Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

P2-C17: Cao trào máu lửa

ttym2-0631

Chiều hôm ấy, Hà Nội lất phất mưa bụi, bầu trời xám đặc như đổ chì. Bé Dương Hiếu cùng bà nội tôi ra công viên gần trung tâm để hít thở không khí, nghĩ rằng một buổi dạo chơi sẽ giúp con thoải mái sau những ngày bị giam lỏng bởi tin đồn. Đám trẻ con ríu rít cười đùa, quả bóng đỏ nảy lăn trên nền cỏ ướt, Hiếu lon ton chạy theo với tiếng cười trong trẻo.

Nhưng chính khoảnh khắc tưởng chừng bình yên ấy lại trở thành lúc hiểm nguy ập tới.

Một chiếc xe tải nhỏ màu bạc bất ngờ đỗ xịch sát lề đường. Hai gã đàn ông mặc áo mưa trùm kín mặt bước xuống. Một gã giả vờ nhặt quả bóng rơi, chìa về phía Hiếu để đánh lạc hướng. Gã còn lại nhanh như cắt đưa tay chụp lấy cánh tay thằng bé, định lôi tuột vào thùng xe đang mở sẵn.

— "Hiếu ơi!" – Bà nội tôi hét lên thất thanh, lao đến nhưng đôi chân già nua không kịp ngăn cản ác mộng.

May thay, vệ sĩ đi cùng không rời mắt một giây. Anh quật ngã tên thứ nhất bằng một đòn khóa tay điệu nghệ, tiếng thân người rơi xuống đất vang dội giữa công viên. Tên thứ hai thấy động liền rút dao, ánh thép lóe lên sắc lẹm trong mưa. Bà tôi run rẩy, dùng cả thân hình gầy yếu chắn trước mặt Dương Hiếu.

Trong tích tắc sinh tử ấy, một bóng người từ đám đông lao tới nhanh như một cơn gió, tung cú đá chuẩn xác làm văng con dao ra xa. Tên cầm dao gục xuống vũng nước, rên rỉ đau đớn, còn thằng bé được người đó bế gọn, trao lại vào vòng tay bà nội đang khóc không thành tiếng.

Tôi đến nơi khi cảnh sát đã có mặt, trói gọn cả hai tên bắt cóc. Người vừa ra tay nhanh như chớp đã biến mất vào làn mưa, chỉ để lại một dư âm khó hiểu và cảm giác lạnh sống lưng.

Tại bệnh viện, khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bé Hiếu, tôi mới thực sự thấy mình còn sống. Con trai tôi vẫn an toàn, chỉ khóc nấc vì hoảng sợ, đôi mắt to tròn đỏ hoe. Tôi ôm chặt con, hít hà mùi thơm sữa trên tóc bé, thì thầm trong nghẹn ngào: — "Mẹ xin lỗi... mẹ sẽ không để ai làm con sợ nữa. Mẹ hứa."

Duy Anh xuất hiện ngay sau đó, gương mặt anh tối sầm như bão tố ngoài kia. Anh không vào ngay phòng mà đứng ngoài hành lang nghe báo cáo từ vệ sĩ. Khi bước vào, ánh mắt anh đỏ rực, hơi thở nặng nề đầy sát khí: — "Chúng dám động vào con anh..." – Anh gầm gừ qua kẽ răng – "Anh sẽ nghiền nát từng đứa một."

Anh nắm lấy bàn tay tôi, siết mạnh đến mức hơi đau, như muốn truyền cho tôi sự kiên định thay vì nỗi sợ hãi đang bủa vây.

Khi tôi ra ngoài hành lang gọi điện báo tin cho hội bạn, tôi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc ở cuối dãy: Nguyên Khang. Anh đứng dựa vào tường, khoác chiếc áo khoác tối màu, bình thản đến khó tin trong khung cảnh hỗn loạn này.

Anh tiến lại gần, giọng nói thấp trầm chỉ đủ cho tôi nghe: — "Nếu tôi không theo dấu bọn chúng từ trước, hôm nay đã có bi kịch. Nhưng đừng hiểu lầm... tôi không phải cứu tinh của em."

Tôi nhìn thẳng vào anh, vừa cảm kích vừa ngờ vực: — "Rốt cuộc anh đứng về phía nào, Khang? Vì sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế? Anh là ai?"

Nụ cười nhạt lướt qua môi anh, cay đắng và bí ẩn: — "Tôi không thuộc về phe nào cả. Nhưng nhớ lấy: Khánh Huyền chỉ là con tốt. Đằng sau còn có Hào Nam... và một bàn tay lớn hơn nữa. Em chưa sẵn sàng để biết danh tính thực sự của kẻ đó đâu."

Anh quay đi, hòa vào dòng người đông đúc, để lại tôi đứng sững giữa hành lang trắng xóa ánh đèn huỳnh quang, trái tim ngổn ngang những nghi vấn không lời giải.

Ngay tối đó, khi trở về Granite, Duy Anh không chờ thêm một giây phút nào. Anh triệu tập toàn bộ ban điều hành ngay trong đêm, lạnh lùng đưa ra quyết định cuối cùng: — "Khánh Huyền – từ giờ phút này, cô chính thức bị sa thải và tước bỏ mọi quyền hạn tại Granite."

Khánh Huyền chết lặng, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Cô ta định nhào tới níu kéo: — "Anh Duy Anh... anh phải tin em! Em làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh, bảo vệ Granite khỏi sự yếu kém của Quỳnh Như—"

— "Đủ rồi." – Giọng Duy Anh cắt ngang, sắc lạnh như thép – "Cô lợi dụng Granite, lợi dụng sự tin tưởng của tôi để hãm hại gia đình tôi. Cô nhúng tay vào vụ bắt cóc hôm nay, đúng không? Tôi đã để cô đi quá xa rồi."

Anh quay sang người trợ lý mới – một thanh niên trẻ tuổi, sắc sảo, có hồ sơ trong sạch tuyệt đối: — "Đây là người thay thế. Granite không thiếu nhân tài, càng không cần kẻ phản bội bán rẻ lương tâm."

Cả căn phòng im phăng phắc. Khánh Huyền run rẩy ôm lấy túi xách, lảo đảo bước đi giữa những ánh nhìn khinh bỉ của đồng nghiệp. Cô ta đã mất tất cả.

Cùng lúc đó, tôi và hội bạn tung đòn kết liễu. Toàn bộ bằng chứng được chuẩn bị kỹ lưỡng được tung ra ánh sáng: đoạn ghi âm Khánh Huyền thừa nhận dàn dựng ảnh, hồ sơ giả của Cát Tường, mạng lưới truyền thông bẩn của Bảo Lâm, và cả những thương vụ mờ ám của gã trùm Hào Nam.

Các tờ báo uy tín đồng loạt đăng tải sự thật. Dư luận sôi sục, chỉ đích danh từng cái tên trong liên minh phản diện, đòi hỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hashtag #VạchMặtBộTứ#JusticeForDuongHieu lan khắp mạng xã hội như một đám cháy rừng không thể dập tắt.

Trong căn phòng tối tăm, Khánh Huyền nhìn điện thoại rung lên hàng nghìn tin nhắn chửi rủa, đe dọa. Gương mặt cô ta méo mó vì đau đớn, rồi bỗng bật cười điên dại, tiếng cười khàn khàn vọng ra trong đêm: — "Tao chưa thua đâu, Quỳnh Như. Nếu tao mất tất cả, thì mày cũng đừng mong giữ nổi thứ gì."

Tiếng cười hòa lẫn trong tiếng mưa đêm rơi nặng hạt, báo hiệu cho một cơn bão kinh hoàng hơn vẫn đang âm thầm tích tụ ở phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co