Chương 4: Mồi lửa
Buổi họp khoa diễn ra vào lúc tám giờ sáng.
Giờ này đáng lẽ Trần Diệp đang ở nhà, nằm dài trên ghế sofa cũ, uống cà phê nguội và mặc kệ thế giới tự xoay theo cách của nó. Nhưng đời không cho anh cái quyền đó. Ít nhất là chưa.
Phòng họp chật. Không phải vì đông người, mà vì không khí nặng. Mấy bác sĩ trẻ ngồi sát vào nhau, nói chuyện nhỏ giọng. Điều dưỡng đứng phía sau, tay cầm sổ nhưng mắt không dám nhìn thẳng. Trưởng khoa ngồi đầu bàn, mặt nghiêm như sắp đọc cáo trạng.
Trần Diệp bước vào muộn năm phút.
Anh kéo ghế, ngồi phịch xuống, bắt chéo chân, ngáp một cái rất không đúng chỗ.
"Xin lỗi nhé."
Anh nói, giọng đều đều.
"Đêm qua tôi lỡ bóp chết một con chó vì nó không chịu đứng chờ đèn đỏ..."
Vài người cúi đầu. Một người ho khan. Trưởng khoa gõ bút xuống bàn.
"Chúng ta không họp để nghe mấy câu đùa vô duyên."
Ông ta nói.
"Chúng ta họp vì ca bệnh tối hôm kia."
"Ồ."
Diệp gật gù.
"Tưởng họp mừng bệnh nhân chưa chết."
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi trưởng khoa đặt bút xuống bàn.
"Trần Diệp."
Ông ta hạ giọng.
"Cậu biết mình đã vi phạm bao nhiêu quy định không?"
"Biết chứ."
Diệp trả lời ngay.
"Ít nhất là ba cái. Nếu tính cả việc mổ không có chữ ký thì chắc thêm hai."
Một bác sĩ lớn tuổi hơn cau mày.
"Cậu đang coi thường bệnh viện này đấy tên khốn."
"Không."
Diệp nghiêng đầu.
"Tôi coi thường việc lấy quy định ra làm bình phong cho sự hèn hạ."
Không khí đông cứng lại.
An ngồi cuối bàn, hai tay siết chặt cuốn sổ. Cô nhìn Trần Diệp, tim đập nhanh. Không phải vì sợ anh, mà vì biết, từ giây phút này trở đi, anh đang tự đẩy mình ra giữa lằn ranh rất xấu.
Trưởng khoa thở ra, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Bệnh nhân hiện tại vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Nếu có biến chứng, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp."
"Ừ."
Diệp gật đầu.
"Cái đó thì đúng."
Ông ta nhìn thẳng vào anh.
"Cậu có chắc, nếu quay lại thời điểm đó, cậu vẫn sẽ làm như vậy không?"
Diệp không trả lời ngay.
Anh nhìn xuống bàn. Nhìn những bàn tay đang đặt lên mặt gỗ. Có bàn tay run. Có bàn tay siết chặt. Có bàn tay sạch sẽ, chưa từng dính máu nóng của người khác.
Rồi anh ngẩng lên.
"Có."
Anh nói.
"Không chắc thì tôi đã không làm."
Sau buổi họp, An bị gọi lại.
"Em đứng gần nhất lúc đó."
Một bác sĩ hỏi.
"Thực tập sinh, đúng không?"
"Dạ."
"Em có thấy bác sĩ Trần do dự không?"
An nghĩ rất lâu.
Rồi lắc đầu.
"Không."
Cô nói.
"Em chỉ thấy... bác sĩ ấy biết rất rõ mình đang làm gì."
Câu trả lời khiến người hỏi im lặng.
Buổi chiều, Diệp lên khu hồi sức.
Bệnh nhân vẫn hôn mê. Ống thở đều đều, lồng ngực nhấp nhô theo máy. Vết mổ được băng kín, sạch sẽ, đúng chuẩn — quá đúng chuẩn so với nơi nó bắt đầu.
Diệp đứng một lúc lâu, tay đút túi áo, mắt dừng trên monitor.
Anh ghét khoảnh khắc này.
Một điều dưỡng bước tới.
"Bác sĩ Trần... người nhà bệnh nhân đang đợi bên ngoài."
"Ừ."
Anh đáp.
"Cho họ vào."
Người mẹ bước vào, gương mặt hốc hác. Bà cúi đầu rất sâu.
"Cảm ơn bác sĩ."
Bà nói, giọng run.
"Nếu hôm đó không có bác sĩ..."
"Đừng cảm ơn tôi."
Diệp cắt lời.
"Cảm ơn là chuyện của người sống sót. Giờ thì chưa ai được phép."
Bà sững lại, rồi gật đầu. Không khóc. Có lẽ nước mắt đã cạn từ đêm hôm đó.
"Bác sĩ..."
Bà hỏi.
"Nó có đau không?"
Diệp nhìn người đang nằm trên giường.
"Có."
Anh nói thật.
"Rất đau."
Rồi anh nói tiếp, giọng thấp đi.
"Nhưng nó không một mình."
Tối đó, Diệp không về nhà ngay.
Anh ngồi trong phòng lưu trữ hồ sơ cũ, lật từng tập bệnh án đã ngả màu. Những ca phẫu thuật từ nhiều năm trước. Những chữ ký quen thuộc. Và cả những cái tên... không còn xuất hiện nữa.
Một hồ sơ dừng lại dưới tay anh.
Anh mở ra.
Ca tử vong.
Nguyên nhân: Biến chứng sau phẫu thuật.
Diệp khẽ cười.
"Biến chứng..."
Anh lẩm bẩm.
"Từ đẹp thật."
An đứng ở cửa từ lúc nào.
"Bác sĩ."
Cô nói.
"Thầy... từng gặp ca như vậy rồi phải không?"
Diệp không quay lại.
"Ừ."
"Ca hôm nay... làm thầy nhớ lại chuyện cũ?"
Anh im lặng.
Rồi anh gập hồ sơ lại, cất vào chỗ cũ.
"Có những thứ không bao giờ được ghi vào bệnh án."
Diệp nói.
"Nhưng nó theo mình suốt đời."
An đứng yên.
"Em còn trẻ."
Anh nói tiếp.
"Em có quyền tin vào quy trình."
Anh quay đầu, nhìn cô.
"Còn tao..."
Anh nhếch môi.
"...tao tin vào cái tay mình."
Ngoài cửa sổ, trời tối hẳn.
Trong bệnh viện, máy móc vẫn kêu đều đều.
Và ở đâu đó giữa những con số lạnh lùng, có những điều không bao giờ nằm trên giấy —
nhưng quyết định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co