Truyen3h.Co

[AlmondProgress] - Sau chia tay

Lo lắng

Fishyeucam

Thời gian sau đó, thật sự là một đoạn thời gian khó khăn và áp lực nhất trong cuộc đời của Progress. Một mặt, cậu vẫn tiếp tục công việc xây dựng quảng bá trên nền tảng mạng xã hội cho phía Almond. Mặt khác, cậu theo học hỏi và làm việc với chị Nan để thực hiện dự án teaser và quảng bá cho phim.

Sở dĩ nó không dễ dàng là vì có nhiều người không nhìn được khi thấy cậu sống tốt. Ngay khi tin đầu nổ ra, một số nhân viên đoàn phim không hề cho Progress sắc mặt tốt. Dĩ nhiên họ không thể làm khó dễ Almond, diễn viên đang lên nhưng âm thầm như có như không chèn ép một nhân viên nhỏ bé như Progress thì không hề khó nhằn.

Anh Torn cũng không để Almond vươn tay giúp đỡ cậu quá nhiều vì sẽ càng tạo những lời đồn không hay. Progress chỉ có thể cắn răng chịu đựng mấy lời mỉa mai bâng quơ của người trong đoàn, thỉnh thoảng là Chane đến làm khó dễ.

" Cậu không có việc gì làm hay là ra chỗ khác được không ? Chane cần phòng để ôn kịch bản. " - Một nhân viên nữ không mấy thân thiện đến đuổi Progress ra khỏi chỗ làm việc mà bình thường cậu vẫn ngồi.

" Cô ấy có phòng riêng mà, sao lại lấy chỗ này của tôi ?" - Progress cũng biết thừa cô nàng không ưa mình nên cố tình kiếm chuyện nhưng nhịn nhục mãi sẽ khiến họ nghĩ cậu dễ ức hiếp.

" Phòng đó không tiện. " - nữ nhiên không buồn giải thích, chỉ quăng 1 câu nhẹ bẫng như thể Progress là 1 hạt bụi, quét là bay.

" Vậy chỗ của tôi thì tiện hả ?"

Cậu chỉ chiếm có 1 góc nhỏ trong phòng nhân viên này để làm việc, phòng này không có gì, điều hoà cũng không, chỉ có thể mở cửa sổ thông gió. Cậu nhắm mắt cũng biết cô diễn viên này không bao giờ vừa ý căn phòng này của cậu, chỉ là muốn cậu 'không chỗ dung thân' thôi.

" Tiện hay không do cậu nói hả ? Nói chung Chane cần phòng này, công việc của cậu quan trọng bằng phim của cô ấy hả ? Cậu kiếm 1 chỗ nào khác mà làm không được sao ?" - nữ nhân viên thản nhiên không thèm nể nang Progress.

" Đúng rồi, nếu ảnh hưởng đến quá trình quay cậu đền nổi không ?" - mấy nhân viên phía sau cũng hùa theo.

" Progress, tôi cũng không muốn làm khó cậu, chỉ là phòng này yên tĩnh, tôi có thể học thuộc dễ hơn, cậu giúp tôi được không ?" - Chane lại diễn vẻ đáng thương hiểu chuyện

Progress cũng thắc mắc bình thường cô ta diễn dở tệ, một ngày làm đạo diễn lên tăng xông không biết bao nhiêu lần mà vẫn diễn không nên hồn. Nhưng sao mấy lúc này cảm xúc của cô ta lại chân thật như vậy, đây gọi là chỉ diễn xuất khi cần thôi à.

" Cậu cứ dây dưa không chịu đi là muốn kiếm chuyện với chúng tôi à ? Hay là ỷ mình có chút mối quan hệ không sạch sẽ mà cậy thế hiếp người ?"

" Rồi rồi tôi đi " - Progress đứng lên thu dọn đồ đạc, định bụng ghé ra cửa hàng tiện lợi vừa ăn trưa vừa làm tiếp công việc.

Mấy người phía Chane thấy Progress nhượng bộ thì không giấu nổi vẻ đắc ý. Ngay cả cô gái hiểu chuyện vừa nãy như Chane cũng không kiềm nổi sự đắc thắng.

Progress sắp ra khỏi phòng thì khựng người lại, nhìn vào mắt Chane rồi nói nhẹ bẫng.

" À quên mất, lúc nãy cô diễn nét đáng thương đó chưa đạt lắm đâu, nếu tôi là đạo diễn thì cũng sẽ nổi điên với cô đấy. Vẻ tiểu nhân đắc ý cô phải giấu kỹ vào, tôi rời đi là trân trọng nỗ lực giả nhân giả nghĩa của cô thôi chứ không phải sợ cô đâu nhé."

Progress vui vẻ bước đi để lại đằng sau mấy tiếng la ó không tin nổi của mấy nhân viên trong ekip của Chane.

Miệng các người còn chưa độc bằng tên kia đâu, tôi còn từng khiến hắn phải đỏ mặt ngậm miệng chịu thua đấy.

Cửa hàng tiện lợi vào giờ trưa quả thật không phải địa điểm lý tưởng để làm việc chút nào. Dòng người cứ ra vào ồ ạt, vừa mua hàng vừa nói chuyện rì rào, tiếng máy tính tiền cứ tít tít quét liên tục khiến Progress không thể tập trung nổi. 

Cậu đành ngồi không ngậm sandwich cho qua giờ trưa rồi suy nghĩ tối về sẽ thức khuya làm tiếp cho xong. Dù gì hôm nay cũng không hoàn thành được rồi, chiều nay cậu còn có việc khác không thể bỏ lỡ được.

Tiếng tin nhắn trong điện thoại run run trong túi quần, Progress lấy ra xem thì phát hiện là tin nhắn từ Almond. Người này không nhắn gì hết, chỉ gửi một toạ độ. Progress cũng chỉ nghi ngờ 1 thoáng rồi đi theo tới địa điểm đó.

Cậu đi đến nơi thì phát hiện đây là một bãi đỗ xe ngầm, không đậu nhiều xe chắc là khu tư nhân, xe xung quanh toàn là hãng đắt tiền, không phải kiểu xe của những người trong đoàn phim. Chắc là bãi đỗ Almond tự thuê, tránh cho có người bám đuôi hoặc cố ý làm hư xe anh ta.

Progress đang còn đi ngơ ngác thì nghe tiếng nhấn còi xe từ chiếc xe đen đỗ trong góc, cậu giật bắn mình quay lại thì thấy Almond đang ngồi trên đó. Cậu lại gần, cánh cửa xe mở ra để lộ không gian bên trong. Kiểu xe thân dài, bên trong khá rộng rãi, phía sau chỗ ngồi còn có thể mở bàn hoặc ngã ghế ra sau. Cậu trông thấy Almond đang ngồi trên ghế ngã, đắp hờ một chiếc áo khoác mỏng, nhắm mắt yên lặng nghỉ ngơi.

" Biết tôi gửi cho vị trí nào không mà cậu đến không nghi ngờ gì hết vậy ? Cậu có bị bán đi thì chắc đến biên giới vẫn chưa tỉnh ra nhỉ ?" - Almond vẫn nhắm mắt quay mặt vào tường, phát ra mỗi âm thanh đều đều.

" Chẳng phải anh kêu tôi đến à ?" - Progress còn chưa kịp nói gì đã bị móc mỉa, nhịn không được tên này thật mà.

" Tôi có nói hả ?"

Progress im lặng, quả thực hắn chỉ gửi như vậy chứ không nói lời nào. Là cậu vô thức hiểu ý nên đã đi đến toạ độ hắn gửi. Bên nhau nhiều năm đã sớm khiến Progress và Almond xây dựng 1 mối quan hệ có thể hiểu ý người kia mà chẳng cần nói bằng lời, chỉ một cử chỉ cũng biết đối phương muốn gì, cần gì. Nên lúc bị hắn ta chơi xỏ, cậu cũng không biện minh được gì, chẳng lẽ bảo 'tôi hiểu anh'.

" Lên đây đi, ghế bên đó có bàn gấp, muốn làm việc gì thì tranh thủ làm." - Almond nhấc chân chỉ ghế bên cạnh hắn.

Progress liền hiểu ra Almond là đang bảo cậu lên xe hắn làm việc. Hẳn là anh ta đã biết việc cậu bị làm khó dễ chiếm phòng ở đoàn quay. Tình thế hiện giờ không cho phép Almond đứng ra đòi lại công bằng cho công trước bàn dân thiên hạ nhưng tìm cho cậu một nơi khác để làm việc thì vẫn được.

Almond cứ vậy, không nói thêm lời nào thừa thãi, nằm bên cạnh yên tĩnh nghỉ ngơi. Máy lạnh trong xe được bật vừa đủ, đèn xe cũng có lại yên tĩnh, không gian chỉ có tiếng thở của Almond và tiếng gõ phím lách cách của Progress.

...Tuy vậy nó lại hài hoà và dễ chịu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co