Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

CHƯƠNG 1 - THÍCH MỘT NGƯỜI 3 NĂM LIỀN, NGHE CÓ VẺ ĐIÊN THẬT NHƯNG... LÀ TÔI

ttym2-0631


Tôi là Quỳnh Như — sinh ra để cute, học giỏi và sống tử tế giữa cái xã hội toàn người hai mặt. Nhưng éo le thay, trái tim bé nhỏ của tôi lại vướng vào một người mà ai cũng bảo là "out trình" mình: Ngô Duy Anh.

Năm tôi 16 tuổi, đang cố gắng sống văn minh sau một cú sốc tình cảm từ... năm lớp 9.

Tôi từng yêu Nguyên Khang – cậu bạn từ những năm cấp 2, học giỏi, đẹp trai, đá bóng hay, nói chuyện ngọt như mía lùi, và là người đầu tiên khiến trái tim tôi biết rung động. Hồi cấp 2, tôi và Nguyên Khang yêu nhau một cách mộng mơ như phim Hàn. Nhưng rồi, hóa ra cậu ấy không chỉ đa tài mà còn đa tình, yêu tôi nhưng vẫn "đong đưa" vài ba em khác. Cái kết không bất ngờ: tôi chia tay, lòng tan tành như cốc trà sữa bị đổ úp mặt bàn.

Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp tôi quên. Nhưng hóa ra, tôi lụy thật.

Lụy đến mức mà người hiểu tôi nhất – Ngọc Anh, bạn thân từ cấp 2, đã phải mạnh tay can thiệp.

"Tao nói thật, mày còn nhớ thằng Khang là tao cạch mặt mày luôn."

"Thôi đừng thế... tao cũng đang quên rồi..."

"Không. Mày đang 'quên' bằng cách dán mắt vào story nó mỗi tối. Cút. Bệnh."

Đó là hôm thứ sáu, tôi qua nhà Ngọc Anh học nhóm. Đang lú đầu vào đống bài essay thì bỗng cô ấy đột ngột lên tiếng:

"Như này đi. Tao có ông anh hàng xóm học cùng trường với mình, khóa trên. Học giỏi, đàng hoàng, đẹp trai hơn Nguyên Khang, mà không có thói lăng nhăng."

Tôi ngước lên, hơi nghi ngờ.

"M rảnh quá hả?"

"Rảnh thật. Nhưng tao đang cứu vớt cuộc đời mày."

Và thế là, Ngọc Anh – wibu chúa, người từng cosplay Nezuko giữa sân trường mà không chớp mắt – đã chính thức làm bà mối cho tôi. Mặc dù tôi không đồng ý ngay lúc đó, nhưng... chuyện gì đến thì cũng đến.

Lần đầu tiên tôi gặp Ngô Duy Anh, là ở thang máy chung cư nhà Ngọc Anh.

Anh ấy mặc áo đen, đeo tai nghe, ánh mắt lạnh tanh như mùa đông ở Bắc Cực. Không thèm nhìn tôi lấy một cái. Vẻ mặt như thể đang tính toán số liệu cho một vụ sáp nhập công ty triệu đô.

Và trái tim tôi thì... rơi lạch cạch như viên kẹo Mentos bị lăn khỏi bàn học.

Anh ấy là học sinh lớp 11T1 – chuyên Toán, học bá hàng thật giá thật, đẹp trai đúng chuẩn thiếu gia, thừa kế tập đoàn đá granite nhà họ Ngô – đế chế giàu nứt vách trong ngành xây dựng và thiết kế nội thất toàn cầu.

Từ ngày hôm đó, tôi chính thức chuyển từ lụy tình cũ sang crush đàn anh khóa trên.
Và vâng, 3 năm cấp 3, tôi thích anh ấy – một cách thầm lặng và bền bỉ đến ngu ngốc.

May sao bên tôi vẫn có mấy đứa bạn trời ơi đất hỡi.

Thúy Hà — idol Kpop, đạo nhạc như cơm bữa, bán album giá cắt cổ. Fan bị lừa sấp mặt mà vẫn hô to "chị là queen". Nội công lừa tình level max.
Ngọc Anh — wibu chúa. Lúc nào cũng mặc áo in mặt waifu, vừa đi học vừa la "yamete kudasai" với thầy thể dục.
Tuệ Lâm — nghiện game, gay, cày rank tới sáng rồi ngủ gật trong giờ Anh Văn.
Thảo Linh — chuyên bán kem trộn rẻ tiền, slogan: "Đẹp cấp tốc, không đẹp hoàn tiền (chắc gì còn sống để đòi)".
Bảo Minh — bạn trai cũ của Nguyên Khang (vâng, các anh từng yêu nhau). Nhà giàu, tính cách sigma alpha wolf, đi tới đâu là toát ra aura "tao không cần ai, ai cũng cần tao".

Hội bạn tôi vậy đó, hỗn tạp mà vui.
Có một điều tôi biết chắc: dù cho cả nhóm của tôi có điên loạn đến đâu, thì tôi – Quỳnh Như – vẫn là đứa dại trai nhất.

Vì tôi vẫn ngồi viết nhật ký mỗi tối, vẫn giả vờ vô tình đi ngang lớp 11T1 để được lướt nhìn một cái dáng quen.
Và vẫn tự nhủ...

"Mình không cần làm người yêu anh ấy. Chỉ cần mỗi sáng đến trường, được nhìn thấy anh ấy bước vào lớp, là đủ."

(Chỉ là... lòng tôi chưa chịu nghe theo lý trí thôi.)

Hôm ấy, trường tổ chức lễ tri ân. Tôi đại diện lớp lên phát biểu, tim đập thình thịch. Ngồi hàng ghế đầu chính là Ngô Duy Anh — bộ đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt chuẩn từng li, đôi mắt đen sâu thẳm như thể chỉ cần nhìn là biết mật khẩu wifi nhà người ta.

Tôi run run cầm mic. Mọi thứ như slow motion. Chỉ thấy ánh mắt Duy Anh khóa chặt vào tôi. Cả hội trường im phăng phắc.

Và thế là tôi — Quỳnh Như — đã thốt ra câu đi vào lịch sử:

"Xin cảm ơn quý thầy cô và... đá granite nhà họ Ngô đã cùng chúng em trưởng thành suốt ba năm qua."

Trời sập.
Cả trường nổ tung tiếng cười. Tôi đứng hình, muốn độn thổ. Còn Duy Anh, tôi tưởng anh ấy sẽ khó chịu, ai dè khóe môi lại cong lên, rất nhẹ. Rất đẹp.

Sau buổi lễ, tôi chỉ mong chuồn lẹ. Nhưng định mệnh không cho phép.

"Quỳnh Như, em có biết nói hớ như vậy là phạm vào lòng tự trọng của đá granite nhà anh không?" — Giọng anh ấy trầm thấp vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, mặt nóng bừng.

"Em xin lỗi... tại hồi hộp quá nên... nên em nghĩ gì nói nấy." "Vậy bây giờ em nghĩ gì?" — Duy Anh bước tới, khoảng cách gần tới mức tôi nghe được nhịp tim mình. "Em nghĩ... Duy Anh đẹp trai quá, mà chắc em không đủ tầm để được thích anh đâu."

Bàn tay anh ấy chạm nhẹ vào tóc tôi.

"Em nghĩ sai rồi. Đá granite nhà họ Ngô rất thích những người thật lòng."

Hôm đó, tôi — Quỳnh Như— chính thức trở thành nữ chính của câu chuyện mình mơ ước.
Và granite không chỉ lát sàn, granite còn lát đường cho tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co