49
Bên ngoài hành lang phòng bệnh của Becky, không khí chìm vào một khoảng lặng căng thẳng. Engfa Waraha đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm, chứa đựng sự nghiêm nghị của một người chị cả. Cô nhìn chăm chằm vào Nam và Charlotte đang cúi đầu giữ im lặng trước mặt mình.
"Hai đứa định giấu chị đến bao giờ?" Giọng Engfa trầm xuống, không lớn nhưng áp lực lan tỏa khiến cả Nam và Charlotte đều rùng mình. "Chuyện Freen thích Becky từ lâu, chuyện hai đứa nó từng âm thầm bảo vệ nhau trước khi cái show này diễn ra, và cả chuyện thằng Mew có những hành động mờ ám... Nam, Charlotte, hai đứa coi chị là người ngoài à?"
Nam Orntara khẽ thở dài, đưa tay quẹt giọt nước mắt còn sót lại: "Chị Engfa, tụi em không cố ý giấu chị. Chỉ là Freen cứ cầu xin tụi em đừng nói ra. Cậu ấy sợ nếu mọi người biết, mối quan hệ giữa các thành viên sẽ trở nên gượng gạo, rồi ảnh hưởng đến show, ảnh hưởng đến cả tương lai của Becky nữa..."
"Đúng đó chị," Charlotte lên tiếng, giọng đầy hối lỗi. "Freen chịu đựng một mình quen rồi. Con bé thà tự nhận hết tổn thương về mình còn hơn để người khác phải khó xử. Em là bạn mà cũng không cản được tính cố chấp của con bé."
Engfa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén cơn tức giận xen lẫn sự xót xa đang cuộn trào trong lồng ngực. Cô trách hai người em vì đã giấu mình, nhưng cô càng trách bản thân vì đã không nhận ra những gánh nặng mà Freen phải âm thầm gánh vác sớm hơn. "Được rồi, chuyện này qua rồi thì thôi. Nhưng từ bây giờ, bất cứ chuyện gì liên quan đến sự an nguy của nhóm, không ai được phép tự ý giấu giếm nữa."
Hai ngày sau, nhờ sự chăm sóc y tế tận tình, thể trạng của Becky đã hồi phục hoàn toàn. Cô bé không còn sốt, những bước đi tuy còn hơi run nhưng đã có thể tự di chuyển. Suốt hai ngày qua, Becky trở nên ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Cô không còn bướng bỉnh, không khóc lóc đòi hỏi, chỉ im lặng hợp tác với bác sĩ, ăn uống đầy đủ vì cô nhớ kỹ lời cảnh tỉnh của Nam: Phải giữ lấy cái mạng này thì sự hy sinh của Freen mới có ý nghĩa.
Buổi chiều ngày thứ ba, khi bác sĩ vừa rút kim truyền dịch cuối cùng, Becky lập tức ngước mắt nhìn Engfa đầy khẩn cầu. Hiểu ý em nhỏ, cả nhóm gồm Engfa, Charlotte, Nam và Irin cùng dìu Becky bước sang phòng hồi sức tích cực của Freen ở cuối dãy hành lang.
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Dưới ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, Freen đã tỉnh lại từ buổi sáng. Dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, trên mũi vẫn còn đeo ống thở oxy, nhưng khi nhìn thấy cả hội bước vào, đặc biệt là hình bóng nhỏ nhắn của Becky, đôi mắt Freen lập tức sáng lên, môi khẽ nở một nụ cười trừ dịu dàng quen thuộc.
"Mọi người... đến rồi à..." Giọng Freen thều thào qua mặt nạ oxy.
Becky không kiềm chế được nữa, cô bé lao thẳng đến bên cạnh giường, nhưng sợ chạm vào vết thương của Freen nên chỉ dám quỳ thụp xuống bên mép giường, hai tay nắm lấy các ngón tay gầy gò của chị, nước mắt tuôn rơi lã chã: "P'Freen... Em xin lỗi... Em hại chị ra nông nỗi này..."
Freen khẽ dùng chút sức lực ít ỏi ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng siết lấy tay Becky. Cô nhìn sang Engfa, Nam và chị Charlotte, tháo nhẹ mặt nạ oxy ra để nói rõ hơn, cố gắng trấn an bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
"Em không sao mà... Mọi người đừng làm vẻ mặt như đi đưa đám vậy chứ. Bác sĩ bảo độc tố đã được lọc sạch rồi, nằm nghỉ vài ngày là khỏe thôi. Bé con... đừng khóc nữa, em bình an là em vui rồi."
Sự bao dung và dịu dàng đến cực hạn của Freen lúc này như một liều thuốc xoa dịu mọi đau đớn, khiến cả căn phòng bệnh ngập tràn trong sự ấm áp và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Giữa lúc bầu không khí đang xúc động, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra một lần nữa. Mew Suppasit bước vào, trên tay cầm một bó hoa tươi. Gương mặt anh ta lộ rõ sự phờ phạc và ngượng ngùng, không còn chút vẻ kiêu ngạo nào của hai ngày trước.
Sự xuất hiện của Mew khiến nụ cười của Nam và Charlotte lập tức tắt ngấm, Engfa bước lên một bước như muốn chắn trước giường của Freen.
Mew cúi đầu, giọng lí nhí: "Freen... tôi đến để xin lỗi cô. Chuyện trên đảo... là do tôi quá ích kỷ và chủ quan. Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây ra chuyện này."
Freen nhìn Mew, ánh mắt em bình thản, không có oán hận, chỉ khẽ gật đầu xem như chấp nhận lời xin lỗi để giữ phép lịch sự tối thiểu.
Thế nhưng, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại là Becky. Cô bé từ từ đứng dậy khỏi mép giường Freen, xoay người lại đối mặt với Mew. Ánh mắt hồn nhiên, ỷ lại thường ngày của Becky đối với Mew giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng và kiên định đến đáng sợ.
"Anh Mew, lời xin lỗi này anh nên tự nói với chính mình thì hơn," Becky lên tiếng, giọng cô đanh lại, vang lên rõ ràng từng chữ trong căn phòng yên tĩnh.
"Sự ích kỷ của anh suýt chút nữa đã giết chết em, và suýt nữa đã cướp đi mạng sống của người quan trọng nhất đối với em."
Mew giật mình, vội bước lên: "Becky, anh biết anh sai rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ..."
"Không có từ nay về sau nào nữa cả," Becky dứt khoát ngắt lời, cô cởi chiếc nhẫn đôi mỏng manh đang đeo trên ngón tay ra, thẳng tay đặt vào lòng bàn tay Mew. "Chúng ta chia tay đi. Giữa em và anh, từ giây phút anh quay lưng bỏ mặc em trong rừng sâu đêm đó, đã hoàn toàn kết thúc rồi."
Lời tuyên bố của Becky giống như một bản án tử hình đóng đinh vào mối quan hệ của hai người. Mew đứng chết trân tại chỗ, nhìn chiếc nhẫn trong tay rồi nhìn ánh mắt tuyệt tình của Becky, anh ta hiểu rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất cô gái này.
Không thể chịu nổi những ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, Mew ôm lấy bó hoa, quay lưng lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh trong sự thảm hại.
Khi cánh cửa khép lại, Becky thở hắt ra một hơi như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Cô xoay người lại, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Freen, nắm chặt lấy tay cô chị.
Bốn mắt nhìn nhau, Freen nhìn thấy trong mắt Becky một sự trưởng thành đột ngột sau giông bão, và em biết, từ khoảnh khắc này, thế giới của hai người họ sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co