Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

4

PIHARI


Sau câu hỏi bỏ ngỏ tại nhà hàng Ý, bầu không khí giữa hai người bao trùm một sự im lặng kỳ lạ nhưng không hề ngột ngạt. Chiếc xe của Freen êm ái lăn bánh trên đường phố Bangkok nhộn nhịp, đưa Becky trở về căn hộ của cô.

Khi xe dừng hẳn dưới sảnh chung cư, Freen quay sang, khẽ xoa đầu Becky như một thói quen không thể bỏ:

"Về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Sáng mai chị qua đón em sớm, chúng ta cùng đến phim trường The Ari. Đừng có thức khuya xem điện thoại đấy."

Becky nghe vậy liền mỉm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: "Em biết rồi mà! P'Freen về cẩn thận nhé, mai gặp lại chị."

Cô bé bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi chiếc SUV khuất bóng sau dòng xe cộ. Nhìn theo bóng xe của Freen, lòng Becky dâng lên một cảm giác ngọt ngào lẫn chút băn khoăn mơ hồ mà chính cô cũng chưa thể lý giải thành lời.

Vừa bước vào nhà chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Becky vang lên. Đó là email từ người quản lý gửi kèm bản hợp đồng chính thức cho dự án MV solo đầu tay của cô - một bước đi quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc mà cô đã ấp ủ bấy lâu.

Lướt nhanh qua các điều khoản, ánh mắt Becky dừng lại ở dòng chữ in đậm phần thông tin nam diễn viên chính đóng cặp cùng cô.

Nam diễn viên chính (Male Lead): Mew Suppasit (một nam thần thực lực, sở hữu lượng fan đông đảo và vẻ ngoài vô cùng lịch lãm).

Becky hơi bất ngờ nhưng cũng đầy háo hức. Đây là một cơ hội lớn, và việc hợp tác với một tiền bối có tiếng tăm như vậy chắc chắn sẽ giúp sản phẩm của cô bùng nổ.

Không giấu nổi niềm vui, Becky lập tức chụp màn hình trang thông tin đối tác rồi gửi ngay cho người mà cô tin tưởng nhất - Freen.

"P'Freen! Em nhận được hợp đồng rồi! Chị đoán xem ai là nam chính trong MV của em này? Là anh Mew đó! Em run quá đi mất!"

Ở đầu dây bên kia, Freen vừa tắm xong. Cô ngồi trên sofa, tóc vẫn còn ẩm ướt, mệt mỏi cầm điện thoại lên khi thấy màn hình sáng đèn. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh chụp bản hợp đồng cùng dòng tin nhắn tràn ngập sự phấn khích của Becky, nụ cười trên môi Freen bỗng chốc đông cứng.

Một cảm giác hụt hẫng, xót xa len lỏi khắp lồng ngực cô.

Freen biết rõ đây là công việc, cô luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho sự nghiệp của Becky. Nhưng khi nhìn thấy cái tên của một người đàn ông khác đứng cạnh tên Becky trên một bản hợp đồng tình cảm - dù chỉ là diễn xuất - lòng cô vẫn không tránh khỏi thắt lại.

Hóa ra, cảm giác nhìn người mình yêu chuẩn bị bước vào một thế giới khác, đóng vai người tình của một người khác, lại đau đớn đến thế. Nhất là khi cô chỉ có thể đứng ngoài rìa với danh nghĩa một người chị gái để chúc mừng.

Freen tắt màn hình, nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm trong căn phòng. Cô chậm rãi gõ từng chữ, cố gắng giữ cho giọng điệu thật tự nhiên và vui vẻ:

"Hợp tác với anh Mew là cơ hội tốt lắm đó bé con. Em của chị giỏi nhất mà, chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Mai gặp nhé, ngủ ngon."

Gửi tin nhắn đi, Freen thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Ngày mai tại phim trường The Ari, cô biết mình sẽ phải gom hết can đảm để đối diện với em, che giấu đi sự ghen tị và nỗi buồn đang cuộn sóng trong lòng.

Sáng hôm sau, Bangkok đón hai người bằng một ngày nắng rực rỡ nhưng lòng Freen thì lại âm u như những ngày giông bão. Đúng giờ hẹn, cô đỗ xe dưới sảnh chung cư của Becky.

Vừa bước lên xe, Becky đã tràn đầy năng lượng. Cô bé ôm khư khư tập kịch bản MV mới, vừa thắt dây an toàn vừa luyên thuyên không ngớt về những cảnh quay sắp tới với nam chính:

"P'Freen! Chị xem phân đoạn này này, đạo diễn muốn em và anh Mew có một cảnh khiêu vũ dưới mưa. Rồi còn cảnh anh ấy che ô cho em nữa, lãng mạn cực kỳ luôn! Em đang phân vân không biết lúc đó nên diễn ánh mắt thế nào cho tự nhiên nhất..."

Freen vừa lái xe, vừa im lặng lắng nghe. Mỗi một câu "anh Mew", mỗi một từ "lãng mạn" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Becky như một nhát dao khía nhẹ vào lòng cô. Nhưng trên môi Freen vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa:

"Ừm, cảnh đó rất hợp với em. Cứ diễn bằng sự chân thành là được, bé con của chị làm gì cũng tốt mà."
Cô giấu đi bàn tay đang siết chặt vô lăng đến trắng bệch, cố nuốt ngược sự chua xót vào trong.

Xe dừng tại trường quay The Ari - dự án phim điện ảnh bom tấn thuộc thể loại hành động, tâm lý xã hội đen xen lẫn yếu tố chính trị hiện đại đang cực kỳ được mong đợi. Hôm nay là một ngày quay vô cùng quan trọng tại bối cảnh một căn penthouse sang trọng, lộng lẫy giữa lòng Bangkok.

Trong phim, Becky vào vai công chúa người thừa kế của nước Madelin - một quốc gia châu Âu giả tưởng đầy quyền lực. Vì trốn chạy khỏi những cuộc thanh trừng chính trị, nàng công chúa phải ẩn danh tại Thái Lan. Còn Freen thủ vai Lom - một nữ vệ sĩ Thái Lan xuất sắc bảo vệ công chúa.

Lom là người đã âm thầm theo sát và bảo vệ cô qua bao trận chiến sinh tử.

Phân cảnh hôm nay là lúc Lom, sau khi suýt mất mạng để chắn một đường đạn cho công chúa, đã không thể kìm nén tình cảm bấy lâu mà tiến tới thú nhận lòng mình dưới ánh đèn neon mờ ảo của căn phòng. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự từ chối lạnh lùng, tàn nhẫn để bảo vệ vương triều của nàng công chúa nước Madelin.

"Chuẩn bị! Máy chạy! Diễn!" - Tiếng loa của đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt của trường quay.

Freen trong tạo hình bộ vest đen thanh lịch nhưng lấm lem bụi phấn và vết máu giả, ánh mắt ngập tràn tình yêu và sự khẩn cầu, nhìn thẳng vào mắt vị công chúa trước mặt. Từng lời thoại của Lom lúc này như được rút ra từ chính tim gan của Freen ở ngoài đời thực:

"Em thực sự... chưa từng có một chút rung động nào với tôi sao? Dù chỉ là một khoảnh khắc?"

Becky hóa thân xuất sắc vào vai vị công chúa tôn quý của Madelin. Ánh mắt em thoáng qua sự dao động mãnh liệt, nhưng rồi lập tức trở nên lạnh lùng, dứt khoát gỡ bàn tay đang run rẩy của Lom ra khỏi vai mình:

"Lom, giữa chúng ta chỉ có vương quốc Madelin và một bản hợp đồng bảo vệ. Tình cảm của cô... tôi không thể nhận, cũng chưa từng muốn nhận. Đừng bao giờ vượt quá giới hạn."

"Cắt! Tốt lắm!" - Tiếng đạo diễn hô to đầy phán khích qua bộ đàm. "Diễn xuất thần lắm hai đứa!"
Thế nhưng, khi máy quay vừa dừng, Becky quay người lại định cười nói với Freen như mọi khi thì bỗng khựng lại.

Từ khóe mắt sắc sảo của Freen, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má rồi thấm vào cổ áo vest.

Ánh mắt cô nhìn Becky lúc đó không còn là ánh mắt của vệ sĩ Lom nữa, mà là ánh mắt tổn thương, vụn vỡ của một Freen Sarocha đang phải chịu đựng sự cự tuyệt từ người mình yêu nhất.

"P'Freen..." - Becky bối rối bước tới, định đưa tay lau nước mắt cho cô. "Chị... chị sao thế?"

Freen khẽ né tránh cái chạm tay của Becky một cách tinh tế. Cô nhanh chóng lấy tay gạt đi giọt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo rồi quay sang nói lớn với đạo diễn và ê-kíp xung quanh:

"Ngại quá mọi người, em bị nhập vai sâu quá. Cảm giác của nhân vật Lom lúc bị vị công chúa nước Madelin từ chối sau khi suýt chết vì người mình yêu... đau lòng thật sự. Để em đi dặm lại phấn một chút nhé!"

Mọi người trong đoàn phim nghe vậy liền cười ồ lên đầy thấu hiểu, không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp và khả năng nhập vai xuất thần của Freen. Không một ai - kể cả Becky - nhận ra rằng giọt nước mắt ấy hoàn toàn là thật.

Chỉ có Freen mới biết, cô khóc không phải vì vệ sĩ Lom bị khước từ. Cô khóc vì biết rằng, "nàng công chúa" ngoài đời thực của cô cũng đang hướng về một người đàn ông khác, còn cô thì mãi mãi bị giam cầm trong cái danh xưng "chị em" tự mình dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co