21
Ngay khi lời Nam vừa dứt, tiếng bước chân giòn giã từ ngoài hành lang vọng vào, kèm theo chất giọng trầm thấp đầy uy lực quen thuộc của Engfa Waraha:
"Ba đứa đang tụ tập buôn chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng thế kia? Không lo chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo à?"
Sự xuất hiện đột ngột của Engfa khiến cả Nam và Charlotte giật thót mình. Như một phản xạ tự nhiên, Nam lập tức đứng bật dậy, khéo léo chặn trước mặt Engfa, cười giả lả để đánh lạc hướng: "À, không có gì đâu chị cả! Tụi em đang bàn xem tối nay đoàn mình ăn gì thôi mà. Đúng không Char?"
Charlotte cũng nhanh chóng gật đầu hùa theo. Cả hai tuyệt nhiên nuốt ngược câu chuyện vào trong, giấu nhẹm đi bí mật về tình cảm đơn phương sâu đậm mà Freen dành cho Becky.
Họ quá hiểu tính cách của Engfa - một người bộc trực, trượng nghĩa và luôn hết lòng bảo vệ Freen. Nếu biết Freen yêu Becky nhiều đến mức chấp nhận chịu tổn thương một mình, còn Becky lại đang lay động trước người khác, Engfa chắc chắn sẽ không kìm được lòng mà đến nói thẳng với Becky để đòi lại công bằng cho Freen.
Để bảo vệ sự bình yên cho tất cả, Nam và Charlotte chọn cách im lặng, tự mình gánh lấy bí mật đè nặng này.
Ngày hôm sau, không khí tại trường quay The Ari trở nên rộn ràng hơn hẳn vì là buổi chụp ảnh poster chính thức cho toàn bộ dàn diễn viên. Cả ê-kíp đều có mặt đông đủ, chỉ trừ nhân vật vệ sĩ Lom là vẫn chưa thấy đâu.
"P'Freen chưa về kịp sao ạ?" lips - Becky đứng trước gương lớn để dặm lại lớp trang điểm, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa phòng chờ, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Suốt một tuần qua, dù có sự săn sóc ngọt ngào của Mew, cô vẫn luôn mong ngóng sự trở về của người chị lớn.
"Ai bảo là chị không kịp nào?"
Một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên từ phía cửa. Freen bước vào, trên người vẫn là chiếc áo khoác blazer đơn giản, gương mặt có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Paris thẳng đến phim trường, nhưng ánh mắt cô khi nhìn thấy Becky thì lập tức sáng bừng lên, ngập tràn sự dịu dàng.
"P'Freen!"
Vừa nhìn thấy Freen, mọi sự ngượng ngùng hay những suy nghĩ rối bời mấy ngày qua trong lòng Becky bỗng chốc bay biến sạch. Cô bé vẫn giữ nguyên vẹn sự hồn nhiên và ỷ lại như một đứa trẻ trước mặt Freen.
Không một chút ngần ngại, Becky reo lên một tiếng đầy vui sướng, nhào thẳng vào lòng Freen, vòng tay ôm chặt lấy hông cô chị lớn rồi dụi đầu vào vai chị hờn dỗi: "Chị đi lâu ơi là lâu, làm em ở nhà mong muốn chết đi được!"
Freen hoàn toàn bị sự ngọt ngào, ngây thơ của em làm cho tan chảy. Cô mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy cô em gái nhỏ, khẽ vỗ nhẹ lên lưng em đầy cưng chiều. Sau đó, Freen nhẹ nhàng đẩy em ra một chút, lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhung màu hồng tinh xảo đặt vào tay em:
"Quà Paris của bé con này. Chị thấy nó rất hợp với em nên đã mua ngay. Để chị đeo thử cho em nhé?"
Becky hớn hở gật đầu, đưa hai tay lên cho Freen. Cô cẩn thận mở hộp, nhấc chiếc lắc tay bạc có đính viên đá thạch anh hồng hình giọt nước lên, dịu dàng vòng qua cổ tay mảnh khảnh của em rồi bấm khóa. Nhìn chiếc lắc tay lấp lánh, Becky cười tít mắt, xoay tay ngắm nghía đầy thích thú mà hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Freen ẩn chứa bao nhiêu thâm tình giấu kín.
"Ái chà chà! Thật là biết cách làm người ta ghen tị nha quý vị!"
Engfa từ phòng thay đồ bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền khoanh tay trước ngực, lớn tiếng trêu chọc khiến cả phòng chụp poster đều quay lại nhìn:
"Freen ơi là Freen, cậu vừa hạ cánh một cái là bay thẳng đến đây, chưa kịp uống ngụm nước nào đã lo dâng quà cho 'công chúa nhỏ' rồi. Tụi này ở nhà mòn mỏi chờ đợi mà chẳng thấy cọng tóc nào của Paris đâu hết. Đúng là có người bên cạnh thì cần gì chị em bạn dì nữa nhỉ?"
Lời trêu đùa vô tư của Engfa làm Freen bật cười, đôi má khẽ ửng hồng vì ngượng: "Chị Engfa đừng nói thế, quà của mọi người em để ngoài xe của trợ lý rồi mà, lát nữa sẽ mang vào ngay đây."
Trong khi Freen đang bối rối giải thích, còn Becky vẫn hồn nhiên giơ chiếc lắc tay khoe với mọi người, Nam và Charlotte đứng ở một góc phòng chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, nụ cười trên môi đượm vẻ xót xa.
Họ nhìn sự ngây ngô, vô tư như một đứa trẻ của Becky khi ở bên Freen, rồi lại nhìn tình yêu thuần khiết mà Freen đang cố đè nén sau danh nghĩa chị em, lòng thầm nghĩ: Sự hồn nhiên này của Becky thật đáng yêu, nhưng chính nó cũng đang vô tình che mờ đi nỗi đau thầm lặng của người đang đứng trước mặt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co