Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

63

PIHARI


"Không được, Becky... Hôm nay là buổi ký kết quan trọng nhất. Chị... chị phải đi."

Freen thều thào, cố bám vào cạnh bàn để đứng vững dù đôi mắt cô đã lờ đờ vì cơn sốt cao hành hạ. Gương mặt cô đỏ ửng một cách bất thường, hơi thở nóng hổi và dồn dập.

Becky nhìn người yêu cứng đầu đến mức này thì vừa giận vừa xót. Cô bé chặn ngay trước cửa, hai tay dang rộng, nước mắt chực trào: "Chị nhìn lại mình xem! Chị đứng còn không vững thì ký kết cái gì chứ? Em không cho chị đi!"

"Bé con, nghe chị..." Freen bước tới, yếu ớt nắm lấy bám vai Becky, ánh mắt khẩn khoản. "Đây là bước cuối cùng để dự án bất động sản của công ty chị được thông qua. Chỉ cần ký xong hợp đồng này, nền tảng tài chính của chị tại Thái Lan sẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Chị không thể để mẹ em có bất kỳ lý do gì để coi thường chúng ta nữa. Đi mà em... có em đi cùng chị, chị sẽ ổn."

Nhìn thấy sự kiên định đến nghẹt thở trong mắt Freen, Becky hiểu rằng cô không thể cản được con người cố chấp này. Em cắn môi, nuốt nước mắt vào trong rồi thỏa hiệp: "Được! Em đi với chị. Nhưng ký xong, chị phải lập tức về nhà nghỉ ngơi!"

Tại phòng hội nghị của đối tác, Freen xuất hiện với bộ vest lịch lãm nhưng sắc mặt thì trắng bệch, phải nhờ Becky khéo léo dìu một bên tay. Suốt buổi đàm phán, Freen gồng mình dùng chút lý trí và sự tỉnh táo cuối cùng để đối đáp với các cổ đông. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, nhưng cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và phong thái sắc sảo vốn có.

"Hợp tác vui vẻ, cô Sarocha."
Khi đối tác đặt bút ký vào trang cuối cùng của bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu Baht và đưa tay ra, Freen khẽ mỉm cười, bắt tay họ dứt khoát: "Hợp tác vui vẻ."

Bản hợp đồng thành công ký kết. Bước tiến lớn nhất của Freen trên thương trường đã chính thức được thiết lập.

Ngay khi bước ra khỏi phòng họp và cánh cửa thang máy vừa khép lại, tấm lá chắn gượng gạo của Freen hoàn toàn sụp đổ. Toàn thân cô mềm nhũn, mắt nhắm nghiền rồi đổ ụp về phía trước.

"P'Freen!"

Becky hoảng hốt dùng hết sức lực ôm chặt lấy cơ thể đang nóng như lửa đốt của Freen. Cô chị lớn ngất lịm đi, đầu tựa bất lực lên vai Becky, hoàn toàn mất đi tri giác. Becky run rẩy gọi tài xế đưa cả hai thẳng về căn hộ, đồng thời gọi điện cầu cứu hội chị em.

Một tiếng sau, tại căn hộ riêng của Freen, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Bác sĩ tư nhân vừa tiêm thuốc hạ sốt và băng bó lại vết thương bị rỉ dịch ở vai cho Freen rồi ra về. Trên giường, Freen nằm truyền dịch, gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng cơn sốt đã được khống chế phần nào.

Bên cạnh giường, "hội chị em" gồm Engfa, Charlotte, Nam và Irin đã tề tựu đông đủ. Vừa thấy Freen khẽ động đậy mi mắt tỉnh lại, Nam Orntara đã không kìm được mà là người đầu tiên bước tới, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt đầy giận dữ:

"Cậu giỏi lắm, Freen Sarocha! Cậu coi cái mạng của cậu là cỏ rác đúng không? Ký hợp đồng quan trọng hơn cả tính mạng à?!"

"Đúng đó!" Charlotte cũng nghiêm giọng trách móc, dù ánh mắt ngập tràn sự xót xa. "Em có biết Becky đã khóc đến khản cả giọng khi gọi cho tụi chị không? Bọn chị ủng hộ em nỗ lực, nhưng không phải bằng cách tự sát thế này. Em mà có mệnh hệ gì, Becky biết sống thế nào?"

Engfa Waraha thở dài, bước đến vỗ vai Freen nhưng giọng điệu đầy răn đe của một người chị cả: "Lần này chị đứng về phía Nam và Char. Em quá liều lĩnh rồi, Freen. Từ ngày mai, tất cả lịch trình của em ở công ty chị sẽ trực tiếp tiếp quản và cắt giảm bớt. Em lo mà dưỡng thương cho tốt đi."

Freen nhìn quanh một lượt, thấy ai nấy đều nhìn mình bằng ánh mắt vừa giận vừa lo, rồi cô nhìn sang Becky đang ngồi ở góc giường, đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp vì khóc quá nhiều.

Freen khẽ đưa bàn tay đang truyền nước ra, yếu ớt nắm lấy tay Becky, nhìn hội chị em rồi lí nhí hối lỗi: "Em biết sai rồi... Mọi người đừng mắng nữa mà. Em hứa... từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời Becky."

Nhìn vẻ mặt hối lỗi đầy tội nghiệp của cô nàng tổng tài kiêu ngạo thường ngày, Nam chỉ biết thở dài thườn thượt, còn Becky thì siết nhẹ tay cô, vừa giận nhưng lòng thì đã mềm nhũn từ lâu. Sóng gió cuối cùng cũng qua, giờ là lúc họ cùng nhau chữa lành những vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co