3
sau một giờ đồng hồ chờ đợi thì đèn của phòng cấp cứu đã tắt , bác sĩ đi ra , mọi người chạy lại hỏi sĩ
NSND Phượng Loan liền hỏi
- em tôi có sao không ạ
bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án của cô mà chỉ biết thở dài và lắc đầu
- bệnh nhân hiện tại không sao , nhưng chỉ cần đưa đến trể thêm chút nữa thì tôi không chắc điều gì sẽ sảy ra
- người nhà tránh để bệnh nhân làm việc quá sức hay làm kích động bệnh nhân , phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ
khi nghe bác sĩ nói vậy , người sợ nhất là Bình Tinh , Út rất sợ mất cô
khi được vào thăm cô , út đã chạy thẳng vào , thấy cô nằm trên giường bệnh , sắc mặt cô tái nhợt , tay thì đầy những sợi dây truyền nước , út nhìn mà sót , phải chi những nỗi đau ấy có thể để út gánh thay cô
khi thấy đã trể út bảo mọi người về nghỉ ngơi , để út ở lại chăm cô , mọi người nghe vậy cũng ra về dần , chỉ còn mình út , út nhìn bàn tay ấy đang bị những ống dây truyền nước ghim vào lòng út nhói lên từng cơn , rồi út khẽ nói
- con ước gì người nằm đây là con chứ không phải sư phụ
- cô hãy mau khoẻ lại , mọi người chờ cô và cả con
ngay lúc đo bàn tay cô khẽ cử động , út thấy vậy vội vàng lau nước mắt và chay đi kêu bác sĩ
khi bác sĩ kiểm tra xong , thấy mọi thứ điều bình thường , thì ông mới dặn dò
- bệnh nhân không còn nguy hiểm gì , nhưng tuyệt đối không làm việc quá sức , ăn uồng điều độ
út nghe thấy vậy thì mừng trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co