Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

56

PIHARI

Trở về từ chuyến đi thực tế đầy bão táp, Freen và Becky quyết định không trốn chạy. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với công ty quản lý để sắp xếp và dồn gọn lịch trình, cả hai quyết định chọn một ngày đẹp trời để cùng nhau bay sang Anh.

Freen không muốn lén lút; cô muốn đường đường chính chính đối mặt với sóng gió, nắm chặt tay Becky đứng trước mặt gia đình Armstrong để xin phép được che chở cho em suốt cuộc đời này.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là một thước phim màu hồng.

Căn biệt thự của gia đình Armstrong tại ngoại ô London đón hai người bằng một bầu không khí u ám và cái lạnh thấu xương của sương mù xứ sương mù.
Khi Freen và Becky bước vào phòng khách, ông Armstrong bước ra đón với ánh mắt đầy xót xa và ái ngại.

Ông nhìn Freen với sự biết ơn sâu sắc của một người cha có con gái được cứu mạng, nhưng ông lại bất lực không thể làm gì hơn trước sự xuất hiện đầy quyền lực của vợ mình.

Bà Armstrong bước xuống từ cầu thang đá hoa cương. Gương mặt bà lạnh tanh như tiền, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt của Freen và Becky.

Không một lời chào hỏi, không một cái gật đầu, bà ngồi xuống ghế sofa, tỏa ra một áp lực khiến người đối diện ngột ngạt đến khó thở.

Freen hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm, cúi đầu chào lịch sự rồi dõng dạc nói:

"Thưa bác gái, cháu là Freen Sarocha. Cháu biết sự xuất hiện của cháu ngày hôm nay có thể khiến bác không hài lòng. Nhưng cháu sang đây là muốn đường đường chính chính xin phép bác cho cháu được ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ Becky. Cháu hứa sẽ dùng cả mạng sống này để..."

"Câm miệng!"

Bà Armstrong lạnh lùng ngắt lời, giọng nói không một chút hơi ấm. Bà thong thả nhấp một ngụm trà, rồi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Freen từ đầu đến chân:

"Cô lấy cái gì ra để hứa hẹn bảo vệ con gái tôi? Một đứa con gái với xuất thân bình thường, chỉ biết kiếm vài ba đồng bạc lẻ từ việc trưng bộ mặt ra cho thiên hạ bàn tán? Sự xuất hiện của cô ở đây là một sự sỉ nhục đối với dòng dõi Armstrong này. Cô nghĩ cô là kỵ sĩ cứu nó một mạng ở cái xó xỉnh hoang dã đó thì có quyền trèo cao vào gia đình này sao? Thật là nực cười và rẻ rúng!"

Những lời miệt thị cay độc của bà Armstrong như muốn dẫm nát lòng tự trọng của Freen. Nhìn người mình yêu bị sỉ nhục không thương tiếc, Becky không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bé lập tức đứng chắn trước mặt Freen, nắm chặt lấy tay chị, hét lên trong nước mắt:

"Mẹ! Mẹ không có quyền nói P'Freen như vậy! Chị ấy là người con yêu, là người duy nhất sẵn sàng chết vì con! Con sẽ không bao giờ buông tay chị ấy, dù mẹ có ghét bỏ con đi chăng nữa!"

Chát!

Một tiếng động chói tai vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của phòng khách.
Bà Armstrong thẳng tay giáng một cái tát trời giáng vào một bên má trắng ngần của Becky.

Lực tác động mạnh đến mức gương mặt cô bé lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng trên làn da mịn màng.

"Becky!" Freen hoảng hốt đỡ lấy cơ thể run rẩy của em, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau xót đến tột cùng. Cô thà rằng cái tát đó giáng vào mặt mình, thà rằng mình là người phải chịu nỗi đau thể xác ấy chứ không phải là bảo bối mà cô nâng niu như sinh mệnh.

Bà Armstrong thu tay lại, lấy chiếc khăn tay lau nhẹ như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn, lạnh lùng ra lệnh cho gia nhân: "Đưa tiểu thư lên phòng, khóa cửa lại cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, không một ai được để nó bước ra ngoài nửa bước."

Vài người làm lực lưỡng lập tức bước tới, kéo Becky ra khỏi tay Freen. Becky vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, gào khóc khản cả cổ họng: "P'Freen! Cứu em! P'Freen..."

Freen định lao theo giữ Becky lại nhưng ông Armstrong đã bước đến, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ vai cô lại. Ông lắc đầu đầy bất lực, khẽ nói nhỏ: "Freen, cháu về đi. Hiện tại bà ấy đang rất kích động, nếu cháu càng cứng đầu, người chịu khổ sẽ chỉ là Becky thôi. Hãy cho bố thời gian khuyên nhủ bà ấy."

Freen nhìn bóng dáng Becky bị kéo khuất sau cánh cửa tầng hai, lòng đau như cắt. Cô biết, trong hoàn cảnh đất khách quê người và trước một thế lực gia tộc lớn thế này, sự liều lĩnh lúc này chỉ làm Becky thêm tổn thương.

Freen quay sang nhìn thẳng vào bà Armstrong, ánh mắt không còn sự rụt rè mà thay vào đó là một sự kiên định, trưởng thành đầy gai góc:

"Cháu xin phép ra về. Nhưng bác gái hãy nhớ kỹ một điều, tình yêu của cháu dành cho Becky không phải là thứ định kiến của bác có thể bẻ gãy. Cháu sẽ đi, nhưng cháu nhất định sẽ quay trở lại."

Bước ra khỏi biệt thự Armstrong, bầu trời London bắt đầu lất phất rơi những bông tuyết đầu mùa lạnh giá. Freen đứng dưới chân cổng sắt, bàn tay siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ căn phòng phía Tây, nơi cô biết Becky đang khóc nấc ở đó.

"Bé con, đợi chị..." Freen thầm nói trong gió tuyết, ánh mắt rực lên một quyết tâm sắt đá. "Chị hứa, bằng mọi giá, chị sẽ tìm cách phát triển mạnh mẽ hơn, dùng một tư thế vững chãi nhất, đường đường chính chính quay lại đây đón em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co