Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

P2-C5: Những toan tính ngầm

ttym2-0631

Đêm muộn. Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đáng sợ của một cơn bão đang đến gần. Ánh đèn vàng vương vất trên hành lang dài như những ngọn nến le lói không đủ sức xua đi sự hoài nghi đang bao trùm lấy tôi. Tôi trở mình mãi không ngủ nổi. Da đầu tôi căng lên, sự xuất hiện của Nguyên Khang đã khuấy động không chỉ thương trường mà còn là những vết thương cũ mà tôi tưởng đã lành. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Nguyên Khang bước ra dưới ánh đèn hội thảo, sống động, kiêu ngạo, như chưa từng có cái chết nào xảy ra.

Tôi không thể chịu nổi sự im lặng và dằn vặt này. Tôi đứng dậy, men theo hành lang tới thư phòng, từng bước chân như đang đưa tôi đến gần một sự thật đau lòng. Cửa khép hờ. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc nhưng đêm nay lại mang theo sự nặng nề, bí ẩn.

Duy Anh ngồi bên bàn, mắt dán vào laptop. Dáng anh cao lớn nhưng đêm nay lại thấy anh mệt mỏi và đơn độc đến lạ. Trên màn hình là loạt hồ sơ, biểu đồ, và một cái tên sáng rực, chói lòa như một lời thách thức: R&K Capital – Nguyên Khang.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa, tim nhói lên một cơn đau âm ỉ. Tôi không biết mình sợ điều gì hơn: việc Nguyên Khang còn sống, hay việc Duy Anh biết điều đó mà giấu tôi.

— "Anh... biết Khang còn sống từ trước, đúng không?"

Âm thanh bật ra khỏi miệng tôi run rẩy, khàn đặc vì cố gắng kiềm chế, nhưng đủ sắc để cắt ngang màn đêm và sự tập trung của anh.

Duy Anh khựng lại. Cây bút trong tay anh rơi xuống bàn, tạo ra tiếng cạch khô khốc. Anh ngẩng lên, ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn lạnh như băng, như cố gắng dựng lên một bức tường phòng vệ.

— "Không. Anh cũng vừa mới biết. Hôm nay, tại hội thảo... cũng giống em thôi."

Tôi bật cười, tiếng cười chua chát, đầy sự ngờ vực và cay đắng. Đó là phản ứng duy nhất tôi có thể làm để che giấu nỗi sợ hãi của mình.

— "Giống em? Anh nghĩ em sẽ tin câu nói đó? Em đã tin là anh ấy chết. Em đã khóc vì anh ấy, và anh đã ôm lấy em, an ủi em, nói rằng mọi chuyện qua rồi, rằng anh sẽ là người bảo vệ em. Còn bây giờ... anh muốn em tin là mình sốc y như em à? Anh, người lúc nào cũng biết trước một bước, người điều khiển cả thương trường, người chưa bao giờ để bất cứ thông tin nào lọt qua tai?"

Duy Anh khẽ siết chặt tay, hàng xương hàm anh căng lên, thể hiện sự kìm nén. Anh không bác bỏ, chỉ khẽ lắc đầu:

— "Anh không có gì để giấu em về chuyện này."

— "Anh lúc nào cũng vậy." – tôi cắt ngang, nước mắt ấm nóng tràn ra, làm mờ đi ánh đèn trước mặt. – "Lúc nào cũng nói ít, làm nhiều, rồi bắt em phải tin vào sự im lặng của anh. Nhưng có khi nào anh nghĩ... em mệt không? Em không biết rốt cuộc mình đang sống với một người chồng, hay một người đàn ông giỏi che giấu bí mật, người luôn giữ lại những con át chủ bài cho riêng mình."

Không khí đặc quánh, nặng nề, hương thuốc lá và nước mắt hòa quyện. Ngoài kia gió lùa qua cửa kính, thổi rèm lay động, giống như sự bất ổn đang rung chuyển cuộc hôn nhân này.

Duy Anh đứng bật dậy. Anh bước chậm đến gần, từng bước chân nặng trịch, phá vỡ rào cản vô hình giữa chúng tôi. Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt đến mức đau, nhưng nỗi đau thể xác ấy không bằng nỗi đau trong tim tôi. Đôi mắt anh không còn lạnh lùng nữa, mà ánh lên một ngọn lửa dữ dội, một sự tuyệt vọng và chiếm hữu:

— "Nghe đây, Nguyễn Lê Quỳnh Như. Anh giấu gì cũng được trên thương trường. Nhưng có một điều anh không bao giờ giấu: em là vợ anh. Là mẹ của con anh. Không ai thay thế được em. Không Nguyên Khang, không Khánh Huyền, không một ai hết!"

Tôi nghẹn lại. Nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay đang bị anh siết chặt. Cái cảm giác vừa bị phản bội vì sự che giấu, vừa được khẳng định vì tình yêu khiến tôi hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Tôi muốn gào lên, muốn trách móc về quá khứ, nhưng đồng thời cũng muốn dựa vào vòng tay đó – cái vòng tay duy nhất từ trước đến nay cho tôi cảm giác an toàn giữa bão táp.

Duy Anh kéo mạnh tôi vào ngực, ôm chặt đến nghẹt thở. Anh đặt cằm lên tóc tôi, thì thầm như ra lệnh, như đang trấn an chính bản thân mình:

— "Tin anh đi. Nguyên Khang sống lại thì sao? Anh ta không thể chạm đến em thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không để. Bất kể anh ta quay lại vì lý do gì, mục tiêu của anh ta là anh, không phải em."

Tôi nhắm mắt, để mặc tiếng tim anh dội bên tai, đập nhanh, mạnh mẽ, phản ánh sự sợ hãi và quyết tâm tột cùng. Giữa muôn vàn hoang mang, ít nhất khoảnh khắc này, tôi biết cả hai vẫn còn nhìn về cùng một phía – phía gia đình, phía sự bảo vệ.

Ngoài kia, thành phố đã ngủ say. Nhưng trong bóng tối, có kẻ đang châm ngòi cho những toan tính mới. Và tôi linh cảm rằng, cú sốc Nguyên Khang chỉ là khởi đầu của một cơn bão còn lớn hơn nhiều, nơi mà những bí mật của Duy Anh, những hận thù của Khánh Linh, và sự trở lại của Nguyên Khang sẽ hòa quyện vào nhau, đe dọa nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co