Sau khi chia tay, nhờ show giải trí tôi nổi tiếng toàn showbiz (Chiết Chi)
44. Lửa trong tim
Trong sân trồng vài cây hoa anh đào. Khi gió thổi qua, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống. Cơn gió buổi đêm thổi nhẹ qua, cuốn theo một vài cánh đáp lên mái nhà.
Thẩm Thư Ý ngắm nhìn hoa anh đào đang nở rộ trong sân: "Cuối xuân rồi"
Hoa nở là lúc đẹp nhất, nhưng cũng là lúc mùa xuân chuẩn bị rời đi, đón chào mùa hạ sắp tới, và cũng là lúc hoa sắp tàn.
Cố Trì đã cho Thẩm Thư Ý thấy mùa xuân rực rỡ vào cái hôm hoa ngọc lan nở đó. Câu nói "Cuối xuân rồi" của Thẩm Thư Ý cũng như một lời đáp lại Cố Trì.
Cố Trì nương theo ánh mắt của Thẩm Thư Ý nhìn lên, cậu nhìn thấy từng cây hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ.
"Cố Trì"
Nghe thấy tiếng của Thẩm Thư Ý, Cố Trì vô thức quay đầu lại.
Một chiếc áo khoác được nhét vào tay cậu.
Trong đêm tối, Cố Trì nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời.
Trong lúc đang ngẩn người, người kia đã chạy ra khỏi tầm mắt cậu.
Cố Trì: "......"
...
Chất cồn kích thích tiết ra adrenaline, khiến đầu óc anh hưng phấn lạ thường.
Thẩm Thư Ý vừa cười vừa chạy thẳng sang khu phụ.
Hehehehehe!
Vui thật đó!
Lâu lắm rồi anh mới có thể thoải mái chạy nhảy như thế này.
Gió đêm, cánh hoa anh đào, cả hai dường như đang bay cùng anh.
Cố Trì thong thả bước về khu phụ. Trên hành lang, Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế dài, hai tay đặt lên đùi, mỉm cười nhìn cậu.
Cố Trì tay cầm áo khoác bước tới hỏi: "Anh không lạnh à?"
Thẩm Thư Ý lắc đầu: "Không lạnh chút nào luôn"
Có thể đáp lại trôi chảy như vậy, chắc hẳn là chưa say lắm đâu.
Nhưng... cũng khó nói lắm.
Cố Trì tiến lại gần, cúi đầu nhìn anh: "Anh có thấy đau đầu không?"
Khóe môi Thẩm Thư Ý cong lên: "Không có nha"
Sau đó cười tươi rói.
Cố Trì hỏi thử: "Vậy về phòng trước nhé?"
"Ừa"
Thẩm Thư Ý đồng ý ngay và luôn, động tác cũng rất nhanh nhẹn.
Anh vừa đứng dậy khỏi ghế, cơ thể lại giống như không nghe theo sự điều khiển của não, hai chân loạng choạng va vào nhau. Vừa mới đứng lên đã ngã ngồi xuống.
Anh chưa kịp ngã hẳn xuống ghế thì đã được đỡ dậy.
Thẩm Thư Ý lại ngửi thấy mùi bưởi thoang thoảng quen thuộc và hương chanh cùng với hương bạc hà thanh mát trên người Cố Trì.
Cố Trì giữ anh đứng vững xong mới buông tay ra.
Trái lại, Thẩm Thư Ý bất ngờ dí sát vào cổ Cố Trì.
"Cố Trì, em thơm thật đó ~~~"
Thẩm Thư Ý ghé sát vào cổ Cố Trì, gần tới nỗi Cố Trì có thể cảm nhận rõ ràng chóp mũi anh đang chạm nhẹ vào làn da trên cổ cậu.
Cố Trì không cử động.
Thẩm Thư Ý nhìn chằm chằm vào cổ Cố Trì, mắt cũng không thèm chớp.
Một lúc lâu sau, anh chầm chậm tiến sát lại gần cậu.
"Nhìn nè, hoa anh đào đó"
Thẩm Thư Ý cầm một cánh hoa anh đào trên tay, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
Đôi mắt sâu thẳm của Cố Trì chợt tối lại: "Ừ"
...
Cố Trì và Thẩm Thư Ý cùng quay về phòng.
Cửa vừa mới khép lại, các nhân viên bên ngoài liên tục véo tay người bên cạnh.
Trước khi nghệ sĩ quay về phòng, chương trình vẫn đang tiến hành ghi hình.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, các nhân viên ngoài hành lang mới dám hít thở.
Aaaaaaaaaaaaaa!
Cứu mị!
Đây là thứ mà họ có thể xem miễn phí sao?! !
Bọn họ còn tưởng, thầy Thư Ý sắp hôn luôn á...
...
Thẩm Thư Ý và Cố Trì trở về phòng.
Cố Trì đặt áo khoác lên ghế cạnh cửa sổ: "Anh Thư Ý anh muốn tắm trước không?"
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cố Trì bối rối quay lại nhìn thì thấy Thẩm Thư Ý đang đi thẳng về chỗ máy quay.
Cái người lúc chiều tối còn không biết đường che camera lại, mà giờ không chút do dự cầm lấy chiếc khăn tắm gần đó lên đậy máy quay lại rồi nói: "Anh che camera rồi đó"
Cố Trì bỗng nhớ lại lần trước, Thẩm Thư Ý say rượu gọi video cho mình. Sau đó còn nhảy cho cậu xem, và Thẩm Thư Ý cũng nói với cậu rằng mình nhảy xong rồi nè.
Giống như một đứa trẻ... đang chờ được khen ngợi.
Cố Trì nghĩ ngợi một lúc: "Dạ, anh siêu thật đó"
Thẩm Thư Ý nhướng mày, nở một nụ cười vui vẻ.
Cố Trì bật cười.
Cố Trì lấy bình siêu tốc gấp gọn* từ trong vali ra. Khi đứng dậy, cậu nhìn thoáng qua Thẩm Thư Ý đang đứng trước camera, tay thì đang ôm lấy nó, mặt còn dí sát lại gần, như thể đang kiểm tra xem nó đã tắt thật chưa.
*ấm thường làm bằng silicone chịu nhiệt, có thể gập lại hoặc kéo lên để tiết kiệm diện tích.
Cố Trì bước tới kéo người lùi ra một chút: "Đậy lên rồi thì không nhìn thấy đâu. Anh ghi hình cả ngày hôm nay rồi, mệt không anh? Có muốn tắm rửa trước đi ngủ không?"
Lần này, Thẩm Thư Ý gật đầu.
Thẩm Thư Ý cũng chưa say lắm, anh vẫn nhớ là phải lấy quần áo trước khi tắm.
Thẩm Thư Ý cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Còn Cố Trì thì cắm điện bình siêu tốc, rồi cậu lấy nước khoáng ở trong phòng để đun. Trong lúc chờ nước sôi, Cố Trì vẫn luôn chú ý tới tình hình trong phòng tắm.
Thỉnh thoảng, tiếng nước chảy ngưng lại quá lâu lâu, Cố Trì sẽ lắng nghe thật kỹ động tĩnh trong phòng tắm. Mấy chục giây sau, tiếng nước chảy lại vang lên thì cậu mới yên tâm.
Nước trong ấm bắt đầu sôi, phát ra tiếng ọc ọc của bọt khí.
Tiếng nước chảy vẫn đang vang lên.
Cuối cùng nước cũng sôi.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng nước chảy giờ lại giống như một sự dày vò.
Cố Trì đứng dậy, lấy ra một túi chanh khô và một túi đường phèn từ trong vali.
Cậu lấy hai chiếc cốc ra, đặt vào mỗi chiếc cốc một lát chanh cùng với mấy cục đường. Đường rơi xuống đáy cốc tạo ra mấy tiếng leng keng trong trẻo, mấy lát chanh vàng ươm thì lại nổi lên theo dòng nước nóng, rồi dần dần nổi hẳn lên mặt nước.
Cuối cùng, tiếng nước chảy cũng dừng lại, tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên trong phòng tắm.
Chắc Thẩm Thư Ý đã tắm xong và đang sấy tóc.
Không biết lần này cổ áo anh có hơi ẩm ướt nữa không nhỉ.
Cố Trì nhìn chằm chằm vào tách trà chanh nóng hổi, ngưng lại tất cả suy nghĩ trong đầu.
Chuyến đi này, ngoài chanh ra, đáng nhẽ cậu nên mang theo trà hạt sen.
Để làm dịu ngọn lửa đang cháy trong tim mình.
...
"Thơm quá đi ~~~ Em đang pha trà à?"
Thẩm Thư Ý bước ra khỏi phòng tắm, ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trong không khí.
Có vị chua chua ngọt ngọt.
Cố Trì ngẩng đầu lên, nơi đầu tiên đập vào ánh mắt cậu, là cổ áo của Thẩm Thư Ý.
Cổ áo vẫn còn hơi ướt thật.
Cậu đoán, chắc là do Thẩm Thư Ý gội đầu, nhưng không lau khô mà dùng máy sấy sấy luôn.
Cố Trì ngước mắt lên, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của Thẩm Thư Ý. Má anh ửng hồng vì hơi nước trong phòng tắm, môi căng bóng, còn hồng hơn cả cánh hoa anh đào ngoài sân.
"Trà chanh đường phèn đó anh, có thể giải rượu. Giờ chắc cũng nguội rồi, anh Thư Ý có muốn uống không?"
Thẩm Thư Ý đã ở trong phòng tắm một lúc lâu, chắc giờ trà cũng đủ nguội rồi.
Thẩm Thư Ý bước tới, hơi do dự hỏi: "Chua không thế?"
Nếu chỉ có mỗi chanh thôi thì chắc sẽ hơi chua nhỉ?
Cố Trì: "Em có bỏ thêm đường"
Nghe Cố Trì nói rằng đã thêm đường, bước chân Thẩm Thư Ý nhanh hơn một chút.
Anh ngồi xuống đối diện với Cố Trì, bưng cốc trà lên, sau đó đưa lên mũi ngửi thử giống hệt một con thú nhỏ, dường như anh đang xác nhận lại mùi vị có chua quá không, rồi mới chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Mắt anh lóe sáng.
Giống hệt mùi hương vừa nãy anh ngửi thấy, chua chua ngọt ngọt.
Thẩm Thư Ý nhấp thêm một ngụm trà nữa, thấy Cố Trì nhìn mình chằm chằm, đôi mắt màu trà của anh chợt mở to: "Em không uống sao?"
"Em vừa uống rồi"
Buổi tối Cố Trì có uống một chút, nhưng cậu cũng không để mình uống quá nhiều. Chỉ khi nào mọi người nâng cốc cùng nhau, cậu mới uống thôi, còn lại thì cậu chỉ uống nước ngọt.
Tuy không uống nhiều, nhưng để tránh ảnh hưởng tới buổi ghi hình ngày mai, Cố Trì vẫn pha một cốc trà chanh cho mình và Thẩm Thư Ý trước khi đi ngủ, dù sao thì nó cũng giúp giảm bớt đau đầu do say rượu.
Thẩm Thư Ý cúi đầu nhìn xuống, quả thật có thấy một chiếc cốc đặt trên bàn, ngay trước mặt Cố Trì.
Thẩm Thư Ý cầm cốc trà, chậm rãi nhấp thêm ngụm nữa.
"Không cần uống hết đâu, nửa cốc là đủ rồi anh"
Uống quá nhiều nước thì ban đêm rất dễ buồn đi vệ sinh. Thức dậy giữa chừng quá thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nếu ngủ không ngon, thì buổi ghi hình ngày mai chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều.
Thẩm Thư Ý gật đầu, ngoan ngoãn đặt cốc xuống.
Lần này thế mà lại nghe lời cậu.
Cố Trì chưa yên tâm lắm, vốn đang chuẩn bị quần áo để đi tắm, nhưng vẫn vòng qua bên kia xem thử cốc của Thẩm Thư Ý.
Hay lắm, ảnh uống hết luôn rồi.
Cố Trì: "......"
Được đấy, Thẩm Thư Ý lúc say rượu, không chỉ thích hát mà còn thích chống đối.
Thấy Cố Trì nhìn mình, Thẩm Thư Ý đặt cốc xuống bàn, còn lịch sự nói cảm ơn.
Ồ, vẫn rất lịch sự.
Lần này, Cố Trì chắc chắn Thẩm Thư Ý thật sự say rồi.
"Em đi tắm nhé, đừng động vào bình siêu tốc hay cốc nước gì đó nha. Nếu anh khát hoặc là vẫn muốn uống nước chanh, thì phải đợi em ra pha cho anh nhé"
Thẩm Thư Ý gật đầu.
Cố Trì nhớ lại kết quả hai cuộc đối thoại vừa nãy giữa mình với Thẩm Thư Ý...
Cậu vẫn hơi lo lắng.
"Anh Thư Ý hay là anh đi đánh răng rửa mặt trước?"
Cố Trì quyết định đợi Thẩm Thư Ý vệ sinh cá nhân xong rồi mới đi tắm.
...
Thẩm Thư Ý đi vệ sinh cá nhân.
Cố Trì đợi Thẩm Thư Ý đánh răng rửa mặt xong, lên giường nằm yên rồi mới đi tắm.
Kết quả, cậu vừa mới bước một chân vào phòng tắm, đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta vang lên, là bài Đạp gió.
Cố Trì mở cửa phòng tắm, Thẩm Thư Ý đang ngồi ở chỗ uống nước chanh vừa nãy, tay ôm đàn ghi ta, đàn bài Đạp gió.
Nếu bản Đạp gió buổi trưa của cậu mang theo chút tự do và phóng khoáng, thì tiếng đàn của Thẩm Thư Ý lại mang theo sự dịu dàng và quyến luyến, như một cõi giang hồ riêng biệt.
Cố Trì cảm giác như đây là lần tắm nhanh nhất trong đời mình.
Tiếng đàn ghi ta vẫn chưa dừng lại, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.
Đèn phòng vẫn đang bật, Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế gảy đàn ghi ta.
Nhìn thấy Cố Trì đi ra, Thẩm Thư Ý mỉm cười với cậu: "Cố Trì, anh đệm đàn cho em nhé?"
"Em rất vui vì anh Thư Ý rủ em, nhưng giờ này cũng muộn rồi ấy. Các khách mời khác chắc cũng đang nghỉ ngơi rồi, chúng ta cũng nghỉ sớm nhé. Nào, đưa đàn ghi ta cho em nhé anh?"
Cố Trì đưa tay về phía Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý lại đưa tay ra đặt lên tay Cố Trì.
"Yeah!"
Đây là động tác mà họ đã làm khi giành chiến thắng ở trò chơi lúc trưa.
Cố Trì mím môi, cố lắm mới không cười ra thành tiếng.
"Thư Ý anh siêu thật đó! Vừa cũng đàn hay lắm luôn"
Cố Trì đổi chiến lược, chuyển sang "chiến thuật khen ngợi".
Thẩm Thư Ý quả thực cười rất vui.
Cố Trì nhân cơ hội này đề nghị: "Em buồn ngủ quá, anh Thư Ý, anh có muốn lên giường ngủ cùng em không?"
Thẩm Thư Ý nghiêng đầu: "Buồn ngủ?"
Cố Trì ngáp một cái, giả vờ là mình đang rất buồn ngủ.
"Dạ, buồn ngủ lắm. Mắt em díu lắm luôn nè..."
Cố Trì chưa kịp nói xong, Thẩm Thư Ý đã đặt cây đàn ghi ta sang một bên.
"Anh đi ngủ với em"
Còn cái chuyện vẫn luôn nghĩ cho cậu, thì dường như chẳng thay đổi chút nào.
...
Điện thoại trên đầu giường phát ra âm thanh nhắc nhở pin yếu.
Cố Trì bước đến bên giường sạc điện thoại.
Thẩm Thư Ý thì đã lên giường xong xuôi. Anh chọn một góc nho nhỏ nằm xuống, đưa tay kéo chăn đắp lên người.
Cố Trì quả thật đi cắm sạc điện thoại, nhưng vẫn luôn chú ý đến Thẩm Thư Ý.
Đôi mắt cậu lóe lên vẻ ngạc nhiên, cậu liếc nhìn khoảng trống rộng lớn trên giường và đưa ra đề nghị: "Giường rộng lắm, anh Thư Ý, anh nằm dịch vào một chút cũng được mà?"
Nằm ở mép giường hình như dễ ngã lắm nhỉ?
Người kia vẫn im lặng quay lưng về phía cậu.
"Anh Thư Ý?"
Cố Trì chống tay lên giường, nghiêng người qua nhìn. Hai mắt Thẩm Thư Ý nhắm chặt, hô hấp đều đều, hình như ngủ luôn rồi.
"Anh Thư Ý?"
Cố Trì gọi thêm tiếng nữa, Thẩm Thư Ý vẫn không nhúc nhích
Cậu đành phải xuống giường rồi vòng qua phía bên kia, nhẹ nhàng kéo chăn trên người Thẩm Thư Ý ra.
Dưới chăn, Thẩm Thư Ý nằm cuộn tròn, hai tay khoanh trước ngực. Đây là tư thế ngủ của trẻ sơ sinh khi ở trong bụng mẹ, và cũng là tư thế ngủ của những người không cảm thấy an toàn.
Tư thế ngủ này đương nhiên không thể tự nhiên mà có được.
Cố Trì cúi xuống, đẩy Thư Ý vào trong một chút.
Sau đó cũng lên giường.
...
Tiếng chim hót còn vang lên sớm hơn cả tiếng chuông báo thức.
Mí mắt anh nặng trĩu, tiếng chim hót kia dường như đến từ một nơi rất xa. Thẩm Thư Ý cuộn tròn người lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Vài phút sau, chuông báo thức reo lên.
Thẩm Thư Ý nhắm mắt lại. Dưới chăn, cơ thể anh từng bước dịch vào trong...
Tay còn chưa kịp thò ra khỏi chăn, cơ thể anh bất ngờ chạm vào một thứ rất ấm áp.
Người Thẩm Thư Ý chợt cứng đờ, rồi anh mở mắt ra.
Căn phòng hơi tối, nhưng Thẩm Thư Ý vẫn có thể nhận ra hình dáng mờ mờ của một người nào đó qua một tia ánh sáng từ bên ngoài qua tấm chăn.
Mà giờ đầu anh chạm vào người của đối phương.
Chiếc chăn khẽ động, rồi tiếng chuông báo thức đột nhiên im bặt.
Thẩm Thư Ý nằm im bất động dưới chăn. Anh không thể ngay lập tức nhớ lại hết chuyện xảy ra trước khi đi ngủ vào đêm qua. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ mình ở chung phòng với Cố Trì do không đủ phòng.
Vậy, người đang nằm trên giường lúc nãy, là Cố Trì sao?
Thẩm Thư Ý chậm rãi lùi ra phía sau, rồi anh nhấc nhẹ một góc chăn lên.
Một luồng gió lạnh bất ngờ lùa vào trong chăn, giường hơi rung lên một chút, hóa ra là người nằm ở bên còn lại của giường, Cố Trì đã nhấc chăn lên và rời giường.
Không còn ai bên cạnh, chăn dường như cũng rộng ra, ngay cả không khí cũng dễ thở hơn chút.
Cuối cùng Thẩm Thư Ý cũng kéo hẳn chăn xuống, ló đầu ra, sau đó thở thở ra một hơi.
Vừa chui ra khỏi chăn, Thẩm Thư Ý đã nhìn một vòng quanh phòng.
Áo khoác của Cố Trì được treo trên ghế.
Cuối cùng, lòng Thẩm Thư Ý cũng bình ổn lại.
Rồi anh cũng chợt nhận ra, cho dù đêm qua anh có say bí tỉ, nhưng với sự có mặt của đoàn làm phim và nhân viên, thì làm gì có chuyện nhầm phòng hay ở chung phòng với khách mời khác được cơ chứ.
Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh.
Gò má Thẩm Thư Ý hơi đỏ lên.
Bây giờ, anh... rất muốn đi vệ sinh.
...
Tiếng nước chảy cuối cùng cũng ngưng lại, nhưng cửa phòng tắm vẫn chưa mở ra.
Thẩm Thư Ý không nhịn được nữa, vội vàng xuống giường.
Tai anh đỏ bừng, ngượng ngùng gõ cửa phòng tắm.
"Cố Trì, em xong chưa? Anh cần đi vệ sinh"
Thẩm Thư Ý vừa dứt lời, cửa phòng tắm mở ra, Cố Trì xuất hiện với chiếc bàn chải đánh răng vẫn đang ngậm trong miệng .
"Ngại quá, anh Thư Ý, anh đợi em một lát được không? Em sắp xong rồi"
Cố Trì nói xong, quay lại bồn rửa mặt, rồi cậu nhanh chóng đánh răng súc miệng. Cậu đang mặc một chiếc áo ba lỗ đen với quần đùi thể thao rộng thùng thình. Khi đánh răng, cơ bắp trên tay cậu hiện rõ sự săn chắc đầy sức mạnh.
Vai rộng, eo thon, chân dài, hormone nam tính đặc trưng bao trùm khắp người Cố Trì.
Con người vốn yêu bằng mắt.
Nhịp tim Thẩm Thư Ý không khỏi tăng lên.
Cố Trì cầm khăn lên để lau miệng.
"Anh Thư Ý, em xong rồi. Anh vào đi"
Chỉ một động tác lau miệng thôi, nhưng lại toát lên vẻ nam tính đầy quyến rũ.
Cố Trì đặt khăn xuống rồi bước ra ngoài.
"Cảm, cảm ơn."
Thẩm Thư Ý cúi đầu, nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Gò má anh đỏ bừng.
...
Thẩm Thư Ý chợt dừng hành động đang cởi quần của mình, nhớ lại tiếng nước chảy vang lên vô cùng rõ ràng mà mình nghe thấy lúc ở trong phòng. Anh suy nghĩ một lúc rồi mở vòi nước ở bồn rửa mặt ra.
Anh biết hành động của mình có hơi lừa mình dối người, nhưng lúc này anh cũng không thể nghĩ được gì nữa.
Thẩm Thư Ý rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong phòng, Cố Trì đang thay quần áo.
Áo được vén cao lên, đường nét cơ bắp lộ rõ dưới lớp áo ba lỗ đen bó sát kia cuối cùng cũng không còn bị che chắn nữa, "đường nhân ngư" hoàn hảo kia cũng phơi bày trọn vẹn ra bên ngoài.
Thấy Thẩm Thư Ý bước ra, Cố Trì cũng không ngừng động tác cởi áo của mình lại.
Mà Thẩm Thư Ý cũng không hề ngạc nhiên.
Đối với hầu hết đàn ông, thì việc mặc quần áo hay cởi quần áo trước mặt người cùng giới là một điều hoàn toàn bình thường, mấy chuyện này không phải là chuyện cần phải tránh né hay gì.
Thẩm Thư Ý vô thức liếc nhìn camera trong phòng, nó vẫn đang được che bằng một chiếc khăn.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc Thẩm Thư Ý còn đang mất tập trung, Cố Trì đã mặc xong một chiếc áo phông, "đường nhân ngư" lại bị lớp vải che đi.
Mắt Thẩm Thư Ý lóe lên sự tiếc nuối.
Vừa nãy... nếu như mình không mất tập trung...
Kể cả khi anh không thích người cùng giới, thì anh nghĩ, anh vẫn sẽ thích ngắm nhìn dáng người của Cố Trì.
Bất kể tính hướng của anh là như nào, con người vẫn luôn thích cái đẹp mà.
...
Đợi Cố Trì mặc áo phông vào xong, Thẩm Thư Ý mới bước tới.
"Xin lỗi, vừa rồi anh... có hơi vội. Em có cần đi đánh lại răng không?"
Cố Trì cởi chiếc quần đang mặc trên người ra, rồi cầm chiếc quần đã chuẩn bị sẵn từ trên giường lên.
"Hả? Không cần đâu, em đánh sạch rồi mà, không sao đâu"
Thẩm Thư Ý không ngờ Cố Trì thay quần luôn, đến lúc anh quay người lại thì đã quá muộn rồi. Anh chỉ có thể vội vàng chạy tới chỗ giường ngủ, cầm điện thoại lên, giả vờ mình đang nghịch điện thoại.
Anh nhìn xuống màn hình điện thoại chưa mở khóa, cổ cũng hơi cúi xuống.
"Nhưng anh thấy em... hình như chưa rửa mặt"
Giọng nói của Cố Trì mang theo sự vui vẻ vang lên: "Vâng, em cần rửa mặt lại, vì bình thường em rửa mặt lâu lắm"
Thẩm Thư Ý tò mò hỏi: "Em phải skincare à?"
"Không phải, em cần cạo râu ấy"
Hả?
Chỉ mới qua một đêm thôi mà đã phải cạo râu rồi à?
Thẩm Thư Ý vô thức quay đầu sang nhìn.
Từ lúc thức dậy, Thẩm Thư Ý không dám nhìn Cố Trì quá nhiều.
Trong ấn tượng của anh, Cố Trì luôn mang theo dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn. Ở bên cạnh Cố Trì luôn rất thoải mái.
Dù sao thì đàn ông rất dễ bị kích động vào buổi sáng, đương nhiên, anh... cũng vậy.
Chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, miệng thì ngậm bàn chải đánh răng, sự gợi cảm mang theo chút đời thường này quyến rũ đến nỗi anh không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Trì, chứ đừng nói tới việc nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
Nghe Cố Trì nhắc đến râu, Thẩm Thư Ý, người vừa mới rời giường, giờ mới dám nhìn vào mặt Cố Trì.
Thẩm Thư Ý ngạc nhiên phát hiện, chỉ trong một đêm thôi mà râu của Cố Trì đã mọc ra kha khá.
Trông cậu vô cùng nam tính.
Rất quyến rũ.
Cố Trì hơi ngẩng đầu, đưa tay lên vuốt cằm, nơi râu đã mọc lởm chởm. Cậu mỉm cười với Thẩm Thư Ý.
"Râu mọc lên khá nhiều đúng không?"
Rèm chắn sáng đã được kéo ra, chỉ còn lại một lớp voan mỏng manh.
Ánh nắng len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm, ánh mắt Thẩm Thư Ý dõi theo đôi tay với khớp xương rõ nét ấy, rồi lại nhìn lên nụ cười trên môi cậu, nhịp tim dồn dập hơn cả tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ.
Ngón tay của Thẩm Thư Ý siết chặt điện thoại, gò má hơi nóng.
"Ừa, hơi hơi..."
...
"Anh Thư Ý hình như không mọc râu..."
Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của Cố Trì bỗng nhiên phóng to lên trước mặt Thẩm Thư Ý.
Hơi thở của Thẩm Thư Ý đột nhiên hơi hỗn loạn, anh cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ừa... lông, tóc của anh cũng không dày lắm. Chắc vì vậy nên râu cũng mọc khá chậm?"
Cố Trì cúi xuống nhìn cánh tay Thẩm Thư Ý.
Nhiệt độ vào buổi sáng và buổi tối của mùa xuân thường thấp hơn, nhưng trong nhà thì khá ấm.
Không chỉ một mình Cố Trì mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trong phòng, mà đêm qua Thẩm Thư Ý cũng mặc áo phông khi đi ngủ.
Có lẽ cảm nhận được Thẩm Thư Ý không được tự nhiên cho lắm, Cố Trì chỉ nhìn anh một chút rồi lịch sự quay sang chỗ khác.
"Thật sao? Vậy thì hai ba ngày anh Thư Ý cạo râu một lần là được đúng không?"
Cố Trì vừa nói vừa đứng thẳng người dậy, cuối cùng cũng không còn đối mắt nhìn nhau nữa, Thẩm Thư Ý thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Thư Ý: "Cũng gần gần vậy đó"
Cố Trì lấy máy cạo râu điện ra khỏi vali.
"Như vậy thì sáng nào cũng tiết kiệm được kha khá thời gian đó"
Thẩm Thư Ý không rõ giọng điệu của Cố Trì mang theo chút ghen tị nào không, nhưng anh vẫn lên tiếng: "Thật ra hồi đi học, anh cũng ngưỡng mộ mấy đứa lắm lông nhiều tóc lắm..."
"Lắm lông nhiều tóc" tất nhiên cũng chỉ là một cách nói tế nhị mà thôi.
Con trai mà, chỉ cần không bị hói, thì quan tâm mình nhiều lông hay ít lông làm gì.
Cố Trì đóng vali lại rồi đứng dậy: "Anh nói gì thế?"
Tai Thẩm Thư Ý đỏ bừng: "Mấy đứa cùng lớp đều bảo lông rậm là biểu tượng của đàn ông"
Đây là chuyện hồi dậy thì, đứa nào cũng phải nói qua một lần.
"Anh Thư Ý cũng nghĩ vậy sao? Anh cũng nghĩ là lông rậm là biểu tượng của đàn ông à?"
"Hả? Anh cũng không để ý tới đến chuyện đó lắm... Anh cũng không biết có thật là lông rậm thì đàn ông hơn không. Nhưng chắc mọi người chỉ đùa thôi. Dù là nam hay nữ thì sự hấp dẫn thực sự nó nằm ở tính cách, giáo dưỡng và cách ứng xử nữa"
Đúng là anh thích con trai thật, nhưng có lẽ anh vốn là người chẳng có tí đam mê gì với mấy chuyện yêu đương này, cũng ít khi nghĩ tới nó.
Tuổi dậy thì là độ tuổi rất dễ dính vào chuyện yêu đương, nhưng anh thì chưa từng trải qua.
Anh biết mình thích đàn ông đơn giản vì anh chưa bao giờ có những ảo tưởng liên quan đến phụ nữ. Sau khi tìm hiểu từng chút một và có một ít trải nghiệm thực tế, anh mới xác nhận được tính hướng của mình.
Cố Trì cầm máy cạo râu trên tay tiến lại gần, giống như chỉ là vì tò mò mà đưa ra câu hỏi: "Vậy theo anh Thư Ý, người nào mới có cái gọi là sự quyến rũ của đàn ông này?"
Hả?
Người nào có cái gọi là sự quyến rũ của đàn ông sao?
Thực ra, anh cũng không để ý mấy người cùng giới tính với mình cho lắm.
Nhưng người mà anh thấy hấp dẫn nhất dạo gần đây...
Thẩm Thư Ý đỏ mặt nhìn Cố Trì trước mặt, thành thật nói: "Em... kiểu như em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co