Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

P2-C15: Vạch mặt

ttym2-0631

Một bức ảnh lan truyền với tốc độ khủng khiếp ngay trong đêm: tôi đứng trước mặt Duy Anh, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho anh, rồi gục đầu vào vòng tay anh dưới ánh đèn vàng của sảnh biệt thự. Một khoảnh khắc bình dị giữa hai vợ chồng, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của kẻ xấu, nó bỗng chốc trở thành thứ vũ khí sát thương cực mạnh nhắm thẳng vào sự nghiệp của tôi.

Caption của một tờ báo lá cải giật tít:

"CEO ARK chỉ biết nương nhờ chồng – Phải chăng Granite mới là 'bộ não' thực sự?"

Các diễn đàn kinh tế và hội nhóm bắt đầu sôi sục với những lời lẽ mỉa mai: "Nhìn ảnh kìa, trông giống trợ lý riêng chăm sóc sếp chứ lãnh đạo gì tầm này." "CEO gì mà cần chồng dắt tay từng bước một? Đúng là có chồng giàu thì làm gì cũng dễ." "ARK tồn tại được đến giờ chắc chắn là nhờ Granite bơm máu, giờ thì lộ rõ bản chất rồi nhé."

Tim tôi nhói lên khi đọc từng dòng bình luận. Đây là một đòn tấn công thâm độc: chúng không còn bôi nhọ tôi bằng tin đồn ngoại tình rẻ tiền nữa, mà chuyển sang phủ nhận hoàn toàn năng lực lãnh đạo và giá trị của tôi tại ARK. Chúng muốn biến tôi thành một "con búp bê trong tủ kính" của nhà họ Ngô.

Trong căn phòng làm việc yên tĩnh tại biệt thự, tôi buông điện thoại, cảm thấy kiệt sức. Cánh cửa phòng khẽ mở, Duy Anh bước vào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến phía sau ghế, đặt đôi bàn tay rộng lớn lên vai tôi và bóp nhẹ. Hơi ấm từ anh lan tỏa, xoa dịu những thớ cơ đang căng cứng.

Anh xoay ghế tôi lại, đối diện với anh. Duy Anh quỳ một chân xuống để tầm mắt chúng tôi ngang nhau, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, chứa đựng sự dịu dàng pha lẫn phẫn nộ thay cho vợ:

— "Em đừng nghe họ. Anh biết em đã đổ bao nhiêu mồ hôi cho ARK. Thế giới này nợ em một sự công nhận, không phải một sự phán xét rẻ tiền."

Tôi khẽ chạm vào gương mặt góc cạnh của anh: "Họ đang biến tình yêu của chúng mình thành điểm yếu của em, Duy Anh ạ."

Duy Anh không trả lời bằng lời nói. Anh xích lại gần hơn, bàn tay luồn vào tóc tôi, nâng cằm tôi lên. Nụ hôn của anh ập đến, ban đầu là sự vỗ về dịu dàng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt và đầy khao khát như một lời thề nguyền. Trong nụ hôn ấy, tôi cảm nhận được sự chiếm hữu, sự bảo bọc và cả sự tôn trọng tuyệt đối. Nó khiến tôi quên đi những lời thóa mạ ngoài kia, chỉ còn lại nhịp tim đập rộn ràng của hai người đang cùng chung một chiến tuyến.

Khi anh buông ra, trán chúng tôi vẫn tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện. Duy Anh thì thầm: — "Cứ việc dựa vào anh khi em mệt. Nhưng ngày mai, hãy bước ra ngoài kia và cho họ thấy em là ai. Anh sẽ đứng ngay sau lưng em, nhìn em lấy lại những gì thuộc về mình."

Đúng lúc đó, tôi bất ngờ nhận được email từ Phương Mai. Cô ấy viết ngắn gọn, đầy sự hối lỗi:

"Chị Như, em thực sự xin lỗi. Bức ảnh này là do Khánh Huyền dàn dựng, paparazzi đã được thuê theo dõi hai anh chị từ lâu để chớp lấy những khoảnh khắc đời tư rồi bóp méo nó. Em không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước sự tàn nhẫn này nữa. Gửi chị đoạn ghi âm em lén thu lại được."

Tôi run rẩy mở file đính kèm. Giọng Khánh Huyền vang lên, lạnh lẽo và đầy tính toán: — "Không cần tìm thêm chứng cứ ngoại tình làm gì cho mệt. Chỉ cần biến nó thành trò hề 'vợ dựa hơi chồng' thôi. Công chúng rất ghét những kẻ không làm mà vẫn hưởng. Càng làm cho uy tín lãnh đạo của Quỳnh Như biến mất, ARK càng nhanh sụp đổ."

Lồng ngực tôi thắt lại vì phẫn nộ. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng sự im lặng chịu đựng của mình bấy lâu nay đã bị đối phương coi là sự nhu nhược.

Tối hôm đó, hội bạn thân của tôi tụ họp khẩn cấp tại nhà Thảo Linh. Tiếng ghi âm của Khánh Huyền vang vọng khắp căn phòng, khiến không khí đặc quánh sự giận dữ. Thảo Linh đập mạnh tay xuống bàn, khiến ly cafe bắn tung tóe:

— "Đúng là trò hèn hạ! Chúng nó biết không thể bẻ gãy được tình cảm của mày và Duy Anh nên quay sang hạ nhục danh dự nghề nghiệp. Như, mày không thể ngồi yên nữa, phải vạch mặt con khốn đó ngay lập tức!"

Ngọc Anh gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh thường thấy khi cô bảo vệ những người mình yêu thương: — "Mày đã chịu đựng đủ rồi. Đừng để chúng nghĩ mày yếu. Đây chính là cơ hội trời cho để lột mặt nạ 'ngọc nữ' của Khánh Huyền."

Bảo Minh từ đầu dây video call nhếch mép, vẻ mặt đầy sự tính toán của một nhà đầu tư sừng sỏ: — "Cổ đông ARK đang dao động dữ dội, nhưng nếu mày dám ra mặt phản công mạnh mẽ vào lúc này, tao sẽ dùng toàn bộ nguồn lực tài chính để hậu thuẫn. Lần này, phải cho thiên hạ thấy ai mới là người thực sự cầm lái ARK."

Tuệ Lâm chỉ tay vào màn hình laptop đang hiện lên hàng loạt sơ đồ kỹ thuật: — "Tao đã chuẩn bị xong phần phân tích dữ liệu. Tao sẽ chứng minh hình ảnh bị định hướng, chứng minh cả đường dây truyền thông bẩn đứng sau vụ này. Chỉ cần mày gật đầu, tao sẽ nhấn nút công bố tất cả lên mạng."

Tôi im lặng một lúc lâu, nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Cuối cùng, tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo: — "Nếu chúng muốn chiến tranh... tao sẽ cho chúng thấy chiến tranh thật sự là thế nào."

Ngay đêm đó, một tin nhắn lại xuất hiện trên điện thoại tôi. Không còn là nặc danh, mà hiện rõ tên người gửi: Nguyên Khang.

"Những gì em đang đối diện chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Hào Nam mới là kẻ đang kéo dây thực sự phía sau liên minh này. Chuẩn bị tinh thần đi Như, trận chiến tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở truyền thông đâu. Nó sẽ liên quan đến mạng sống đấy."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình sáng lạnh trong bóng đêm. Nguyên Khang... rốt cuộc là người muốn giúp, hay chỉ đang chơi một ván cờ khiến tất cả chúng tôi thành quân cờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co