Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

Chương 3: Khi Thanh Xuân Không Còn Để Giữ

ttym2-0631

Một năm trôi qua, tình yêu của tôi và anh ấy vẫn êm đềm như những dòng tin nhắn buổi sáng, những buổi chiều đi bộ quanh hồ. Không có sóng gió, không cãi vã lớn, chỉ là một sự tĩnh lặng đến khó tả. Ban đầu, tôi nghĩ sự bình yên ấy là hạnh phúc. Nhưng càng về sau, nó càng giống như một hồ nước phẳng lặng — không gợn sóng, không có gì mới mẻ, và dần dà, cũng chẳng còn chút ánh sáng nào phản chiếu.

Tôi bắt đầu nhận ra những khoảng trống không thể lấp đầy. Anh ấy vẫn là chàng trai tốt bụng, dịu dàng ngày nào, nhưng có lẽ, chúng tôi chỉ đơn giản là không hợp. Những cuộc trò chuyện về sách, trà sữa hay bài giảng cứ lặp đi lặp lại. Tôi khao khát được chia sẻ về những dự định điên rồ, những ý tưởng bùng nổ trong đầu, hay chỉ đơn giản là cùng nhau khám phá điều gì đó mới mẻ. Nhưng anh ấy dường như chỉ thích mọi thứ an toàn, quen thuộc.

Có lần, tôi hào hứng kể về một buổi triển lãm nghệ thuật đương đại mà tôi cực kỳ tâm đắc. Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ:
— "Ừ, em thích là được."
Không một câu hỏi sâu hơn, không một chút tò mò. Trái tim tôi lúc đó như bị bóp nghẹt. Tôi nhận ra, chúng tôi đang đi trên hai con đường song song, dù có gần đến mấy cũng không bao giờ chạm vào nhau.

Nhóm bạn tôi, dĩ nhiên, không phải những người mù quáng.

Ngọc Anh, wibu chúa, giờ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng:
— "Cái Như dạo này cười ít hẳn rồi, hay là hết 'cơm chó' để ăn rồi?"

Thúy Hà vẫn "lầy" không đổi:
— "Chắc hết drama rồi nên im bặt. Phải làm 'Break-up Single' để fan còn hóng chứ!"

Tuệ Lâm, người yêu game, không còn câu "Tao không tin vào tình yêu..." nữa, chỉ nhắn:
— "Có khi nào chơi Minecraft với tao cho đỡ stress không? Bạn trai thì cứ mặc kệ."

Thảo Linh tặng tôi lọ serum kèm theo:
— "Da phải đẹp, dù tim có thế nào cũng phải đẹp. Ai biết đâu mấy hôm nữa yêu đương lại sang trang mới."

Bảo Minh, chàng gay sigma alpha wolf, lạnh lùng nhấp trà Earl Grey:
— "Tao vẫn giữ hợp đồng luật sư. Cần là gọi, khỏi phải ngại."

Tôi lắng nghe những lời nói của bạn bè, và hơn bao giờ hết, tôi thấy rõ ràng hơn. Tình yêu này không còn là điều khiến tôi bình yên nữa. Nó trở thành một gánh nặng, một sự trì trệ. Tôi nhận ra, mình không thể giữ mãi một điều không thuộc về mình.

Một buổi chiều cuối thu, tôi hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc. Quán vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thấy mình đang ở trong một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào mắt anh và nói, giọng vừa run vừa kiên quyết:
— "Em nghĩ... chúng ta nên dừng lại ở đây."

Anh ngạc nhiên, ánh mắt từ từ chuyển sang bối rối. Tôi giải thích, không phải vì ai sai, không phải vì có người thứ ba, mà chỉ vì chúng tôi không hợp. Rằng chúng tôi đã trưởng thành theo hai hướng khác nhau, và việc tiếp tục chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.

Buổi chia tay diễn ra nhẹ nhàng, đúng như cách chúng tôi yêu nhau. Không kịch tính, không nước mắt giàn giụa. Chỉ là sự chấp nhận lặng lẽ. Khi anh đứng dậy ra về, tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kính.

Thanh xuân không phải để giữ, mà để nhớ.
Tôi sẽ nhớ về một tình yêu êm đềm, một phần của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, tôi sẵn sàng cho những điều mới mẻ, những cuộc phiêu lưu mà tôi khao khát. Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn đó, nhóm bạn thân — những người mà tình bạn của họ bền hơn cả bê tông cốt thép và đá granite nhà họ Ngô. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.

Sau chia tay, tôi bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho bản thân — và cho nhóm bạn "thất đức" của mình.

Chúng tôi hẹn nhau cuối tuần đi ăn buffet lẩu, đúng kiểu "xả stress đổ vỡ bằng thịt bò cuộn nấm kim châm".

Đúng 20 phút sau khi ngồi vào bàn, mọi người đang yên ổn ăn uống thì Ngọc Anh — wibu chúa kiêm collector figure cấp độ nguy hiểm — bỗng hét to:

— "TRỜIIII ƠI! AI BÓP VÚ MITSURI CỦA TAO?!?"

Tất cả chúng tôi đứng hình. Rồi quay sang nhìn Thảo Linh — người đang cầm... figure Mitsuri, lỡ tay bóp trúng phần "tượng hình" khi định nhấc lên xem.

— "Ủa tao tưởng nó là gối ôm mini..."
— "Là limited edition 1/100 bản Japan only đó bà nội!!! Bóp trúng là trượt cảm biến nhiệt mất màu luôn đó!!!"

Tuệ Lâm phì cười, suýt sặc coca. Bảo Minh thở dài, rút khăn giấy chấm miệng rồi bảo:

— "Đúng là chỉ có hội này mới biến bi kịch mối tình tan vỡ thành bi kịch ngực silicon."

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra — tôi vẫn còn may mắn. Vì dù tình yêu có thể thay đổi, tình bạn... thì vẫn bá đạo như ngày đầu.

Lần cuối cùng tôi đến nhà Ngọc Anh chơi, là để mượn sách, nhưng tôi lại thấy một cảnh tượng khiến mình phải đứng hình:

Ngọc Anh, wibu chúa, đang mặc yukata cosplay, ngồi giữa phòng, ôm một figure Mitsuri cao 40cm vào lòng, thì thầm:

— "Mitsuri à... hôm nay trời nóng quá, để anh lau mồ hôi cho em nhé~"

Tôi muốn gào lên: "Bà đang lau bụi tượng đó!!!"

Tệ hơn, trên kệ còn dán một tờ giấy A4: "Không được động vào vợ Rồng của Ngọc Anh – Đã đính hôn."

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ dám gọi Ngọc Anh là "độc thân" nữa. Rõ là nó đã có hôn ước — chỉ là bên kia... không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co