Truyen3h.Co

Sau khi chia tay, nhờ show giải trí tôi nổi tiếng toàn showbiz (Chiết Chi)

51. Mập mờ

machaxueqiu

Hứa Phong: [???!!! Em nói cái gì?!]

Hứa Phong: [Nói rõ cho anh, thích kiểu nào cơ]

Cố Trì: [Kiểu như anh với chị dâu ý]

Hứa Phong, người vừa gọi video với vợ xong nên điện thoại hết pin, giờ đang nằm trên giường giơ tay ra cắm sạc điện thoại, thấy tin nhắn trả lời của Cố Trì trên wechat, suýt thì ngã lăn xuống giường.

Kiểu thích như anh với Tương Tương* á? ! !
*Vợ Hứa Phong

Năm đó anh đã phải tốn biết bao công sức mới theo đuổi được Tương Tương.

Thằng nhóc này định lấy con nhà người ta về làm vợ đấy à? ! ! !

Hứa Phong: [Giờ anh qua phòng em! ! ! !]

Một đống dấu chấm than không thể nào đủ để diễn tả sự lo lắng của Hứa Phong.

Tin nhắn wechat phải gửi đi gửi lại, khá mất thời gian, mà Cố Trì đôi khi trả lời tin nhắn chậm, lúc nào gấp quá thì không chờ được.

Cố Trì: [Em đang gọi video với Thư Ý, lát nữa đi]

Hứa Phong như muốn điên luôn.

Thằng nhóc Cố Trì này nghiêm túc thật đấy à?

Không thèm gọi người ta là anh nữa, gọi thẳng tên Thẩm Thư Ý luôn!

Vấn đề ở đây là không cần biết là thật hay giả, mà mẹ nó là sắp xảy ra chuyện lớn rồi đó được chưa!!!

...

Sau khi Cố Trì bảo Hứa Phong "lát nữa đi", cậu cũng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng luôn.

"Anh Hứa tìm em làm gì à? Hay là em bận gì thì cứ làm trước đi?"

Thẩm Thư Ý mãi không thấy màn hình ipad chuyển động nên mới đoán vậy.

"Không sao" 

Cố Trì nói với Thẩm Thư Ý: "Em bảo anh Phong rồi, chốc nữa nói sau"

Thẩm Thư Ý: "Ừa"

Cố Trì thấy nét mặt Thẩm Thư Ý có hơi không ổn.

Cậu dịch ipad ra xa một chút rồi liếc qua phần bình luận trong hotsearch.

[Hahaha! Thẩm Thư Ý khiến tui cười điên luôn rồi, sao anh ấy hề vậy! Chương trình hỏi anh ấy muốn gặp ai nhất, thế mà anh ấy lại trả lời Khương Vũ. Mà lý do ở đây là, khi chương trình phát sóng thì sẽ không bị kêu là xào CP hahahahahahaha! Tham sống phải gọi là level max]

[Chẳng lẽ không phải định chơi trò truyền thông ngược sao? Nếu anh ta không nhắc đến chuyện CP, thì khán giả cũng chả thèm nghĩ tới chuyện này đâu, nhưng anh ta lại nói vậy, càng khiến người khác hiểu lầm. Thêm cả chương trình này nữa, rõ rành rành là cố tình hùa theo anh ta xào CP mà? Tề Diễm và Khương Vũ chưa đủ để hưởng cái lợi từ CP sao? Đây khác gì biến chương trình giải trí thư giãn thành chương trình hẹn hò đấy à? Vô lý thật sự]

[Ờm, có mình tôi thấy xem cũng ổn thôi à? Cố Trì với Thẩm Thư Ý tương tác với nhau tự nhiên thật, rung động vãi luôn ấy, còn ngọt hơn cả mấy cặp đôi yêu nhau thật]

[Fan CP không thể biến về ổ nhà mình hít ke sao, phiền thật đấy]

[Đệt mẹ! Ekip Cố Trì đi bán muối hết rồi đấy à? Để yên cho Thẩm Thư Ý ké fame Cố Trì vậy luôn à?!]

[Thẩm Thư Ý làm người hộ cái, đừng ké fame Cố Trì nữa được không?]

[Cạn mẹ lời luôn rồi. Xin đấy, anh Thẩm flop nào đó cách xa Cố Trì nhà chúng tôi giùm, tự chơi không được à] 

[Anh này này chắc chỉ thiếu mỗi nước viết hai chữ "muốn hot" lên mặt]

Trước khi cho Thẩm Thư Ý xem bình luận, Cố Trì cũng đã nghĩ đến khả năng cao sẽ xuất hiện một vài thứ tiêu cực rồi. Vì vậy hotsearch liên quan đến Thẩm Thư Ý mà cậu ấn vào là #Thẩm Thư Ý tự cứu mình.

Hotsearch này được chương trình mua, cậu cứ tưởng người qua đường sẽ vào xem khá nhiều. Bình luận của người qua đường thường sẽ nhẹ nhàng hơn, ít bị fans dắt mũi. 

Chỉ có thể nói, Cố Trì đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của chính mình, dù đây là hotsearch chương trình mua, nhưng bên trong toàn fan only của cậu.

Thẩm Thư Ý bị mắng khá thảm.

Thẩm Thư Ý biết Cố Trì đang đọc bình luận, anh thấy hơi ngượng ngùng, giống kiểu... bị người khác chứng kiến cảnh bẽ mặt nhất trong đời.

Ngón tay Thẩm Thư Ý siết chặt điện thoại, vẻ mặt cũng tràn ngập sự buồn bực. Lẽ ra anh không nên đồng ý cùng nhau xem hotsearch.

Anh thoáng thấy lông mày của Cố Trì nhíu lại, Thẩm Thư Ý khẽ siết chặt chiếc gối trong tay, càng thấy ngượng hơn.

Cố Trì vẫn đang nhíu mày: "Anh Thư Ý nhà chúng ta flop chỗ nào cơ chứ? Hơi bị nổi tiếng đấy nhé"

Thẩm Thư Ý chợt sững sờ.

Vì chuyện này mà... Cố Trì mới nhíu mày sao?

Cố Trì rời mắt khỏi màn hình ipad, cậu nhìn Thẩm Thư Ý rồi nghiêm túc nói: "Anh đừng buồn. Họ cũng có hiểu anh đâu, nếu như họ biết thì chắc chắn sẽ thích anh lắm. Mà kể cả bọn họ không thích anh cũng không sao, em mãi mãi là cậu fanboy nhỏ của anh Thư Ý"

Tựa như một nhành cỏ non vừa trải qua một trận mưa bão dữ dội, mây đen cũng dần dần lui đi, để từng tia nắng ấm áp rơi xuống.

Sự ướt lạnh cũng dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp vô cùng.

Vành mắt Thẩm Thư Ý đỏ hoe, anh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em, Cố Trì"

Cố Trì há miệng, vừa định nói gì đó thì tiếng chuông cửa phòng khách sạn của cậu "đinh đông, đinh đông" vang lên.

Cố Trì cầm điện thoại trên tay, đi về phía cửa rồi nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa.

Cố Trì mở cửa, rồi chủ động giải thích với Thẩm Thư Ý ở trên màn hình: "Là anh Phong"

"Cố Trì, câu em vừa nói trên wechat là có ý gì? Em dám nói thẳng trước mặt anh..."

Hứa Phong, với khả năng quan sát nhạy bén, anh phát hiện ra điện thoại trên tay Cố Trì, mấy lời chuẩn bị thốt ra chợt phanh lại.

Đệch! Thằng nhóc gọi video với Thẩm Thư Ý thật.

Thẩm Thư Ý: "Anh Phong muộn thế này rồi mà vẫn qua tìm em, chắc chắn có chuyện gì thật rồi. Vậy anh không quấy rầy em nữa, em nói chuyện với anh Phong trước đi"

Hứa Phong đóng cửa phòng lại, hai tay khoanh trước ngực, hung hăng nhìn Cố Trì.

Trông dáng vẻ rõ ràng là anh qua đây để tìm Cố Trì nói chuyện tử tế.

Nếu Cố Trì không chịu nói chuyện với anh, vậy thì tối nay anh ở lì đây luôn, không đi nữa.

Cố Trì: "Vâng, được ạ, hôm khác chúng ta lại nói chuyện nhé. Anh nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon"

Thẩm Thư Ý vẫy nhẹ tay chào Cố Trì: "Em cũng vậy, ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon"

...

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố Trì, Thẩm Thư Ý vừa thoát khỏi khung trò chuyện đã thất thấy tin nhắn của Tống Ly, bảo anh đến gặp mình sau khi gọi video với Cố Trì xong.

Ánh mắt Thẩm Thư Ý thoáng chút hoang mang, nhưng vẫn nghe lời đi vào phòng làm việc.

Đi đến cửa, Thẩm Thư Ý gõ vài cái lên đó, không có ai đáp lại. 

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, Tống Ly đang nằm trên giường ngủ, điện thoại vẫn cầm trên tay, thậm chí còn chưa đắp chăn.

Chắc là anh ấy muốn nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, cuối cùng lại ngủ quên mất.

Thẩm Thư Ý đã thấy hotsearch rồi, có mấy cái là do chương trình mua, không cần đăng bài nào hết.

Mỗi khi bị mắng lên hotsearch, người vất vả và phải lo nhiều nhất vẫn luôn là anh Tống.

Lần này để anh Tống nghỉ ngơi đi vậy.

Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi trở về phòng ngủ, Thẩm Thư Ý đi tắm.

Anh đã hứa với Cố Trì sẽ đi ngủ sớm, còn chúc ngủ ngon rồi, nhưng nằm trên giường một lúc vẫn không thể nào ngủ được.

Tim anh đột nhiên đập hơi nhanh.

Thẩm Thư Ý đặt tay phải lên ngực trái, chạm vào trái tim mình, ánh mắt cũng hơi thất thần.

Anh cũng không nhớ rõ ràng bắt đầu từ lúc nào, nhưng khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực đó, trái tim anh vô thức đập nhanh hơn, nghiêm trọng hơn thì tay cũng đổ mồ hôi, thấy ghê tới mức muốn nôn...

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Thật ra, lâu lắm rồi anh không phải trải qua cảnh tượng như vậy nữa.

Nhưng từ hôm livestream rồi lại bị chửi lên tận hotsearch đó, cái cảm giác buồn nôn và tay đổ đầy mồ hôi mà anh đã lâu không cảm thấy, nó chợt quay trở lại.

Anh thầm nghĩ, có lẽ là do đã quá lâu rồi anh không nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, rồi lại bị ném thẳng vào vòng xoáy dư luận thêm lần nữa.

Thẩm Thư Ý chỉ chiếm một góc con con trên giường, anh tắt đèn đi.

Mắt nhắm lại.

Một lúc lâu sau, tim anh vẫn đập nhanh vô cùng.

Thẩm Thư Ý với tay ra mép giường tìm điện thoại.

Anh mở mắt ra, không kìm được lòng, lại ấn vào phần hotsearch, thứ hạng theo thời gian thực của mấy hotsearch liên quan tới chương trình vẫn đang tăng lên.

Hotsearch #Hình mẫu lý tưởng của Cố Trì vẫn đang ở trên top.

#Tề Diễm Khương Vũ chiến tranh lạnh cũng khá hot.

Còn hotsearch liên quan đến anh đang dần hạ nhiệt.

Mà với việc này, Thẩm Thư Ý không hề ngạc nhiên.

Trong số các khách mời, độ nổi tiếng của anh là thấp nhất.

Thẩm Thư Ý phát hiện ra một hotsearch theo thời gian thực khá hút mắt —#Cố Ý CP

Mắt Thẩm Thư Ý thoáng qua chút ngạc nhiên.

Anh nhớ... lần trước lúc anh vào xem siêu thoại này, người cũng không có bao nhiêu.

Ai mua hotsearch này đấy à?

Thẩm Thư Ý mở hotsearch này lên, một số blogger đăng video cảnh anh đang đứng ở bến thuyền, Cố Trì thì đứng trên thuyền đánh cá giữ chặt lấy tay anh, và cả cảnh Cố Trì đội mũ cho anh trước khi hai người cùng đi đạp xe.

Số lượt chia sẻ, bình luận và lượt thích khiến người ta sốc nặng.

Thế mà... không phải mua à?

Thẩm Thư Ý mở phần bình luận lên.

[AAAAAAAA! Tui đến để xem Tề Diễm với Khương Vũ, cuối cùng lại chết dí trong cái hố Cố Trì với Thẩm Thư Ý, ai hiểu nổi chứ?] 

[Bồ ơi bồ không cô đơn đâu!!! Không khí giữa hai người này đỉnh vl]

[Trời ạ! Do mị có tuổi rồi à? Chỉ là nắm tay thôi, mà cũng khiến cái mặt già này của tui đỏ hết cả lên]

[Xin đấy, chương trình tập sau chiếu cảnh của hai người họ nhiều lên được không? Ví dụ như cảnh người khác chưa có tới, Thư Ý đợi thuyền của Cố Trì cập bến bên bến thuyền, còn chủ động giúp lấy vali xuống nữa. Sau đó anh ấy không biết vali đã chuyển xong hết rồi, vẫn đưa tay mình ra, rồi Cố Trì giữ lấy bàn tay đó... Ôi! Sao mặt tui lại đỏ như vậy?]

Thẩm Thư Ý đoán má anh cũng nóng không kém gì bạn fan này.

Rõ ràng... lúc đó Cố Trì chỉ nắm tay anh để anh không xấu hổ thôi, sau đó tiện thể mượn tay anh để nhảy xuống thuyền.

Sao trên mạng lại miêu tả như anh với Cố Trì đang mập mờ vậy?

[Còn nữa, còn nữa, Cố Trì và Thẩm Thư Ý cùng nhau ngồi trên xe ngắm cảnh tới vườn Xuân Phong, mấy người khác vẫn chưa tới, anh ấy với Cố Trì ngồi hóng gió trong vườn, Cố Trì cầm ghi ta đệm đàn cho Thư Ý. Rồi còn cả phần đạp xe nữa, nhiều cực kỳ luôn ấy... Mỗi cần bọn họ ở bên nhau thôi, thì khoảnh khắc nào cũng là tuyệt tác. Còn hút tôi hơn cả phần chơi trò chơi nữa]

[Đúng đó, chuẩn luôn, những cảnh Cổ Trì và Thẩm Thư Ý bên nhau thật sự trông rất thoải mái! Dù không ship hai người họ, hoặc nhìn theo hướng bạn bè với nhau thôi, cũng tuyệt vời vô cùng]

[Đúng đấy, xem họ ở bên nhau thoải mái cực kỳ]

[Họ mà kết hôn thì tui đi mừng cưới liền hẹ hẹ hẹ]

[Này cũng được đó é!!!]

Gò má Thẩm Thư Ý đỏ ran.

Sao Cố Trì lại kết hôn với anh chứ...

...

Điện thoại trên tay anh rung lên một chút.

Thẩm Thư Ý giật mình.

Là tin nhắn của Cố Trì, Thẩm Thư Ý có hơi chột dạ.

Anh đã hứa với Cố Trì sẽ đi ngủ sớm...

Cố Trì: [Anh ngủ chưa?]

Thẩm Thư Ý: [Chưa đâu]

Cố Trì gửi tin nhắn thoại tới.

Cố Trì: "Sao anh vẫn chưa ngủ thế?"

Một giọng nói trầm ấm, đầy sức hút vang lên từ trong điện thoại, khiến vành tai Thẩm Thư Ý nóng bừng.

Thẩm Thư Ý nhắn tin trả lời: [Anh chưa ngủ được, còn em thì sao? Vừa nói chuyện với anh Phong xong à?]

Cố Trì: "Vâng, vốn em định ngủ rồi. Mà trước khi ngủ muốn kiểm tra đột xuất, xem anh ngủ chưa đó"

Thẩm Thư Ý: [Vậy em nhanh đi ngủ đi, anh cũng chuẩn bị ngủ rồi]

Thẩm Thư Ý nhắn tin trả lời lại, Cố Trì cũng không quan tâm, vẫn cứ dùng tin nhắn thoại để trả lời.

Cố Trì: "Nếu vẫn không ngủ được thì nghe bài nào có nhạc nhẹ nhẹ ấy"

Thẩm Thư Ý quay đầu nhìn sang máy hát đĩa than đặt cạnh giường.

Cố Trì từng tặng anh một cuốn album đĩa than của Thành Diệu, có một khoảng thời gian, ngày nào anh cũng nghe nó, do vậy, máy hát đĩa than vẫn đang được đặt cạnh giường anh.

Ví dụ như vào buổi tối, mỗi khi anh đi đánh răng rửa mặt, anh luôn nghe nhạc của Thành Diệu.

Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như Cố Trì có phát hành album đúng không nhỉ?

Thẩm Thư Ý: [Ừa, em cũng đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon]

Cố Trì: "Anh Thư Ý, ngủ ngon"

Khi Thẩm Thư Ý thoát ra khỏi khung trò chuyện, khóe miệng anh vẫn đang cong lên.

Xuất phát từ sự tò mò, Thẩm Thư Ý mở app âm nhạc ra, gõ "Cố Trì" vào ô tìm kiếm.

Cố Trì đúng là đã từng phát hành một album, nhưng cũng chỉ có một cái mà thôi.

Thẩm Thư Ý nhìn danh sách bài hát, ngoài những bài hát Cố Trì đã hát trong show sống còn, album còn có một số bài hát anh chưa từng nghe trước đây.

Thẩm Thư Ý ngồi dậy, lấy tai nghe bluetooth từ ngăn kéo ra.

Anh đeo tai nghe vào, tắt đèn đi rồi nhấn nút bật bài hát.

Anh nằm lại xuống giường, theo thói quen vẫn chỉ chiếm một góc nhỏ, người hơi co lại.

Giọng của Cố Trì từ mấy năm trước đó dường như không có thay đổi gì so với bây giờ, điều duy nhất thay đổi có lẽ là giọng hát của Cố Trì trong album, giọng hát hơi non nớt hơn một chút, và cách phát âm, nhả chữ khá là Hoa Kiều, không giống như bây giờ, tiếng phổ thông của cậu cực kỳ chuẩn, hoàn toàn không nghe ra giọng Hoa Kiều nữa.

Và rồi, nhịp tim của Thẩm Thư Ý đã bình ổn trở lại.

Giữa tiếng tim đập đều đều, Thẩm Thư Ý lắng nghe bài hát của Cố Trì rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Số liệu của Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào bùng nổ.

Tối hôm chương trình phát sóng, rating chương trình trên đài truyền hình cùng với lượng người xem trực tuyến đều cao, bỏ xa các chương trình khác chiếu cùng khung giờ.

Hotsearch theo thời gian thực của các khách mời càng ngày càng cao.

Đội ngũ sản xuất cũng nhân cơ hội chương trình đang trên đà bật lên, gõ trống khua chiêng bắt đầu đợt ghi hình thứ hai theo đúng kế hoạch.

Lần này, địa điểm ghi hình là trấn Thanh Hòa, một trấn nhỏ với bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời.

Quy tắc chương trình vẫn vậy, các khách mời tự mình tham gia ghi hình, từ lúc khách mời tới khách sạn hoặc homestay do chương tình sắp xếp, quản lý và trợ lý không được phép đi cùng.

Trấn Thanh Hòa là một trấn nhỏ, xung quanh không có khách sạn cao cấp, chỉ có homestay được bài trí với phong cách cổ xưa.

Lần này, tất cả khách mời tham gia đều được sắp xếp ở tại một homestay gần tường thành.

Thẩm Thư Ý đến sớm nhất.

Anh đã đến trấn Thanh Hoà trước khi chương trình bắt đầu quay một ngày, chiều hôm trước đã tới rồi, còn những người khác đêm hôm đó mới tới.

Ăn xong bữa tối, Thẩm Thư Ý thậm chí còn một mình đi dạo xung quanh thị trấn.

Trấn Thanh Hòa về đêm có nét riêng của nó, trên lầu cổng thành treo những chiếc đèn lồng đỏ, gần cổng thành có vài cô gái mặc Hán phục đang chụp ảnh.

"Thẩm Thư Ý? Anh là Thư Ý đúng không?"

Thẩm Thư Ý đang cầm điện thoại chụp ảnh tường thành, nghe thấy tên mình, anh cất điện thoại đi rồi quay đầu lại.

"AAAAAAA!"

Thẩm Thư Ý còn chưa kịp thấy ai gọi mình thì đã nghe thấy tiếng hét vang lên.

Mấy giây sau, một cô gái trẻ mặc Hán phục, tay cầm đèn lồng Thỏ Ngọc, xách váy lên chạy về phía anh.

"Trời ơi, là Thư Ý thật này!!! Thư Ý, em thích anh lắm đó!!! Anh... anh đang ghi hình Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào à? Anh đang đi quay chương trình đúng không không? Tập đầu tiên của Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào em xem nhiều lần lắm luôn! Huhuhu, xem hay lắm luôn ấy!"

Cô bé này rất hoạt ngôn, vừa nhìn thấy Thẩm Thư Ý đã vô cùng kích động.

Thẩm Thư Ý ngơ ra.

Trời tối như vậy, thế mà vẫn có người nhận ra anh?

Anh luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nói chuyện với người lạ, anh siết chặt lấy điện thoại, cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể: "Cảm ơn bạn. Không phải đang quay hình cho chương trình đâu, chỉ là mình vừa ăn tối xong nên ra ngoài đi dạo thôi"

Câu trả lời của Thẩm Thư Ý khá nghiêm túc, không giống như đang tán gẫu, mà giống như học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên hơn.

Cô gái này bởi vì quá kích động mà không nhận ra sự căng thẳng của Thẩm Thư Ý: "À, em hiểu rồi, là lịch trình cá nhân, đúng không? Anh tới trấn Thanh Hòa du lịch à?"

Thẩm Thư Ý hơi úp mở: "À ừa"

Thẩm Thư Ý không thừa nhận mình đang quay Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào vì lo lắng nếu tin tức bị lộ ra ngoài, mai sẽ có fans tới ngồi đợi, như vậy thì sẽ gây phiền phức cho quá trình ghi hình.

"Ui! Trời ạ! Vậy em may mắn quá trời luôn! Từ nhỏ tới giờ đến cả xổ số cũng chưa từng trúng luôn á, thế mà gặp được người nổi tiếng! Thư Ý, em có thể chụp với anh không?"

Thẩm Thư Ý đồng ý không chút do dự: "Được nha"

Thẩm Thư Ý chủ động đứng bên cạnh fan.

...

Chụp ảnh với Thẩm Thư Ý xong, bạn fan kia hài lòng rời đi.

Trước khi đi, bạn ấy còn vẫy tay chào, chúc Thẩm Thư Ý có kỳ nghỉ vui vẻ.

Thẩm Thư Ý cũng chúc cô bé có một cuối tuần vui vẻ, khiến cô bé hét lên tiếng nữa.

Sau đó, mẹ cô bé đến giục cô bé, lúc đấy cô bé mới lưu luyến không nỡ chào tạm biệt anh.

Thẩm Thư Ý đã quen với việc không đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Dù giờ anh đã nổi hơn một chút, nhưng anh vẫn chỉ đội cái mũ lưỡi chai trước khi ra ngoài.

Điều mà Thẩm Thư Ý không ngờ đến là ở trấn nhỏ này, thế mà sẽ có người qua đường nhận ra anh.

Càng ngày càng có nhiều người đến chụp ảnh cùng anh.

Thẩm Thư Ý không ngại chụp ảnh với người qua đường, anh chỉ lo nếu như fans biết anh đang ở trấn Thanh Hòa, sau đó đoán được anh đang quay Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào, thì sẽ ảnh hưởng tới buổi ghi hình ngày mai.

Không còn cách nào, Thẩm Thư Ý đành phải quay về homestay nghỉ ngơi trước.

Thẩm Thư Ý về homestay sớm, đi ngủ sớm, sáng hôm sau cũng dậy sớm luôn.

Sau khi gọi lễ tân mang bữa sáng lên, anh ăn sáng xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Đến đây..."

Thẩm Thư Ý đặt quần áo trên tay xuống, đi ra mở cửa.

Thẩm Thư Ý nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Anh cứ tưởng là nhân viên, nhưng bất ngờ thay, ngoài cửa lại là Cố Trì.

Thẩm Thư Ý vội vàng mở cửa.

"Cố Trì, sao em lại dậy..."

Thẩm Thư Ý còn chưa kịp thốt ra chữ "sớm" thì đã thấy micro trên tay Cố Trì.

Ánh mắt Thẩm Thư Ý thoáng chút bối rối: "Thế này là... em rút được nhiệm vụ nào à?"

Cố Trì cười nói: "Hôm nay em sẽ đóng vai nhân viên để thực hiện một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Thầy Thư Ý, giờ em vào phòng được không?"

Nghe thấy Cố Trì gọi mình là "thầy Thư Ý", tai Thẩm Thư Ý bỗng nóng bừng.

Sau khi gật đầu với Cố Trì và anh quay phim đứng sau, Thẩm Thư Ý nghiêng người sang một bên: "Đương nhiên rồi, mọi người  vào đi. Nhưng mà anh đang dọn dẹp phòng, còn chưa dọn xong nữa nên hơi bừa xíu"

Thẩm Thư Ý vừa nói vừa thu dọn áo khoác và đàn ghi ta đặt trên ghế sofa, sau đó để lên thảm, để Cố Trì có chỗ ngồi xuống.

...

"Thầy Thư Ý muốn ngồi chỗ nào để tiện cho phỏng vấn?"

Cố Trì trong vai nhân viên, trông cũng ra gì phết.

"Ngồi trên sô pha đi vậy"

Thẩm Thư Ý chỉ tay về phía chiếc ghế sô pha anh vừa thu dọn.

Không thể phủ nhận rằng, bởi vì người phỏng vấn là Cố Trì, cho nên Thẩm Thư Ý cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hai người lần lượt ngồi xuống ghế sô pha, câu hỏi đầu tiên mà Thẩm Thư Ý hỏi là: "Vậy nếu nhiệm vụ của em bị anh nói ra rồi, có phải nhiệm vụ của em sẽ thất bại không?"

Giọng điệu anh có chút lo lắng và buồn bực.

Anh bực mình vì mình mau mồm mau miệng, nhỡ nói ra nhiệm vụ của Cố Trì. Cũng lo lắng nếu Cố Trì thất bại vì anh, cậu sẽ phải nhận hình phạt từ chương trình.

Cố Trì: "Anh Thư Ý, anh không biết sao? Nhiệm vụ lần này không giống lần trước đâu. Lần này anh sẽ bốc được nhiệm vụ gì thì hoàn thành nó là được. Sau đó sẽ có khách mời và nhân viên chương trình cho điểm, người nào điểm cao người đó thắng"

Thẩm Thư Ý: "......"

Chương trình biết cách chơi thật.

Thẩm Thư Ý lắc đầu, thành thật nói: "Anh không biết thật... Anh chưa có nhận nhiệm vụ từ chương trình"

Cố Trì quay sang hỏi anh quay phim của mình, cố tình hạ giọng, tỏ ra rất bất bình: "Chương trình mấy người sẽ không ưu tiên anh Thư Ý, không yêu cầu anh ấy làm nhiệm vụ đâu đúng không?"

Thẩm Thư Ý: "Thật sao?"

Anh có thể trông chờ vào chương trình không?

Anh quay phim: "Ờm... Theo tôi được biết thì thầy Thư Ý cũng có nhiệm vụ"

Hi vọng của Thẩm Thư Ý nhanh chóng tan thành mây khói.

Trên bàn có sẵn bánh mì với sữa bò, còn cả trứng gà, mấy món này anh đặt từ sáng, định lén lút cất vào ba lô, để nhỡ buổi trưa, trò chơi có thất bại thì cũng không bị đói.

Anh không ngờ nhân viên và Cố Trì lại qua gõ cửa phòng anh sớm như vậy.

Thẩm Thư Ý hỏi Cố Trì và anh quay phim: "Hai người đã ăn sáng chưa?"

Cố Trì nhân cơ hội này phàn nàn với Thẩm Thư Ý: "Chưa luôn anh, ba giờ sáng em mới tới, chương trình bảy giờ đã vào gọi em dậy rồi, để em đi gõ cửa phòng 8806, yêu cầu phỏng vấn đối phương và người ta phải đồng ý với yêu cầu này nữa. Anh Thư Ý, đạo diễn hình như càng ngày càng mất nhân tính"

Thẩm Thư Ý biết chuyến bay của Cố Trì hôm qua đáp khá muộn, nhưng anh không biết ba giờ sáng Cố Trì mới tới.

Ba giờ sáng mới tới, còn phải dọn dẹp tắm rửa, chắc phải tới bốn giờ mới đi ngủ được quá.

"Vậy cũng vất vả quá trời" 

Giọng nói của Thẩm Thư Ý vô cùng đồng cảm.

Anh đưa một quả trứng luộc cho Cố Trì, rồi đưa một chiếc bánh mì vào tay anh quay phim: "Mọi người ăn trước đi đã, ăn xong chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng được"

Cố Trì bóc vỏ trúng gà ở trong phòng Thẩm Thư Ý. Thẩm Thư Ý sợ cậu khát, còn đưa một bình sữa qua, loại mà có ống hút.

Thẩm Thư Ý áy náy nhìn anh quay phim đang cầm bánh mì, lên tiếng: "Xin lỗi, tôi chỉ có một chai sữa thôi... Hay là tôi bảo phục vụ phòng mang thêm một chai lên nhé?"

Anh quay phim nhìn cảnh này qua máy quay.

Cố Trì đang cầm trứng gà với sữa trên tay, nghiêng mặt qua nhìn. Còn Thẩm Thư Ý ngồi bên cạnh, cũng nghiêng mặt về phía Cố Trì, khóe môi đang mỉm cười.

Hai người đang nhìn nhau.

Anh quay phim giống như bị hút vào cảnh quay này.

Đến khi nghe thấy tiếng Thẩm Thư Ý vang lên, anh ta mới nhớ ra mình còn chưa đụng tới bánh mì.

Anh ta vội lắc đầu từ chối: "Không cần, không cần đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co