Truyen3h.Co

SAU ÁNH HÀO QUANG

9

PIHARI

Chiều hôm đó, phim trường The Ari chuyển sang bối cảnh một nhà kho đổ nát để thực hiện cảnh quay hành động lớn nhất trong ngày. Nhân vật vệ sĩ Lom phải một mình độc chiến chống lại nhóm sát thủ để mở đường máu thoát thân. Tiếng kim loại va chạm, tiếng đổ vỡ và những tiếng hô lớn của tổ chỉ đạo võ thuật vang lên dồn dập.

"Cắt! Làm lại phân đoạn ba! Diễn viên phụ chuẩn bị, Freen chú ý nhịp né đòn!" - Tiếng đạo diễn vang lên qua loa phóng thanh.

Dưới áp lực của các cảnh quay hành động đòi hỏi độ chính xác đến từng mili-giây, tâm trí Freen lại liên tục bị phân tâm bởi bức ảnh của Becky và Mew hồi trưa. Đầu óc cô cứ quẩn quanh với câu hỏi: Liệu giờ này họ đã chụp xong chưa?

Sự mất tập trung dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở phim trường hành động luôn phải trả giá.

"Action!"

Một diễn viên phụ lao tới, vung chiếc gậy sắt (đã bọc mút chuyên dụng nhưng vẫn rất cứng) nhắm vào vai Freen. Theo kịch bản, Freen phải nghiêng người né rồi gạt tay đối phương. Nhưng cô lại chậm mất nửa nhịp.

Bốp!

Cú đánh trực diện đập thẳng vào cánh tay trái của Freen. Một tiếng động khô khốc vang lên kèm theo tiếng rên rỉ khẽ của cô. Freen loạng choạng lùi lại, ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt tái nhợt vì đau đớn.

"Cắt! Cắt ngay!" - Đạo diễn hoảng hốt đứng bật dậy.
Cả ê-kíp và Charlotte lập tức chạy ùa tới. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để chườm đá và bôi thuốc giảm đau cho cô.

May mắn là xương không sao, nhưng cánh tay trái của Freen đã bắt đầu sưng đỏ và bầm tím một mảng lớn. Freen cắn răng chịu đựng, liên tục cúi đầu xin lỗi bạn diễn và cả đoàn vì lỗi của mình. Cô cố gắng hoàn thành nốt các cảnh quay cận cảnh còn lại trước khi trời tối bằng sự chuyên nghiệp cuối cùng.

Khi ánh đèn trường quay tắt hẳn, mọi người lục đục ra về. Nam Orntara đi đến bên cạnh Freen, nhìn cánh tay được băng bó tạm thời của cô bạn thân với vẻ mặt lo lắng xót xa. Không còn vẻ nhí nhố thường ngày, Nam nhẹ nhàng nói:

"Đi thôi Freen, hôm nay tớ bao. Đi ăn tối với tớ một chút, cấm từ chối."

Freen định mở miệng từ chối vì quá mệt mỏi, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Nam, cô đành gật đầu đồng ý.

Nam đưa Freen đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng và kín đáo. Suốt cả buổi, Nam chu đáo gắp thức ăn vào đĩa cho Freen, lặng lẽ quan sát cô bạn thân cố dùng tay phải một cách khó khăn.

Đợi đến khi Freen đặt đũa xuống, Nam mới chống cằm, thở dài một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề bằng giọng trầm xuống:

"Freen này, hôm nay cậu không ổn chút nào cả. Chấn thương lúc chiều không phải do cậu yếu võ thuật, mà là vì cậu hoàn toàn để tâm trí ở một nơi khác."

Freen khựng lại, khẽ cúi đầu trốn tránh ánh mắt của bạn: "Chỉ là tớ hơi mệt thôi..."

"Đừng có dối tớ!" - Nam cắt ngang, giọng nói chứa chan sự lo lắng. "Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi? Tớ, chị Engfa, cả Charlotte nữa, ai cũng đùa giỡn về việc cậu cuồng Becky. Nhưng hôm nay tớ nhận ra mọi chuyện không đơn giản là trò đùa của fan nữa rồi."

Nam dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lay động của Freen:

"Freen... cậu yêu Becky đúng không? Một tình yêu thực sự, chứ không phải tình chị em hay tình đồng nghiệp diễn xuất."

Lời nói của Nam như bóc trần lớp phòng ngự cuối cùng của Freen. Cô run lên, bàn tay siết chặt chiếc ly thủy tinh, khớp ngón tay trắng bệch. Sự im lặng kéo dài của Freen chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nam thở dài, đưa tay qua bàn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Freen:

"Cậu giấu kỹ thật đấy, Freen. Nhưng nhìn cái cách cậu thẫn thờ trước bức ảnh của Becky và Mew, cái cách cậu mất hồn đến mức để bị thương... tớ đau lòng thay cho cậu. Tớ hỏi thật, cậu định cứ ôm cái tình cảm đơn phương tự hành hạ bản thân này đến bao giờ?"

Nước mắt Freen vô thức dâng đầy khóe mắt, cô khẽ nghẹn ngào: "Tớ không muốn mất em ấy, Nam. Nếu tớ nói ra, ranh giới này sẽ vỡ vụn. Em ấy chỉ xem tớ là chị gái... và em ấy còn cả tương lai phía trước."

"Nhưng nhìn cậu tự hủy hoại mình thế này, tớ không chịu nổi," Nam siết nhẹ tay Freen. "Tình yêu đơn phương giống như việc cậu tự uống thuốc độc rồi mong người khác bị thương vậy. Cậu chăm sóc Becky từng chút một, nhưng ai sẽ chăm sóc cho vết thương trên tay và trong tim cậu đây, Freen?"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn, Freen cúi đầu gục khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày dài cuối cùng cũng tuôn rơi trước người bạn thân duy nhất hiểu được nỗi đau thầm lặng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co