Truyen3h.Co

Sau cơn mưa

Cơn mưa

NMD021108

Bản tin dự báo thời tiết ngày xx/xx/2025:
“Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm còn 20 độ C”
“Nhiều mây, mưa rào và dông nhiều địa điểm. Đặc biệt, khoảng 6h chiều có mưa lớn cùng sương mù:

“Haizz, lại quên mang ô rồi, trời lạnh quá!” Giọng cô gái nọ vang lên.
“Bọn mình về trước nhé, cố gắng đợi mưa tạnh rồi về nha” nhóm bạn của cô nói.
“Được thôi, về cẩn thận nhé”. Vậy là cô còn một mình. “Biết vậy nghe lời mẹ mình!” cô thầm nghĩ.
10 phút, 20 phút, mưa càng ngày càng nặng hạt.
“Biết bao giờ mới được về đây” cô thốt lên.
“Dùng ô của tôi này, giọng nam trầm bất chợt vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình.
“Hả? Anh là ai?”
“Dùng đi, tôi có 2 cái” gã ta đáp.

“Hả, anh ta là người như thế á?”
"Thật đấy, còn chưa ai thấy được mặt của anh ta cơ, toàn thấy đeo khẩu trang suốt”
“Thế á, tớ thấy anh ta khá tốt bụng mà, còn đưa ô cho tớ hôm trước nữa cơ” cô gái thốt lên đầy bất ngờ.
“Anh ta làm bảo vệ ở đây khá lâu rồi. Thấy bảo nhiều lần bị nhắc nhở vì làm sinh viên sợ hãi đấy” người bạn của cô gái ấy đáp.

“Tin thời sự mới nhất, tại trường đại học XXX, có một nữ sinh được phát hiện tử vong tại khu vườn sau trường, th* thể được phát hiện cùng quần áo rách nát, nguyên nhân cái ch*t vẫn chưa được phát hiện. Cảnh sát hiện không tìm được dấu vết nào của hung thủ”.

"Các cậu nghe gì chưa? Thấy bảo rằng bạn kia trước khi tử vong đã nói chuyện cùng tên điên kia đấy” một người lên tiếng giữa phòng ký túc xá nữ.
"Eo thật á! Vậy thì chắc chắn hắn ta là thủ phạm rồi, nhìn đáng sợ thế kia cơ mà” giọng một người khác đầy sợ hãi.
"Sáng nay tớ còn thấy cảnh sát giải hắn đi thẩm vấn hắn nữa. Cậu cẩn thận với hắn nhé, tạm thời đừng trả ô vội”
"Được thôi… tớ cũng sợ lắm”
"Mấy nay ở trường cũng có vài cảnh sát đi tuần ban đêm rồi”

"Em có thể tường thuật lại những gì em thấy không?” Viên cảnh sát hỏi
"Dạ…” cô gái kia còn shock vì cảnh tượng hãi hùng cô vừa chứng kiến.
"Em đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ em” anh ta nói.
"Lúc đó là khoảng 9h tối, em định đi trả lại chiếc ô cho anh bảo vệ. Đến khu vườn hoa gần nhà nghỉ của bảo vệ thì em thấy 1 bóng đen đang đè lên một thứ gì đó. Trời lúc đó khá tối nên em không thấy rõ mặt, chỉ thấy được chiếc khẩu trang thôi ạ” cô gái run rẩy đáp. "Sau đó em linh cảm không lành nên chạy về ký túc ạ”.
Tiếng sột soạt vang lên khiến không khí càng căng thẳng.
"Em có để ý thêm chi tiết nào nữa không?”
Cô gái cúi mặt, móng tay bấu vào ghế. "Hình như hắn ta có một hình xăm ở cánh tay ạ”

"Đã có nghi phạm chưa anh?”
"Có một nghi phạm nhưng chưa đủ bằng chứng nên không bắt giam được” viên cảnh sát được phân công bảo vệ nhân chứng nói.
"Anh tiết lộ cho em đi mà” cô gái năn nỉ.
"Không được, đây là thông tin mật”
"Có phải tên bảo vệ kia không?” Cô gái đoán.
"Hừm, anh không được nói” viên cảnh sát nghiêm nghị, nhưng không giấu được sự thừa nhận.
"Vậy anh kể về anh đi, chắc thông tin đấy không phải bí mật nhỉ” cô gái cười khúc khích trước vẻ nghiêm nghị của viên cảnh sát.
“Không được nốt”
"Thôi mà, coi như em tìm hiểu anh”
"Haha, rồi rồi, em muốn biết những gì” viên cảnh sát cười lớn.
“Anh làm cảnh sát bao lâu rồi”
"Mới ra trường 6 năm á. Đúng ra anh học ở đây cơ nhưng mà rắc rối liên quan đến tình cảm nên bị đuổi học. Thành ra vất vả lắm mới thi lại trường công an”

"Hôm nay lại không có ô à?” Giọng nam trầm vang lên.
Giật mình, cô gái quay lại rồi nhận ra tên bảo vệ đáng sợ của trường. "Liên quan gì tới anh?”
“Không có gì. Nay tôi cũng không có ô” hắn thản nhiên đáp.
Cô cảnh giác lùi lại. Tay bấm sẵn số của viên cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng.
"Cô định làm luật sự đúng chứ?” Gã cất lời.
"Đúng vậy” cô lùi lại.
"Cô đang nghĩ tôi là thủ phạm chứ gì? Hình xăm trên cánh tay, không có mặt tại phòng bảo vệ lúc xảy ra vụ án,...”
Choáng váng vì bị đọc trúng suy nghĩ. "Hắn định giết người diệt khẩu ư?”
"Nghĩ thử đi, cô luật sư tương lai. Tại sao hung thủ lại để lộ hình xăm? Tại sao lại xâm hại và hạ thủ khi ngồi lên nạn nhân? Tại sao lại là trường này? Và sao hắn biết được từng nơi cảnh sát không đi tuần và nơi nào khuất tầm nhìn?” Gã cười một nụ cười quái dị.

"Tin mới nhất, cảnh sát phát hiện thêm 2 thi thể mới ở trường đại học XXX, cả 2 đều là nữ và có dấu hiệu bị xâm hại. Hiện tại trường đã phải tạm dừng hoạt động để phục vụ cơ quan điều tra”

Đùng! Tiếng sấm kéo theo cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ. Tiếng sấm khiến cô gái nhỏ giật mình.
"Em không thích mưa à?” Viên cảnh sát - giờ đã thành người yêu của cô gái hỏi.
"Dạ vâng, tại…” cô gái ngập ngừng.
"Có gì khúc mắc ư? Kể anh nghe” anh ta dịu dàng nói.
"Em có một người chị, hồi đó em và chị hay tắm mưa với nhau. Vui lắm. Nhưng rồi một ngày chị bị…” cô không thể tiếp tục kể nữa. Kí ức đau buồn ấy đang rút cạn tâm can cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi.
Anh vòng tay qua, chậm rãi như sợ cô vỡ ra. "Có anh đây rồi”.
"Cảnh sát nói chị bị xâm hại rồi trói vào nhà kho, hung thủ đã phóng hỏa rồi bỏ chạy. Mùi khói vẫn ám ảnh em đấy bây giờ…” cô nấc lên. “Rồi, một người bạn của bọn em đã lao vào đám lửa để cứu khi nghe thấy tiếng chị nhưng lại bị thương nặng. Chỉ nghe người ta nói mặt cậu ta gần như bị hủy hoàn toàn. Rồi cậu ta hứa sẽ gặp lại em. Nhưng sau đó em không hề nghe gì về cậu ta nữa” cô run rẩy kể.
Viên cảnh sát mặt tối sầm lại, nước mắt rơi xuống. Nhưng anh ta im lặng.

"Chà, hôm nay mang ô rồi à?” Giọng nam trầm lạnh vang lên.
"Sao anh lại ở đây?” Cô gái hoảng sợ.
"Nhà tôi thuê ở đây chứ đâu? Sao rồi, cô luật sư trẻ, còn nghĩ tôi là thủ phạm không?” Giọng châm biếm khiến ta hình dung được nụ cười khoái chí xuyên qua lớp khẩu trang.
"Anh tránh xa tôi ra, không là tôi gọi cảnh sát” cô trừng mắt.
"Rồi rồi, vậy cô trả lời được câu hỏi của tôi hôm trước không cô luật sư trẻ?”
"Hừm… hung thủ xâm hại rồi giết người thể hiện tư tưởng lệch lạc, có thể là do vấn đề tình cảm trong quá khứ khiến hắn muốn thể hiện lòng tự trọng bằng cách tấn công tình dục, đè lên người cũng cho thấy tính kiểm soát của hắn”
"Tiếp đi”
“Có thể là do hắn có ám ảnh với nơi này”
"Cô không trả lời được những câu hỏi kia à?” Hắn tư trêu chọc. "Chẳng lẽ luật sư cũng chỉ suy luận đến thế thôi sao?”
Tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm, cô quát "Anh GIỎI thì nói đi”
"Hung thủ biết rõ nơi để gây án tức là hắn đã theo dõi rất lâu, để dụ nạn nhân đến đấy chứng tỏ hắn phải có 1 vỏ bọc đáng tin. Biết cả giờ giấc tuần tra của cảnh sát thì chỉ có 2 trường hợp, một là tên đó biết được tương lai, 2 là hắn là cảnh sát” tiếng cười quái dị của hắn ta lại vang lên.
"Ý anh là cảnh sát là thủ phạm?” Cô bất ngờ nói. "Còn hình xăm thì sao?”
"Giả định hắn không phải, thì cũng liên quan đến. Không tìm được vân tay hay bất cứ thứ gì khác, chứng tỏ hắn ta cực kỳ cẩn thận và hiểu rõ nghiệp vụ. Tôi đoán hình xăm đó là giả. Để lỡ như có nhân chứng như cô thì cũng không cung cấp thông tin chính xác được”.

“Bọn anh đang lên kế hoạch bắt tên bảo vệ kia”, anh nói.
"Thật ư, có bằng chứng rồi à?” Cô tò mò hỏi. Có vẻ như những điều hắn ta nói đều là xạo.
"Em không cần lo về việc đó, tối nay em là của anh” anh nhẹ nhàng đáp. Đặt đôi môi lên trán cô.
"Hì hì, em cảm thấy rất an toàn khi bên anh”
"Anh cũng vậy”
Nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng cô, anh kéo cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn say đắm cùng tiếng mưa nhè nhẹ. Giờ đây, anh đã khiến cô quên đi nỗi sợ cơn mưa.
.
..
Cô mất dần ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ.

CHÁT! Tiếng vả tàn bạo vang lên giữa căn phòng tối. Cơn đau thấu người đánh thức cô tỉnh lại sau cơn mê.
"Tôi, tôi đang ở đâu?” Cô hốt hoảng.
"Em không nhận ra tôi ư?” Giọng của anh - nhân viên cảnh sát, giờ đây chỉ còn âm thanh sắc lẹm cùng sự lạnh lùng chết chóc.
"Sao anh lại làm vậy với tôi? Sao lại trói tôi lại?”
"Chà chà, bình tĩnh nào” ánh mắt anh trở nên xa lạ, như một con thú đầy hoang dại.
"THẢ TÔI–-”CHÁT!
Thêm 1 cái tát nữa khiến cô shock đến im lặng.
"Im mồm nghe tao nói này con đĩ” mắt anh ta đỏ ngầu. “Tao đã nghĩ sẽ không tìm lại được mày, nhưng cuối cùng, mày lại tự tìm đến tao”
"Anh là ai?” Cô run rẩy.
"Nhớ lại xem nào, để tao gợi ý nhé. Cậu bé kì quặc, bị cô lập ,tỏ tình với ngươi hồi 12 tuổi, sau đó lại tỏ tình chị người. Cả 2 đều từ chối”
"Chẳng lẽ ngươi? Nhưng tại sao?” kí ức của cô dần quay về, đúng là hồi cấp 2 có một người như thế chung lớp với cô. Nhưng mà tại sao?
"Khà khà, do 2 con đĩ các người từ chối tình cảm của tao, khiến tao bẽ mặt. Nên tao đã đánh ngất con chị của ngươi, rồi hành và phóng hỏa” giọng nói vang lên mang sự man rợ đến rợn người.
"Tao đã chạy trốn ngay sau đấy, rồi kể cho thằng bạn của chúng mày rằng chị mày đang gặp nguy. Hắn cầu xin tao như một con chó để tao nói cho hắn vị trí”
"Cậu ấy… cậu ấy…”
"Tao đã nói cho nó, hahaha. Với điều kiện là hắn phải rạch 1 đường giống một hình xăm mà tao thích trên cánh tay hắn”
“ĐỒ… KHỐN… NẠN”
“Ha ha, tao đã gặp lại tất cả chúng mày. Thằng đó thì làm bảo vệ, sau khi phát hiện ra tao đang nhắm đến mày thì đã quỳ xuống van xin tao, liếm giày tao”
Tiếng cười man rợ của hắn chiếm trọn căn phòng. Cô chỉ biết khóc. Bất lực bị trói.
"Giờ có lẽ hắn đã bị bắt và nhận bản án tử hình thôi. Chắc chắn rằng hắn sẽ không khai một lời nào cả, vì tao đã đe dọa sẽ lấy mạng mày”
"Không..” cô khản giọng vì khóc.
"Còn giờ, mày nằm trong tay tao”
SẦM! Cánh cửa bật tung ra kèm theo ánh sáng chói mắt từ hành lang, một bóng người cao lớn vội vàng lao vào tên sát nhân. BỤP, anh ta đập vào gáy tên sát nhân khiến anh bất tỉnh.
"Em có sao không?” Giọng anh ta hoảng hốt.
"Anh.. anh..” cô rưng rưng.
"Anh đây rồi, không sao, để anh cởi trói cho”
Chiếc khẩu trang không thể che giấu sự lo lắng của anh. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt lại lã chã rơi.
"Sao anh biết em ở đây?”
"Anh theo dõi tên khốn kia, em có làm sao không?”
"Em không, cảm ơn anh”
PHẬP!
Gã ta chưa bất tỉnh hẳn, hắn đâm dao vào sau lưng anh. "CHÚNG MÀY KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC KHI TAO CÒN SỐNG ĐÂU!”
"ĐỨNG YÊN, CẢNH SÁT ĐÂY, BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!” nói rồi viên cảnh sát lao vào, đè tên sát nhân xuống sàn. "GỌI CẤP CỨU, Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG”
Anh đổ gục xuống ngay sau khi tên kia bị trấn áp, chiếc khẩu trang thấm đẫm máu.
"Anh… anh..” cô gái hoảng hốt đỡ lấy anh
"Kh.. khẩu trang” anh thở dốc.
Kéo khẩu trang xuống, cô chứng kiến gương mặt chi chít vết bỏng của anh, vết đốt sần sùi phá hủy dung mạo đẹp trai của anh ngày nào.
"Anh.. anh xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được em… như đã hứa”
"Không sao cả… anh phải cố lên…” cô nức nở.
"Xin lỗi… đừng khóc mà” hơi thở của anh yếu dần.
"Dạ… em sẽ không khóc.. nhưng anh phải ở lại với em”
"Anh.. anh xin lỗi.. vì đã không thể bên em. Anh… anh yêu em” anh gắng đưa tay lên má cô, lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má đỏ hồng của cô. Cánh tay chằng chịt sẹo vì năm xưa bỗng thật dịu dàng và ấm áp. "Phải… cười lên nhé”

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa khẽ rơi. Cô ghét mưa, ghét cả những kỷ niệm buồn mà nó mang đến. Nhưng đêm nay, cô để mặc nó rơi. Đâu đó trong cơn gió, cô lại nghe thấy lời nhắc của một người.

-Caine-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co