2
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Sau tiết học cuối cùng, tiếng trống tan trường vang lên khắp khuôn viên trường THPT Lạc An. Học sinh nối nhau rời khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp hành lang.Chiều hôm ấy, sân trường dần trở nên vắng vẻ. Những dãy hành lang vốn đầy tiếng nói cười giờ chỉ còn lại tiếng bước chân của vài học sinh đang vội vã ra về. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán bàng, kéo dài bóng cây trên nền sân.
Phương Nhi vừa bước xuống cầu thang vừa lấy điện thoại ra xem giờ.
"Muộn vậy rồi..."
Cô nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng đi về phía cổng trường. Ra đến cổng, Phương Nhi bất chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Phương Nhi"
Cô quay đầu lại. Kim Anh đang đứng cách đó không xa, một tay giữ quai cặp.
"Cậu chưa về à?"
"Tớ vừa ra"
Kim Anh nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu.
"Trời sắp tối rồi"
Phương Nhi nhìn theo.
"Ừ, tớ về ngay đây"
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.
Đi được một đoạn, Kim Anh lại lên tiếng.
"Nhà cậu ở đâu, cần tớ đưa về không?"
Phương Nhi lấy tay chỉ về một hướng.
"Nhà tớ ở hướng kia, nằm ở đầu hẻm"
Kim Anh quay người nhìn theo hướng tay cô.
"Ồ nhà tớ cũng ở hướng đó, tớ đi cùng cậu nhé"
Phương Nhi đứng nhìn vài giây rồi cũng từ từ bước đi.
"Được, chúng ta cùng đi"
Hai bóng người dần khuất sau con đường trước cổng trường.
Ngày đầu tiên ở Lạc An kết thúc như thế.
Một ngày bình thường.
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức Phương Nhi khỏi giấc ngủ. Cô uể oải ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lập tức bật dậy khỏi giường.
"Chết mẹ, muộn rồi!"
Phương Nhi nhanh chóng thay đồng phục, đeo cặp rồi chạy xuống nhà. Sau khi ăn sáng qua loa, cô vội vàng mang giày rồi chạy ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày thứ hai cô đến THPT Lạc An. Trên con đường quen thuộc, Phương Nhi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đầu hẻm.
Kim Anh?
Cô đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp, một tay giữ tay lái, ánh mắt hướng về phía con đường.
Phương Nhi chạy đến gần.
"Kim Anh? Cậu đứng đây làm gì vậy?"
Kim Anh quay sang nhìn cô.
"Đợi cậu thôi"
Phương Nhi nhảy lên xe.
"Đi đi, nhay lên sắp muộn rồi''
Kim Anh liếc nhìn cô.
"Được"
Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh trên con đường. Phương Nhi ngồi phía sau, hai tay giữ lấy quai cặp, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh. Con đường buổi sáng vẫn còn vương chút hơi lạnh, ánh nắng xuyên qua những tán cây, trải dài trên mặt đường.
Một lúc sau, từ phía xa đã có thể nhìn thấy cổng trường THPT Lạc An. Học sinh từ khắp các con đường đổ về, tiếng nói chuyện và tiếng xe đạp hòa lẫn vào nhau tạo thành một buổi sáng náo nhiệt. Kim Anh đạp xe chậm lại rồi dừng trước cổng trường.
"Đến rồi"
Phương Nhi bước xuống xe, chỉnh lại quai cặp.
"Cảm ơn cậu nhé"
"Không có gì"
Hai người cùng bước qua cổng trường.
Phương Nhi ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn mang tên THPT Lạc An, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả.Cô không biết tại sao. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy... Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua.
Phương Nhi khẽ rùng mình.
Hai người cùng bước về dãy nhà phòng học. Cầu thang dẫn lên tầng năm hôm nay đông hơn thường ngày. Học sinh nối nhau đi lên, tiếng bước chân hòa cùng tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Phương Nhi nghi hoặc khẽ nói.
"Hôm nay có gì hả mà đông thế"
Kim Anh nhìn xung quanh một lượt rồi lắc đầu.
"Không biết"
"Ủa, hôm qua đâu có đông vậy"
"Có thể hôm nay có hoạt động gì đó"
Phương Nhi gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai người tiếp tục đi lên tầng năm. Đến khi vừa bước ra khỏi cầu thang, Phương Nhi mới nhận ra phần lớn học sinh đang tập trung ở hành lang phía trước lớp 11A5.
Cô tò mò nhìn về phía đám đông.
"Ủa?"
Kim Anh cũng dừng bước. Phía trước, một nhóm học sinh đang tụm lại nói chuyện gì đó. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng xì xào vang lên.
Phương Nhi nhìn Kim Anh.
"Có chuyện gì vậy?"
Kim Anh không trả lời ngay. Cô nhìn về phía đám đông thêm vài giây rồi mới nói:
"Đi xem thử"
Hai người bước về phía trước. Càng đến gần, tiếng bàn tán càng rõ hơn.
"Nghe nói hôm qua có người bị ngã thật hả?"
"Ừ, hình như là học sinh lớp 11A5"
"Từ tầng năm luôn đó..."
"Nghe bảo gãy cả chân lẫn tay"
Phương Nhi khựng lại khi nghe thấy câu đó.
"Cái gì?"
Cô quay sang kéo tay 1 nữ sinh.
"Hôm qua có người bị ngã từ tầng này à?"
Nữ sinh đó gật đầu
"Đúng rồi, nghe nói là đêm qua một bạn nam ngã từ cửa sổ dãy rồi gãy tay lẫn chân"
Phương Nhi nhíu mày hỏi
"Đêm qua? sao đêm rồi còn đến trường?"
Nữ sinh liếc nhìn vào trong lớp rồi nói
"Hình như là quên đồ, đêm đến lấy không biết đi đứng kiểu gì mà lại ngã xuống từ cửa sổ, đến sáng mới phát hiện"
Kim Anh im lặng
"Đến sáng mới phát hiện?"
Đột nhiên một nam sinh chen vào
"Nhà nó hình như là ba mẹ đi công tác nước ngoài, nó ở với bà nội, bà nó bị lãng trí nên chắc không phát hiện mất cháu"
Nữ sinh thở dài
"Tội thật, nằm vậy cả đêm chắc chân tay cũng không giữ được"
Phương Nhi nghe vậy thì im lặng.
Cô nhìn về phía lớp 11A5 ở cuối hành lang.
Kim Anh cũng nhìn về phía lớp 11A5, ánh mắt có chút suy tư.
"Thôi, vào lớp đi. Chuông reo rồi"
"Ừ"
Hai người cùng trở về lớp 11A2. Phương Nhi đặt cặp xuống bàn rồi ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Kim Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học. Một lúc sau, giáo viên bước vào lớp.
"Cả lớp ổn định"
Những tiếng nói chuyện dần nhỏ xuống. Tiết học bắt đầu. Phương Nhi chăm chú nhìn lên bảng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô vẫn vô thức liếc ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy một phần dãy hành lang đối diện. Lớp 11A5 nằm không quá xa.
Cô nhìn ô cửa sổ đó thêm một lần rồi mới quay lại bài giảng.
.
.
.
.
_____________________________
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co