Truyen3h.Co

Sau Cơn Mưa || [by:chiliez]

Kí ức

writer288019

Tháng năm, đầu hạ

Tôi cùng mẹ trở về quê ngoại thăm ông bà. Nghe nói ông ngoại rất nhớ tôi, vậy nên mặc dù không muốn ngồi trên xe tận tám tiếng đồng hồ, tôi vẫn trở về cùng bà. Mẹ đã quyết định sẽ dành cả 3 tháng hè của tôi ở nơi này, một làng quê ở tít trong khu vực núi non mà chẳng mấy ai biết đến.

Làng ông bà tôi được gọi là "Làng Ungo". Trông ngôi làng như một cái đĩa nhỏ được bao bọc bởi những ngọn núi và đồi rộng lớn xung quanh. Không khí ở đây rất trong lành, mùi cỏ khô thi thoảng lại lướt qua đầu mũi đưa theo vài lọn cỏ trong gió. Dù mùa hè rất oi ả, nơi đây vẫn được phủ kín bởi những hàng cây xanh mơn mởn rũ xuống từ những vách đồi sát nách đường đi vào làng. Mỗi nhà cũng có ít nhất hai đến ba cây cổ thụ lâu năm, đủ để con cháu sum vầy, tám đôi ba câu dưới bóng râm rải kín sân. Thi thoảng, tụi trẻ con ở đây còn rủ nhau ra con suối sau núi vui đùa đến tận chiều. Ngoài không khí yên bình, mát mẻ ở đây; người dân còn rất chú trọng vào chuyện thiêng, họ còn cùng xây dựng một ngôi miếu nhỏ ở trong khu rừng cách 200m từ cổng làng đi vào.

Gần đây, thời tiết đã dần chuyển sang hạ, nơi này cũng đang đón một đợt mưa đầu mùa sau suốt bốn tháng trời không có lấy một giọt mưa nào.

Ngày chúng tôi trở về trời mưa tầm tã, cái cổng làng cũ kí cũng rung lắc theo sự giằng co của những cơn gió. Bầu trời chuyển dần sang màu xám u ám hơn, mây đen và sấm chớt liên tục kéo đến. Trong không khí thoang thoảng cảm nhận được mùi hơi đất bốc lên hoà cùng tiếng bước chân vội vã của dân làng khi họ vừa phải tạm dừng công việc để tránh mưa. Ngồi trên xe, tôi cũng không nhịn được mà ngó ra ngoài nhìn xem một lượt. Quả thực, tôi không nhớ đã bao lâu kể từ khi trở về đây và được nhìn thấy khung cảnh này, nó làm lòng tôi dâng lên một chút hoài niệm khó tả.

Khi đang lơ đãng nhìn ra ngoài, mẹ tôi cất giọng làm ngắt đi những suy nghĩ vẩn vơ chớm nở trong đầu tôi

"Kỳ Kỳ, chút nữa mang quà sang nhà hàng xóm giúp mẹ nhé."

Thời điểm đó, tôi đã cố lục lại trong kí ức nhỏ bé của mình, xem xét mấy người hàng xóm mà mẹ nhắc tới là những người như thế nào. Không nhớ được gì cả, nhưng tôi vẫn thuận miệng trả lời

" Vâng."

Sau đó mẹ nhắc tôi vài chuyện lặt vặt, chủ yếu là dặn tôi đem quà sang nhà anh chị em họ hàng gì đó trong làng phải biết chào hỏi người lớn. Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa như trút nước, vì thế mà đường đi trở nên trơn trượt và mẹ tôi phải lái xe cẩn thận hơn nhiều. Khi đi đến khúc cua cuối, mẹ tôi bỗng phanh gấp khiến chiếc xe vang lên âm thanh chói tai.

Kéttt. Ầmm

Tiếng phanh xe trùng hợp khi tiếng sấm vang lên. Nó như muốn xé toạc màng nhĩ, xuyên thẳng qua não tôi một cách không thương tiếc. Đầu tôi va nhẹ vào ghế trước nhưng vẫn khiến tai tôi ù lên. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì mẹ tôi đã quay xuống nói

" Bé con, mẹ xuống xem người kia một lát!"

Tôi nheo mắt, nhìn không rõ nhưng vẫn đề nghị

" Chúng ta cùng đi xem thử được không ạ?"

" Sao cơ?...."

Sau vài lần suy nghĩ, chúng tôi xuống xe và tiến lại kiểm tra. Quả thật là có người

" Một cậu bé sao?" mẹ tôi thốt lên

Phải, người nằm bên vệ đường là một cậu bé, nhìn cũng trạc tuổi tôi nhưng thân hình gầy gò, khuôn mặt lại hốc hác. Trên mái tóc nham nhở và bộ quần áo cũ nát còn đang thấm ướt nước mưa, đôi bàn chân trần trụi đặt trên mặt đất, lấm tấm còn thấy những vết thương chưa lành; trông đáng thương vô cùng.

Mẹ tôi hốt hoảng ôm cậu bé ấy lên, lay người vài lần nhưng cậu ta vẫn không tỉnh. Tất nhiên không phải do cú phanh hồi nãy của mẹ tôi nên cậu ấy mới như vậy. Sau một hồi cố gắng, ngón tay cậu bé ấy khẽ rung rồi dần tìm thấy ánh sáng le lói trong đôi mắt ấy. Tôi sững lại vài giây bởi mắt cậu ấy thật sự rất đẹp. Cảm giác như tôi có thể chìm sâu vào trong cái sự tĩnh lặng ấy, nhưng cái "tĩnh lặng" ấy cũng mang vài phần đáng thương. Như đang mắc phải nỗi khổ khó nói, như một vật bị bỏ rơi giữa biển đêm vô tận, khao khát một ánh sáng hy vọng chiếu đến. Một cậu bé nhỏ tuổi mang trong mình đôi mắt như thế, rất dễ khiến người ta tò mò.

Cậu mở mắt, con ngươi màu nâu nhạt đảo qua đảo lại giữa tôi và mẹ một hồi như đang mơ màng rồi bất chợt bừng tỉnh. Loạng choạng đứng dậy như sợ làm người ta ghét bỏ

"Con, con xin lỗi ạ!"

Trong một thoáng, mẹ tôi ngạc nhiên. Bà đề nghị đưa cậu ấy về. Có lẽ vì mưa quá to, làm lòng người thêm yếu mềm, một lời đề nghị giúp đỡ từ người lạ cũng dễ dàng được chấp nhận. Cậu ấy được mẹ tôi dắt vào xe, ngồi cạnh tôi và đắp một chiếc khăn đủ dày để không bị cảm lạnh. Cậu ấy ít nói, trái ngược với tôi. Suốt chặng đường tôi đều thắc mắc đủ điều về cậu, hỏi tên, hỏi nhà, hỏi đồ ăn vặt cậu thích, đồ cậu hay chơi,...v.v. Nhưng tôi chỉ biết cậu 10tuổi. Dù bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, trông có vẻ nhếch nhác nhưng thật lòng không làm tôi thấy khó chịu.

Sau khi đưa cậu về nhà, mẹ dắt cậu bé ấy ra ngoài và dặn dò tôi:

"Con đợi mẹ trong xe nhé, mẹ sẽ quay lại ngay thôi"

Lúc đó, khi ngồi trong xe, thấp thoáng qua cửa kính lấm tấm hạt mưa, tôi thấy mẹ và một người phụ nữ trẻ đang trò chuyện. Nhìn gì ấy cũng tầm tuổi mẹ tôi, nhưng trái với dáng vẻ mang chút hoà nhã phố thị của mẹ, gì ấy trông có vẻ ngại ngùng, bối rối và lấm lem toát lên bao khổ cực phải gánh chịu qua năm tháng. Hai người trò chuyện khá lâu. Cậu bé ấy là con của gì. Sau này mới biết, gì là người vợ thứ hai của bố cậu mà khổ nỗi chú ta lại là người mang cái tính xấu bạo lực, thường xuyên đánh đập con cái cho nên những vết thương trên người cậu ấy cũng là sản phẩm do hắn mà ra.

Nghe mẹ kể, ông ta đã vào tù mọt gông bởi bao nhiêu là chuyện xấu. Gì thật là một người phụ nữ đáng thương, cái đời gì khổ lắm. Thương con không hết mà chồng nỡ lòng nào đánh nó ra thành như thế. Cái dáng vẻ không hợp lứa tuổi của cậu ta ngày ấy khiến gì tội lỗi mãi khi không đủ can đảm để thoát khỏi người đàn ông đó. Nhưng đây là câu chuyện của rất lâu sau này tôi mới biết.

Không biết từ lúc nào, hai đứa chúng tôi lại thân thiết với nhau, trong suốt mùa hè tôi về thăm ông bà, tôi chỉ chơi với mỗi mình cậu bé đó dù cậu ấy khá kiệm lời, tôi thậm chí còn chẳng biết tên cậu ta - mà lúc đó tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì. Tôi thường xuyên kéo cậu đi từng ngõ cổng góc nhà trong làng, đi từ đầu làng tới tận cuối làng. Mặc dù tôi rất phiền, cũng rất nghịch ngợm, lâu lâu còn khiến cậu ấy bị mắng nhưng cậu đối với tôi luôn rất dịu dàng. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa chúng tôi lại cùng hẹn tại cổng làng. Chúng tôi sẽ đến đó rồi bắt đầu chuyến hành trình "khám phá" núi đồi ở đây. Nếu trời mưa, chúng tôi lại dắt nhau lên cái ngôi Miếu gần Cổng làng, ngồi đó mà ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã dành hai tháng hè bên cạnh cậu ấy. Cho đến một hôm, tôi không còn thấy cậu ấy đứng dưới Cổng làng đợi tôi ra chơi cùng,... Tôi dành cả chiều để tìm kiếm bóng dáng cậu quanh ngôi làng nhỏ bé xinh đẹp ấy với tâm trạng thấp thỏm. Tôi chạy qua chạy lại những nơi mà chúng tôi từng đến, chắc rằng bản thân không để sót một ngóc ngách nào. Dường như nếu tôi bỏ lỡ, tôi sẽ hối hận cả đời. Nhưng mặc cho bao nhiêu lần tìm kiếm tôi cũng không thể gặp cậu ấy. Để rồi lúc tôi trên đường về nhà, khoé mắt tôi đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên một chiếc xe Van cũ rời khỏi ngôi làng.... .Không lời từ biệt mà cũng không bao giờ gặp lại.

Tôi đã khóc rất nhiều,

" Tống Hạ Kỳ, con còn muốn đi học nữa không!!" tiếng gọi của mẹ ngắt đi mạch hồi tưởng. Đó đã là câu chuyện của nhiều năm trước. Sau khi hoàn hồn, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy xuống lầu.

" Xuống ngay đây ạ!"

Chín giờ tối, trước ngày nhập học,

Tôi là Tống Hạ Kỳ - hiện tại 17 tuồi, đang chuẩn bị hành lý dọn vào kí túc xá ở trường. Không phải vì có nhu cầu bán trú tại trường mà vì yêu cầu của chính mẹ. Bà muốn tôi phải học cách sống tự lập, tôi tồn tại suôn sẻ từ trước đến hiện tại mà không gặp trở ngại gì mấy cũng nhờ hết sự che chở của mẹ. Cho nên với mong muốn tôi có thể tự mình tiến bộ, bà đã đăng kí nội trú kí túc xá cho tôi với mong muốn giúp tôi có trải nghiệm mới trong thời gian thanh xuân của mình.

" Thật là, với tính cách của con mẹ không biết con có thể sống tốt được ở đó bao lâu nữa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng ăn vặt linh tinh, đi chơi về đừng khuya quá,...."
trước khi đi, mẹ tôi cứ dặn dò bên tai tôi không ngừng khiến đầu óc tôi cũng gần như choáng váng.

Để mà nói thì suốt tuổi thơ tôi gần như có mẹ bên cạnh. Mẹ rất thương tôi. Dù bà có hay quát nạt, khiêu khích tôi nhưng mọi điều tốt đẹp nhất bà đều giành cho tôi, không để tôi phải chịu thiệt hơn ai cả.

Có hôm trời mưa, mẹ không thể đón tôi về đúng giờ như hằng ngày vì phải tăng ca - thậm chí còn chưa kịp nhờ giáo viên đưa tôi về, mẹ đã nhận được tin nhắn báo về đến nhà của tôi. Hồi đó là tôi một đứa trẻ rất hoạt bát, chuyện gì cũng không sợ, chuyện gì cũng dám làm lại còn hay ảo tưởng mình là anh hùng không cần ai giúp đỡ. Thế là tôi đã tự mình về nhà, kết quả là nhà thì về rồi đấy nhưng tôi lại bị thấm mưa ướt không ra cái gì. Đêm đó tôi sốt cao. Tôi không nhớ rõ nhưng theo như lời ngoại kể:

" Nửa đêm nhìn thấy cái bộ dạng như vừa vớt lên từ sông Hàn của cháu, nó đã hốt hoảng đến mức sau khi báo cho bệnh viện đã không giữ nổi bình tĩnh mà chạy đi tìm thuốc, khăn ướt để giúp cháu hạ sốt. Lúc đang đi tìm thì vì vội vàng quá đã ngã trẹo cả chân. Cuối cùng thì hai mẹ con đều được đẩy lên xe cấp cứu. Ôi con bé ngốc này.... "
bà kể cho tôi với giọng điệu bình thản như đó là một câu chuyện đùa nhạt nhẽo để chế giễu sự ngốc nghếch của đứa con gái mà bà đã tốn công nuôi nấng. Nhưng tôi biết, bà cũng như mẹ thôi, ngoài lạnh trong nóng.

Mải suy nghĩ về những mảnh kí ức vụn vặt, khi tôi bừng tỉnh khỏi mạch hồi tưởng thì trước mắt đã là con đường dẫn đến ngôi trường trung học XXX - nơi mà tôi đã trúng tuyển và theo học từ năm trước. Hiện tại tôi là học sinh năm hai của trường, và bây giờ tất cả các học sinh đang chuẩn bị cho hai ngày tới - ngày nhập học. Những học sinh đăng kí kí túc xá sẽ được chuyển đến trước một ngày để kịp thời thu dọn hành lí. Và để thuận tiện xử lí vài bản cam kết khi tham gia nội trú.

"Mà thật ra, tao nghĩ là giáo viên cũng cần vài nguồn lao động miễn phí để chuẩn bị cho lễ nhập học."
cô bạn cùng phòng của tôi sau này nói vậy đấy

Bác tài xế lái xe vào trường, rẽ phải sang một con đường khá rộng rãi. Hai bên đường được hàng cây bao phủ, một vài bông hoa giấy rời xa nhành cây bay phấp phới trong gió, tạo ra tiếng xào xạc hoà quyện vào tiếng lá cây đung đưa trên cành, mà có những bông lại lặng lẽ đặt mình xuống chính con đường mà chúng tôi đi qua, để mặc cái đẹp của mình cho số phận. Trong khuôn viên, tôi thấy lác đác những bạn gái, những thiếu niên cười đùa với nhau. Thoáng chốc lại thấy họ thì thầm cái gì đó với nhau như là chuẩn bị bày ra một thương vụ lớn cho tương lai sắp tới. Trong xe, bác tài vẫn đang tiếp tục câu chuyện về người con gái chuẩn bị vào học ngôi trường này, khiến tôi không kiềm được mà cười thầm vài tiếng

" Con bé Viên Viên nhà bác hiền lành lắm, nếu có gặp nhau, mong cháu giúp đỡ con bé nhé!"
vừa nói ông ấy vừa mang vẻ mặt rất tự hào, có vẻ cô bé là một cô con gái rất quý giá với ông.

" Vâng, tất nhiên rồi ạ." tôi thuận thế mà đáp theo.

Khi xe dừng bước dưới toà nhà cao tầng xa lạ, bước xuống xe và kéo vali dừng lại dưới chân toà kí túc xá, lòng tôi lại có chút háo hức lạ thường. Tôi sẽ có những trải nghiệm gì đây? Thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co