Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh
P2-C9: Bữa cơm gia đình
Tối hôm đó, biệt thự nhà họ Ngô sáng rực ánh đèn. Sau vụ ám sát ở Granite và tin tức Thúy Hà được ân xá, Chủ tịch Tập đoàn Ngo Granite – bố chồng tôi – đã ra lệnh cả gia đình phải quây quần trong một bữa cơm bắt buộc. Đây không phải là lời mời, mà là một quân lệnh.
Phòng ăn lớn, dài đến choáng ngợp. Chiếc bàn gỗ óc chó bóng loáng, bày đầy thức ăn thịnh soạn.
Tôi bước vào, dắt tay Dương Hiếu. Thằng bé lon ton chạy ngay đến bà nội, miệng bi bô:
— "Bà... bà!"
Phu nhân họ Ngô ôm lấy cháu, mắt rạng rỡ hẳn.
— "Ôi, cháu ngoan của bà."
Dương Hiếu cười khanh khách, tay chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn, bập bẹ:
— "Cam... cam!"
Cả bàn ăn, kể cả không khí nặng nề, cũng khẽ lắng lại trước sự ngây thơ của đứa trẻ. Trong phút chốc, tôi thấy lòng mình dịu đi một nhịp.
Cả không khí căng thẳng bỗng dịu đi một nhịp. Bà ôm lấy cháu, ánh mắt hiền từ, xoa đầu nó. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Ngồi đầu bàn, ông Ngô khoác vest đen, gương mặt uy nghiêm. Ông liếc qua vết băng trên vai Duy Anh, rồi gằn giọng:
— "Chuyện ở Granite, coi như xong. Nhưng tao muốn mày nhớ: kẻ nào đã dám nổ súng một lần... thì nó sẽ không dừng lại đâu."
Duy Anh ngồi thẳng, ánh mắt sắc lạnh:
— "Con biết. Con đã cho người điều tra."
Ông gõ nhẹ muỗng vào bàn, giọng rắn rỏi:
— "Điều tra không đủ. Phải nhổ tận gốc. Trên thương trường, nếu không dẫm lên, thì sẽ bị dẫm chết."
Không khí trên bàn ăn đặc quánh. Tôi siết chặt tay dưới bàn, tim đập nhanh.
Cánh cửa bật mở. Nhị thiếu gia nhà họ Ngô – em trai của Duy Anh – bước vào.
Cậu ta kém Duy Anh ba tuổi, gương mặt trẻ trung hơn, nụ cười tự tin, khoác áo sơ mi xắn tay. Khí chất phóng khoáng, trái ngược hẳn vẻ lạnh lùng của anh trai.
Hoàng nhấc ly rượu vang, cười nửa miệng:
— "Anh hai bây giờ nổi tiếng ghê. Báo nào cũng chạy tin. Suýt nữa em tưởng mình vừa mất một người anh."
Duy Anh liếc em trai, không cười:
— "Nếu Granite mà mất anh, liệu mày đủ sức chống đỡ không?"
Bàn ăn im lặng. Ánh mắt Chủ tịch sắc lẹm, lia qua hai anh em.
— "Nhị thiếu, mày phải nhớ: mày chưa bằng được anh mày đâu. Nếu mày muốn kế thừa Granite, trước tiên phải học cách sống sót đã."
Nụ cười trên môi cậu ta thoáng tắt, nhưng cậu ta nhanh chóng che giấu, khẽ cụng ly với cha.
— "Con hiểu, bố. Nhưng đôi khi... một người không phải lạnh lùng mới là kẻ sống dai."
Lời nói ấy như một mũi kim, nhưng ông chỉ nhếch môi, không đáp.
Bữa ăn tiếp tục, mẹ chồng đặt gắp thức ăn vào bát tôi, giọng nhẹ nhàng:
— "Như này, con đừng lo lắng quá. Chuyện của công ty đàn ông họ tự giải quyết. Con chỉ cần chăm lo cho thằng DHiếu, đừng để nó bị ảnh hưởng."
Tôi gật đầu, cảm động trước sự dịu dàng hiếm hoi ấy.
Nhưng ngay khi đó, bố chồng tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
— "Không. Như không chỉ là vợ, là mẹ. Nó còn là CEO ARK. Và ARK bây giờ không còn là chuyện riêng của nó nữa. Nó là một phần của họ Ngô. Nó phải chuẩn bị tinh thần: bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu."
Cả bàn lặng đi. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Bàn tay Duy Anh dưới gầm bàn tìm đến tay tôi, siết thật chặt. Anh không nói gì, nhưng cái nắm ấy như một lời thề lặng lẽ.
Một buổi sáng, tại trụ sở Granite, tôi có mặt để ký kết hợp đồng. Ngay khi bước vào phòng họp, tôi bắt gặp em trai của Duy Anh đã ngồi đó, áo sơ mi xắn tay, nụ cười tự tin.
— "Chị dâu đến rồi à." – Cậu đứng dậy, rót cho tôi ly nước. – "Hôm nay em thay anh hai tiếp đoàn đối tác Nhật. Anh bận họp với cổ đông lớn rồi."
Tôi hơi sững.
— "Anh ấy không nhắc gì với chị."
Cậu ta nhún vai, nụ cười vẫn sáng rỡ:
— "Anh ấy lúc nào cũng vậy. Thích ôm hết mọi chuyện vào người. Nhưng chị yên tâm, lần này để em. Em cũng không muốn cả đời đứng sau lưng anh ta."
Ánh mắt cậu ta lóe lên sự thách thức, dù giọng nói vẫn pha chút hài hước.
Buổi chiều, khi tôi rời Granite, bắt gặp cảnh Duy Anh và em trai anh đứng trong bãi xe ngầm. Hai anh em nói chuyện, giọng đều trầm thấp, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt, tôi đã hiểu: không đơn giản.
— "Mày nghĩ mày đủ sức tự ý tiếp đối tác hả?" – Duy Anh gằn giọng, ánh mắt như mũi dao.
— "Em không phải thằng trẻ con. Nếu lúc nào anh cũng muốn mình là độc tôn, vậy vị trí của em trong cái nhà này là gì?" – Cậu em ngước thẳng mắt nhìn anh mình, không hề nao núng.
Khoảnh khắc đó, cả không gian như đặc quánh. Tôi nấp sau cột bê tông, tim đập mạnh.
Duy Anh im lặng vài giây, rồi đáp, giọng lạnh buốt:
— "Mày tồn tại để chứng minh, trong nhà này... chỉ có một người đủ bản lĩnh kế thừa."
Tối hôm đó, khi tôi và Duy Anh cùng ăn tối, tôi không kìm được:
— "Anh không nên nói thế với em ấy. Dù sao, cũng là em trai anh."
Duy Anh ngẩng đầu, mắt chạm mắt tôi, sâu thẳm:
— "Anh thương nó. Nhưng thương không có nghĩa là nhường chỗ. Trong gia đình này, chỉ một người có thể đứng trên đỉnh. Nếu không, tất cả sẽ bị nuốt chửng."
Tôi im lặng, cảm giác nghẹn ở cổ họng. Tôi hiểu, giữa hai anh em nhà họ Ngô, tình ruột thịt chưa bao giờ mất đi. Nhưng cũng chính vì thế, sự cạnh tranh lại càng đau đớn hơn.
Đêm đó, khi ra khỏi phòng làm việc, tôi bắt gặp em chồng đang đứng ngoài sân, tay cầm điếu thuốc. Thấy tôi, cậu ta mỉm cười nhạt:
— "Chị dâu đừng lo. Em với anh Duy Anh... cãi nhau cả đời rồi. Nhưng nếu ai dám động đến gia đình này, em là người đầu tiên đứng chắn."
Khói thuốc bay mờ, gương mặt trẻ trung ánh lên sự ngang tàng, nhưng cũng có chút chân thành không giấu được.
Tôi chợt thấy, trong sóng ngầm của quyền lực, có lẽ tình anh em vẫn còn là sợi dây duy nhất giữ họ lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co