Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

2

PIHARI

Khi cánh cửa phòng chờ vip khép lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ ngoài kia, không gian đột ngột trở lại vẻ yên ắng. Hào quang của những ngôi sao hàng đầu tạm thời nhường chỗ cho sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc liên tục.

PHÒNG NGHỈ

Becky thả mình xuống chiếc ghế sofa da lớn, thở phào một tiếng rồi dụi đầu vào vai Freen theo thói quen.

"P'Freen, em mệt chết mất thôi. Hôm nay đứng trên giày cao gót cả ngày, chân em như muốn rụng ra rồi."
Freen không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Cô tự nhiên ngồi thụp xuống dưới sàn, đặt đôi chân của Becky lên đùi mình rồi nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót lấp lánh ra. Đôi bàn tay thon dài, ấm áp của
Freen bắt đầu xoa bóp các đầu ngón chân và mắt cá chân cho cô em gái nhỏ, động tác thuần thục như thể cô đã làm việc này hàng trăm lần.

"Đã bảo em chọn đôi gót thấp hơn rồi mà không chịu nghe. Lần sau còn bướng nữa không?" — Giọng Freen trầm thấp, dịu dàng nhưng chứa chan sự nuông chiều.

Becky tận hưởng sự chăm sóc ấy một cách hiển nhiên. Cô nhắm mắt lại, khúc khích cười: "Tại đôi này lên hình đẹp mà. Với lại... em biết lúc nào P'Freen cũng sẽ lo cho em mà, đúng không?"

Đúng vậy, Freen luôn lo cho Becky. Trong mắt công chúng, họ là cặp đôi GL đẹp nhất. Trong mắt công ty và gia đình, họ là hai chị em thân thiết, gắn bó như hình với bóng, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Becky cũng nghĩ như vậy. Cô xem Freen là người chị gái tuyệt vời nhất, người bảo hộ kiên cố nhất của mình trong giới giải trí đầy cạm bẫy.

Nhưng có một bí mật mà Freen chưa từng dám để lộ, dù chỉ là qua một ánh mắt quá phận.

Cô yêu Becky.

Đó không phải là tình chị em, không phải là sự đồng nghiệp đơn thuần. Đó là tình yêu của một người trưởng thành dành cho một người con gái.

Freen biết rõ tình cảm này nguy hiểm đến mức nào. Becky còn quá trẻ, tương lai của em còn rộng mở, và quan trọng nhất: Becky chỉ xem cô là "P'Freen" — một người chị gái lớn.

Có những kiểu tình yêu, chỉ cần tiến thêm một bước sẽ là vực thẳm. Freen thà chọn đứng ở ranh giới, giữ chặt chiếc nhãn "chị em thân thiết" để có quyền ở bên cạnh chăm sóc em hợp pháp, còn hơn là mạo hiểm nói ra để rồi đánh mất em mãi mãi.

"P'Freen, ngày mai chúng ta được nghỉ nửa ngày đúng không? Chị dẫn em đi ăn món Ý nhé?" — Becky mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.
Freen ngước lên nhìn gương mặt đáng yêu ấy. Tim cô khẽ thắt lại một nhịp, vừa ngọt ngào vừa xót xa.

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Becky, ngón cái khẽ lướt qua gò má mềm mại của cô bé rồi thu tay lại thật nhanh trước khi bản thân đánh mất lý trí.

"Được, em muốn ăn gì chị cũng chiều."

Freen mỉm cười, che giấu tâm tư vào tận đáy lòng. Cô chấp nhận làm chiếc bóng bên cạnh hào quang của Becky, chấp nhận dùng danh nghĩa "chị em" để ôm lấy một tình yêu đơn phương lặng lẽ. Vì với Freen, chỉ cần nhìn thấy Becky hồn nhiên cười nói mỗi ngày, sự tự tôn hay hạnh phúc của riêng cô... đều không còn quan trọng nữa.

Mùa mưa Bangkok đến dồn dập và bất chợt như chính những biến động trong giới giải trí. Tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính phòng tập vũ đạo, tạo nên một thứ âm thanh tách biệt hẳn với thế giới ồn ã bên ngoài. Lúc này đã là mười một giờ đêm, trong phòng chỉ còn lại hai chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn LED bảng lớn.

Becky nằm bò ra sàn tập, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun rộng thùng thình. Cô đang vướng vào những áp lực đầu đời khi chuẩn bị cho một dự án phim solo không có Freen bên cạnh.

"P'Freen... nếu một ngày em đóng cặp với người khác, liệu các fan có ghét em không? Liệu... em có làm tốt được như khi có chị ở bên không?" — Giọng Becky nghẹn lại, chứa đựng sự bất an của một cô gái chưa đầy hai mươi lăm tuổi trước sóng gió dư luận.

Freen đang thu dọn đồ đạc liền khựng lại. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Becky, kéo cô bé vào lòng mình. Đầu Becky rúc sâu vào hõm cổ Freen, tìm kiếm mùi hương hoa nhài quen thuộc — thứ mùi hương luôn khiến em bình yên đến lạ kỳ.

Freen vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của Becky, nhẹ nhàng vỗ về. Chiếc cằm cô tựa lên đỉnh đầu em, hít hà mùi dầu gội thoang thoảng. Giây phút ấy, khi không có ống kính máy quay, không có kịch bản định sẵn, tình cảm kìm nén bấy lâu trong lòng Freen như một mạch ngầm chực chờ phun trào.

Cô muốn nói với em rằng: Đừng sợ, có chị ở đây.
Cô muốn nói: Dù cả thế giới quay lưng, chị vẫn sẽ đứng phía sau em.

Và trên hết, cô muốn nói: Chị yêu em, không phải tư cách một người chị.

Sự ỷ lại của Becky giống như một liều thuốc độc ngọt ngào. Nó cho Freen đặc quyền được ôm em vào lòng, nhưng cũng tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng: sự ấm áp này chỉ là mượn tạm từ danh nghĩa "chị em" mà thôi.

Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Freen cúi đầu sâu hơn. Ánh mắt cô dời từ vầng trán bướng bỉnh xuống chiếc mũi thanh tú, rồi dừng lại ở bờ môi hồng tự nhiên đang khẽ hé mở vì mệt của Becky.

Khoảng cách thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet. Freen có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Becky phả lên da mình.

Tim cô đập liên hồi như trống trận, một giọng nói điên cuồng trong đầu thúc giục: Hãy hôn em đi.
Giật Mình Tỉnh Giấc

"P'Freen? Chị sao thế?" — Becky khẽ chuyển động, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Freen, hoàn toàn không chút phòng bị.

Cái nhìn trong veo ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí đang bốc cháy của Freen. Cô giật mình, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, nụ hôn suýt chút nữa phá vỡ mọi giới hạn cuối cùng chỉ lướt nhẹ qua gò má đẫm mồ hôi của Becky, hóa thành một cái thơm má động viên đầy "trong sáng".

Freen buông lỏng vòng tay, đứng dậy thật nhanh để che giấu sự hoảng loạn và vành tai đã đỏ ửng. Cô quay lưng về phía Becky, giả vờ thu dọn chai nước:
"Không có gì, chị thấy em mệt quá nên định trêu chút thôi. Thôi, muộn rồi, để chị đưa em về nhà."

Becky ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Freen, tay khẽ chạm lên gò má nơi vừa lưu lại hơi ấm từ môi của chị. Một cảm giác lạ lẫm, nhồn nhột bỗng nhen nhóm trong lòng cô em gái nhỏ, điều mà trước đây cô chưa từng cảm thấy khi ở bên P'Freen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co