Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

39

PIHARI

Sáng hôm sau, tiếng còi hiệu từ ban tổ chức vang lên dồn dập, báo hiệu một ngày thử thách khắc nghiệt nhất trên đảo hoang bắt đầu. Toàn bộ thực phẩm dã chiến được chuẩn bị sẵn từ tối qua đều bị tịch thu. Ban tổ chức đưa ra tối hậu thư:

Hôm nay, mọi người phải tự tìm kiếm thức ăn từ thiên nhiên để sinh tồn, tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ đồ ăn sẵn nào.

Sau một hồi bàn bạc nhanh chóng, cả nhóm quyết định phân chia nhân sự dựa trên thế mạnh của từng người để đảm bảo hiệu quả cao nhất:

* Engfa và Charlotte: Ở lại chịu trách nhiệm dựng bếp dã chiến, canh giữ lửa và chuẩn bị nồi niêu để nấu nướng.

* Heng và Nam: Nhận nhiệm vụ đi sâu vào bìa rừng tìm củi khô và tìm nguồn nước ngọt dồi dào cho cả đoàn.

* Mew và Becky: Đi vào khu vực rừng thưa để săn bắt hoặc hái lượm hoa quả dại.

* Freen: Nhận chiếc lao tự chế và lưới dã chiến, một mình di chuyển ra phía các ghềnh đá xa để đánh bắt cá.

Khu vực rừng trên đảo hoang tuy không quá rậm rạp nhưng lại có nhiều lối rẽ quanh co và những tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Mew và Becky vừa đi vừa quan sát xung quanh. Sau khoảng nửa tiếng tìm kiếm, Mew phát hiện ra một chú thỏ hoang đang nấp sau bụi cỏ.

"Becky, em đứng đây đợi anh nhé. Anh vòng qua hướng kia bao vây nó," Mew thì thầm rồi nhanh nhẹn lách qua các bụi cây rậm rạp để đuổi theo mục tiêu.

Mew dồn hết sự tập trung vào con mồi. Sau một hồi rượt đuổi và vây ráp, anh đã xuất sắc bắt được chú thỏ hoang. Vô cùng tự hào với thành quả của mình, Mew ôm chú thỏ quay trở lại điểm hẹn ban đầu để khoe với Becky.

Thế nhưng, khi trở lại gốc cây cổ thụ, xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc. Becky đã biến mất không một dấu vết. Mew dáo dác nhìn quanh, khẽ gọi vài tiếng nhưng không có lời đáp lại. Anh nhún vai, tự nhủ:

"Chắc con bé lại tò mò đi hái nấm hay hoa dại ở quanh đây thôi. Lát nữa kiểu gì chẳng tự mò về lều."

Nghĩ vậy, Mew thong thả ôm chiến lợi phẩm đi thẳng về phía khu vực cắm trại trung tâm mà không hề mảy may lo lắng.

Tại bãi biển, Freen vừa trở về với một giỏ cá tươi sau vài tiếng lặn lội ngoài ghềnh đá san hô. Gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính bết nước biển nhưng đôi mắt lập tức quét nhanh qua khu trại.

Không thấy Becky đâu, cô chỉ thấy Mew đang thong thả ngồi uống nước bên cạnh thành quả đi săn của mình. Freen bước nhanh tới, giọng nói lộ rõ vẻ sốt ruột:

"Mew, Becky đâu rồi? Hai người đi săn cùng nhau cơ mà?"

Mew ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp bằng giọng điệu không chút bận tâm: "À, lúc nãy anh mải đuổi theo bắt thỏ. Lúc quay lại thì không thấy em ấy ở điểm hẹn nữa. Chắc Becky thấy chán nên đi loanh quanh đâu đó chụp ảnh hoặc hái hoa rồi. Lát nữa em ấy tự về thôi, ở đây là đảo an toàn mà."

"Anh bỏ em ấy lại một mình trong rừng sao?!" Giọng Freen đột ngột đanh lại, đôi mắt cô hằn lên những tia đỏ vì giận dữ và lo sợ. "Anh có biết Becky cực kỳ mù đường không? Đã thế trong rừng còn có nhiều lối rẽ rất dễ mất phương hướng. Sóng điện thoại trên đảo lại chập chờn, lỡ em ấy gặp chuyện gì thì sao?!"

Thấy thái độ gắt gỏng của Freen trước mặt các nhân viên ê-kíp, lòng tự ái của Mew lại trỗi dậy. Anh đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn Freen đầy vẻ chán ghét:

"Freen, tôi thấy cô đang lo xa quá rồi đấy. Becky đã là người lớn, không phải là đứa trẻ ba tuổi mà đi đâu cũng phải có người dắt tay. Cô làm quá mọi chuyện lên làm gì? Có khi em ấy chỉ đang đi dạo thôi."

Freen không buồn tranh cãi thêm một lời nào với Mew. Sự an nguy của Becky đã hoàn toàn choán lấy tâm trí cô, thổi bùng lên nỗi sợ hãi tột độ. Cô vứt chiếc giỏ cá xuống cát, lập tức xoay người, tức tốc chạy bán sống bán chết lao thẳng vào con đường dẫn vào rừng sâu trước sự ngỡ ngàng của cả đoàn.

"Freen! Đợi đã! Đi một mình nguy hiểm lắm!" Nam và Charlotte hốt hoảng hét lên từ phía sau nhưng bóng lưng của Freen đã nhanh chóng biến mất sau những tán cây rậm rạp.

Bỏ lại sau lưng tiếng xôn xao của ê-kíp và cái nhìn đầy khó chịu của Mew, Freen chạy không ngừng nghỉ. Những cành cây sắc nhọn quệt qua làm xước cả cánh tay gầy gò, đôi chân cô rệu rã vì cả buổi sáng lội nước bắt cá, nhưng cô không hề giảm tốc độ. Trong lòng Freen lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bé con của cô đang sợ hãi ở một góc tối nào đó, và cô phải tìm thấy em bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co