Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh
Chương 6: Không đâm trước mặt, chỉ đợi phía sau
Tôi từng nghĩ chỉ có mình tỉnh giấc sau thanh xuân đầy phản bội.
Nhưng tôi sai. Hóa ra, tôi không phải là người duy nhất sống sót. Tuệ Lâm và Thảo Linh – hai cái tên tôi từng gạch khỏi danh bạ – lại là hai quân bài tôi không hề biết mình đang giữ trong tay.
Chuyện bắt đầu cách đây một tuần.
Lúc ấy, Nguyên Khang nhắn tôi:
"Tớ có một ý tưởng khởi nghiệp giáo dục kết hợp AI – vốn không nhiều, khoảng 2 triệu USD. Nếu là cậu, tớ tin dự án sẽ cất cánh."
Tôi chưa trả lời. Nhưng trong lòng có một điều lạ – Khang chưa từng là người có ước mơ tử tế, và càng không phải kiểu sẽ tin ai đó ngoài chính mình.
Tối hôm đó, tôi nhận được một file PDF dài 56 trang. Người gửi: Tuệ Lâm.
Subject: "Đọc xong thì gọi. Mày cần biết sự thật."
Tuệ Lâm không phản bội. Nó giả vờ phản bội, để tiếp cận Khang khi tôi rút lui khỏi nhóm bạn.
Lâm kể: "Tao đã từng ngu. Nhưng sau khi thấy mày bị đá không lý do, rồi Hà công khai đi với Khang, tao biết tụi nó không đơn giản. Tao giữ im lặng, chơi với tụi nó thêm 1 năm, để nắm bằng chứng."
Trong file, có bản ghi âm nội bộ cuộc nói chuyện giữa Khang và Hà cách đây 5 năm:
Khang: "Con Như nghĩ nó khôn. Tốt. Cứ để nó tưởng chia tay là quyết định của nó."
Hà: "Mày định moi bao nhiêu?"
Khang: "Nó có học bổng full ride mà. Tao chỉ cần 1-2 trăm triệu làm vốn. Sau đó tao sẽ 'bỏ tình yêu lại phía sau'."
Hà: "Lãng mạn thế =))"
Tuệ Lâm hack được đoạn này khi dùng USB keylogger trong buổi tụ họp cuối cùng của nhóm cũ.
Còn Thảo Linh?
Nó không phải con buôn kem trộn ngu ngốc như tôi từng nghĩ. Nó cố tình bán hàng kém chất lượng cho vài khách ruột của Hà để tạo scandal – và rồi tự mình đứng ra "xử lý khủng hoảng" như một chuyên gia PR. Đó là cách nó giành lại quyền kiểm soát truyền thông từ tay Hà.
"Tao chỉ giả vờ ngu. Để tụi nó coi thường. Mà kẻ coi thường mày, sẽ không cảnh giác khi bị mày đâm." – Linh nhắn tôi vậy.
Còn tôi?
Tôi giữ bình tĩnh. Tôi hẹn Khang cà phê.
"Dự án AI của cậu – thú vị đấy. Tớ sẽ xem xét."
Khang cười. Gương mặt ấy – vẫn đẹp, vẫn có thứ quyến rũ khiến người ta từng chết mê. Nhưng tôi thì khác. Tôi từng yêu anh ta bằng cả tuổi trẻ, nhưng giờ tôi có vốn sống, quan hệ, và một bộ óc đã được rèn từ chính nỗi đau đó.
Tôi ký hợp đồng hợp tác thử nghiệm, chuyển đúng 100 triệu – khoản test vốn. Trong hợp đồng có một mục nhỏ in bằng font mờ:
"Nếu bên B sử dụng vốn sai mục đích hoặc gian dối, toàn bộ tài sản trong tài khoản thanh toán sẽ bị tạm khóa để phục vụ điều tra dân sự."
Ba ngày sau, Nguyên Khang dùng tiền đó chuyển khoản cho... bạn gái mới đang ở Úc.
Và tài khoản của anh ta bị đóng băng.
Tôi nhận được cuộc gọi lúc 2 giờ sáng:
"Như! Mày đang làm cái quái gì vậy?!"
Tôi nhấp rượu vang. Nhìn ánh đèn thành phố. Trả lời:
"Tôi chỉ đang dùng chính cái niềm tin mà cậu từng lợi dụng, để bóp nghẹt lại giấc mơ ăn cắp của cậu thôi." "Cậu không còn là Quỳnh Như ngày xưa nữa." "Đúng. Tôi là phiên bản mà Quỳnh Như ngày xưa đã hy vọng cậu sẽ xứng đáng có."
Tôi cúp máy.
Tôi ngồi lại với Tuệ Lâm và Thảo Linh sau 8 năm. Trong một quán bar nhỏ, ánh đèn mờ, nhạc nhẹ.
Không còn trách móc, không còn hiểu lầm.
Chúng tôi cụng ly.
Tuệ Lâm: "Ủa, vậy giờ mày tính sao với Ngô Duy Anh?"
Tôi: "Tao không biết. Ổng khó đoán."
Thảo Linh: "Chắc ổng yêu mày đấy. Tao thấy cách ổng nhìn mày... giống tao nhìn đơn hàng kem trộn hạng A lắm."
Chúng tôi phá lên cười.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có một vết gợn.
Duy Anh.
Anh ấy có biết những gì đang diễn ra không? Anh ấy đứng ở đâu trong ván cờ này?
Và quan trọng hơn...
Nếu tôi là người đang giật dây cả cuộc chơi, thì anh ấy... có đang lặng lẽ giật dây tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co