khẽ mỉm cười trong giấc mơ ngoan.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Điện thoại trong túi Freen rung lên bần bật. Đó là cuộc gọi từ quản lý nhắc nhở về sự kiện quảng cáo trực tiếp cho một nhãn hàng mỹ phẩm lớn mà cô là người đại diện - lịch trình đã được lên từ một tháng trước và không thể dời lại.
Freen nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Becky. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín ngực cho em, đặt một ly nước ấm cùng liều thuốc tiếp theo ngay trên bàn đầu giường kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ: "Nước và thuốc chị để ở đây.
Nhớ uống đúng giờ nhé bé con. Chị phải đi làm một lát, sẽ về sớm với em."
Cô lặng lẽ khóa nhẹ cửa phòng, giấu đi sự quyến luyến mà vội vã rời đi để kịp giờ trang điểm cho sự kiện.
Nửa tiếng sau khi Freen đi, Becky cựa mình thức dậy. Cảm giác nặng trĩu ở đầu đã biến mất, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn nhờ sự chăm sóc chu đáo của Freen. Cô bé ngồi dậy, nhìn tờ giấy ghi chú bằng nét chữ thanh mảnh quen thuộc của chị, lòng dâng lên một dòng nước ấm áp ngọt ngào.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Becky sáng lên. Không phải tin nhắn của Freen, mà là từ Mew Suppasit:
Mew Suppasit: "Anh nghe Heng nói em bị cảm lạnh sau cảnh dầm mưa hôm nay đúng không? Anh lo quá. Em đã đỡ chút nào chưa?"
Mew Suppasit: "Xin lỗi vì đã không thể ở cạnh chăm sóc em lúc này. Đáng lẽ anh nên nhắc đạo diễn cắt cảnh sớm hơn để công chúa nhỏ của nước Madelin không phải chịu khổ thế này."
Đọc những dòng tin nhắn đầy dồn dập của Mew, Becky thoáng bất ngờ. Sự chu đáo và những từ ngữ ngọt ngào như "công chúa nhỏ" khiến một cô gái trẻ như cô không khỏi có chút xao xuyến. Cô nhanh chóng gõ phím trả lời:
"Em đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn anh Mew đã lo lắng. Có người đã đến chăm sóc và cho em uống thuốc rồi."
Chỉ vài giây sau, Mew đã phản hồi:
Mew Suppasit: "Nghe em đỡ hơn là anh nhẹ lòng rồi. Nhưng mà... người chăm sóc em có chu đáo bằng anh không đấy? 😉 Nếu được phép, anh thực sự muốn là người mỗi ngày đều được mang trà sữa và thuốc đến cho em, chăm em khỏe mạnh để lúc nào cũng được nhìn thấy chiếc má lúm đồng tiền xinh đẹp kia cười."
Những lời tán tỉnh nửa đùa nửa thật, đầy mật ngọt của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm như Mew khiến Becky chột dạ. Đôi má cô bé khẽ ửng hồng, một cảm giác vui vẻ, mới mẻ xen lẫn chút bối rối len lỏi vào tâm trí. Có cô gái nào lại không lung lay trước những lời đường mật như thế?
Thế nhưng, khi Becky vừa định nhắn tin trả lời Mew, ánh mắt cô lại vô tình chạm vào tờ giấy ghi chú viết tay của Freen đặt cạnh ly nước ấm. Nụ cười trên môi cô bỗng chốc khựng lại. Giữa sự lãng mạn ngọt ngào đầy chủ động của Mew và sự săn sóc thầm lặng, không một lời kể công của Freen... trái tim của nàng công chúa nhỏ đột nhiên rơi vào một khoảng trống mông lung, không biết đâu mới là bến đỗ thực sự mà lòng mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co