Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh
P2-C7: Đêm ám sát
Đêm mưa. Hà Nội phủ một màn nước dày đặc, từng vệt sấm chớp lóe sáng trên bầu trời, báo hiệu một đêm đầy bão táp và bất an. Sự lạnh lẽo của cơn mưa thấm vào tận xương tủy tôi.
Tầng 25 của Granite vắng tanh. Sự sang trọng của trụ sở này đêm nay lại mang theo một cảm giác hãi hùng, cô lập. Những dãy hành lang dài như nuốt chửng bước chân tôi. Tôi vốn chỉ định ghé qua để đưa bản hợp đồng mới giữa ARK và Granite, một công việc nhỏ, rồi sẽ nhanh chóng về nhà với con trai. Không ngờ, cái quyết định nhỏ ấy lại đẩy tôi vào cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.
Cửa phòng Chủ tịch hé mở, ánh sáng trắng loang ra, như một vết rách trên bức màn đêm. Tôi nghe tiếng gõ phím đều đặn, nhịp nhàng. Duy Anh vẫn còn làm việc, dáng ngồi bất động, trầm tĩnh trước màn hình sáng rực. Một hình ảnh quá quen thuộc, quá đỗi bình yên. Tôi khẽ bước lên, chưa kịp gõ cửa thì—
Pằng!
Tiếng nổ xé toạc màn đêm và cả sự bình yên giả tạo tôi đang cố giữ. Ô cửa kính sau lưng Duy Anh vỡ vụn. Hàng nghìn mảnh thủy tinh bắn tung tóe, rơi như mưa lấp lánh nhưng chết chóc. Một viên đạn găm thẳng về phía anh.
Anh chỉ kịp xoay người, viên đạn cắm vào vai. Máu bắn tung tóe, loang đỏ chiếc sơ mi trắng, tạo thành một mảng màu dữ dội.
"Chủ tịch!!" – vệ sĩ lao vào. Tiếng quát tháo át cả tiếng mưa rơi. Tôi đứng chết lặng, sự sợ hãi dâng lên đến tận cổ họng. Trong giây ngắn ngủi trước khi vệ sĩ che chắn, tôi kịp thấy một bóng người đen đặc trên mái hiên bên ngoài biến mất vào màn mưa. Rõ ràng là một vụ ám sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Nửa giờ sau, trụ sở Granite biến thành mê cung an ninh. Cảnh sát nội bộ, vệ sĩ, bác sĩ riêng đều được huy động. Không khí căng như dây đàn. Phóng viên bị chặn ngoài cổng, không thể bén mảng lên tầng 25.
Trong phòng y tế tạm, Duy Anh ngồi bất động trên ghế dài, vết thương ở vai được băng trắng. Máu vẫn thấm qua, một màu đỏ sẫm đáng sợ, nhưng gương mặt anh lạnh như băng, không một chút đau đớn hay sợ hãi – một sự tự chủ đáng kinh ngạc, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy cô độc và bị đẩy ra xa.
Tôi lao tới, nước mắt đã chảy thành dòng, giọng run rẩy:
— "Anh định coi đây là... tai nạn sao? Em tận mắt thấy, Duy Anh! Viên đạn nhắm thẳng vào anh, không lệch một li nào! Anh đang đùa với cái chết đấy!"
Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu hun hút, chứa đầy sự mệt mỏi nhưng không khuất phục, giọng trầm như muốn chặn mọi tranh cãi:
— "Như. Anh không muốn em sợ hãi. Với tất cả, đây là tai nạn. Với em... thì coi như anh vẫn ổn. Thế là đủ."
— "Đủ?!" – tôi bật khóc, tiếng nghẹn đến rát cổ. Sự phẫn nộ trộn lẫn với nỗi sợ hãi mất mát. – "Nếu hôm nay anh chết thì sao? Nếu con trai anh lớn lên mà không còn cha thì sao? Anh nghĩ em sẽ chịu nổi cảnh một mình nuôi con, sống trong sự dòm ngó của những kẻ thù này à? Anh có bao giờ nghĩ đến gia đình không?"
Anh bật dậy, bước đến gần, siết chặt vai tôi. Bàn tay mạnh đến mức làm tôi đau, nhưng sự đau đớn đó lại làm tôi tỉnh táo.
— "Anh không được phép ngã, Như. Granite sụp, kéo ARK theo, kéo cả gia đình này theo. Anh không có quyền yếu đuối. Và em cũng không. Chúng ta phải mạnh mẽ."
Mắt tôi mờ đi vì nước. Tôi vừa muốn hét, muốn trách móc sự cố chấp của anh, vừa muốn ngã gục, tan chảy trong vòng tay ấy – vòng tay đang chảy máu nhưng vẫn cố che chở cho tôi.
Cửa bật mở. Chủ tịch Tập đoàn Ngô – bố của Duy Anh – xuất hiện. Ông mặc áo mưa sẫm màu, giọt nước còn chảy xuống tóc mai hoa râm. Sự xuất hiện của ông mang theo một áp lực vô hình, lạnh lẽo.Ánh mắt ông quét qua vết thương của con trai, rồi dừng lại ở tôi.
— "Ai dám động đến máu họ Ngô..." – ông gằn giọng, từng chữ rơi xuống như đinh đóng vào gỗ, dứt khoát và tàn nhẫn – "...tôi sẽ cho nó biết thế nào là không còn đường sống."
Không khí đông cứng. Vệ sĩ cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Ông tiến lại, ánh nhìn hướng về tôi dịu lại đôi chút, nhưng vẫn là giọng điệu của một người nắm giữ quyền lực tuyệt đối:
— "Như, con đừng sợ. Duy Anh nó không dễ gục đâu. Nhưng con phải nhớ: làm dâu nhà Ngô... nghĩa là đối mặt với kẻ thù nhiều hơn bạn. Cái giá của quyền lực không bao giờ rẻ."
Ông ngồi xuống, rút điện thoại, giọng trầm vang trong căn phòng im lặng:
— "Trong vòng 48 giờ, tôi muốn biết ai dám thuê người động đến con tôi. Lục tung cả Hà Nội lên cũng phải tìm ra. Lần này, không chỉ là kinh tế nữa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp lời: "Vâng, Chủ tịch."
Sau khi ông rời đi, Duy Anh quay sang tôi, ánh mắt tràn mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng cố hữu: — "Đừng kể với ai khác, Như. Chuyện này, chỉ chúng ta biết thôi."
Tôi nghẹn lời. Anh đang che giấu tất cả, như thể muốn một mình gánh cả bão tố này, tin rằng sự im lặng là sự bảo vệ tốt nhất. Nhưng chính sự cứng rắn và bí mật ấy khiến tôi càng sợ hãi. Tôi vẫn ngồi đó cho đến khi Duy Anh được sơ cứu xong. Anh dặn tôi về trước, nói rằng anh cần ở lại xử lý công việc.
Trên xe về, mưa vẫn trút xuống nặng nề. Tôi mở điện thoại gọi về nhà. Tiếng mẹ chồng vang lên trong loa, lo lắng:
— "Như à? Con đừng lo, mẹ đã cho người đưa Dương Hiếu sang nhà ông bà nội. Thằng bé đang ngủ ngon, không biết gì cả."
Tôi gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi. Đáng lẽ tôi phải về thẳng với con, ôm nó thật chặt, hít hà mùi thơm của nó để trấn an bản thân. Nhưng... tôi không thể ngủ. Tôi cần sự thật, không phải sự che giấu.
Chiếc xe rẽ hướng, đưa tôi về trụ sở ARK. Tòa nhà vắng ngắt trong đêm, chỉ còn ánh đèn bảo vệ ngoài sảnh. Tôi lên phòng làm việc, ngồi một mình trong bóng tối, tìm kiếm sự tỉnh táo trong không gian quen thuộc. Điện thoại rung. Một tin nhắn không số hiện lên, như một lời thì thầm ghê rợn từ bóng tối:
"Đừng tin những gì em thấy. Đây chỉ là bắt đầu."
Toàn thân tôi lạnh buốt. Tin nhắn này là lời cảnh báo hay là lời đe dọa? Nhìn qua cửa kính, thành phố vẫn rực rỡ, nhưng tôi biết một ván cờ sinh tử đã thực sự bắt đầu.
Cùng lúc ấy, tại biệt thự, Duy Anh trở về. Ngôi nhà vắng lặng vì không có tiếng cười đùa của con trai. Anh đi ngang qua phòng Hiếu, dừng lại trước con gấu bông nằm chỏng chơ trên giường. Một thoáng u ám lướt qua ánh mắt. Anh rút điện thoại, nhắn vội cho tôi: "Em đang ở đâu? Đừng ở lại công ty một mình. Về với anh đi."
Gần nửa đêm, tôi mới bước chân vào nhà. Đèn hành lang vẫn sáng, cửa phòng ngủ khép hờ. Duy Anh đang ngồi tựa đầu giường, vết băng trắng trên vai in hằn dưới lớp vải sơ mi mỏng.Điện thoại trên tay anh sáng lên khi tôi bước vào.
— "Anh chưa ngủ à?" – tôi cất giọng khẽ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống nhưng không còn lạnh lùng. Anh chỉ gật, rồi giơ điện thoại ra, màn hình còn nguyên tin nhắn chưa được trả lời.
— "Anh sợ em lại nghĩ ngợi lung tung."
Tôi mím môi, bước đến ngồi xuống cạnh anh. Cả hai im lặng vài giây. Bàn tay anh chậm rãi đưa ra, nắm lấy tay tôi. Nắm thật chặt.
— "Dù ngoài kia có chuyện gì, Như..." – anh thì thầm – "...đêm nay, anh vẫn muốn chắc chắn em về nhà, ngồi ở đây, ngay cạnh anh."
Tôi ngả đầu lên vai anh, nghe rõ nhịp tim đập mạnh dưới lớp băng gạc. Mùi hương nam tính quen thuộc hòa quyện với chút mùi thuốc sát trùng khiến lòng tôi dịu lại. Trong bóng đêm, không còn khoảng cách hay bí mật nào nữa. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, cùng lắng nghe cơn mưa và sự im lặng nặng trĩu, như một lời hứa thầm lặng rằng: dù bão tố có nuốt chửng thế giới ngoài kia, chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co