Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 102: Các người đang làm gay!

Hayoshi2506

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tống Thời An liền đụng phải Lục Minh Vũ.

Thấy cậu đi khập khiễng, một tay đỡ lưng, Lục Minh Vũ lập tức bước nhanh đến, đưa tay đỡ lấy hắn: "Sao không gọi tôi?"

Chỉ là đi vệ sinh thôi mà.

Vừa nghĩ tới những dấu vết trên người mình, Tống Thời An lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, ánh mắt nhìn Lục Minh Vũ không giấu nổi oán trách. Cắn răng nói: "Còn không phải tại anh! Em mới thành ra thế này!"

Đối mặt với sự oán trách ấy, Lục Minh Vũ hoàn toàn không để tâm, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười: "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Còn có lần sau?! Chỉ một lần thôi mà suýt nữa muốn lấy nửa cái mạng già của cậu rồi!

Tống Thời An lảo đảo quay lại giường, đưa tay chỉ vào cổ mình: "Anh nhìn xem cái trò tốt đẹp anh làm ra!"

Ánh mắt Lục Minh Vũ dừng lại trên làn da trắng nõn nơi cổ cậu, loang lổ đầy dấu hôn xanh tím, tất cả đều là chiến tích đêm qua.

Cảnh tượng ấy vừa mê hoặc vừa gợi cảm, khiến người ta chỉ muốn tiếp tục khi dễ thêm một lần nữa.

Thấy ánh mắt Lục Minh Vũ càng lúc càng sâu, Tống Thời An giật mình, vội kéo chăn trùm kín người.

"Không được nhìn nữa!" Tống Thời An cảnh cáo.

Lục Minh Vũ khẽ cười, tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Tống Thời An co rúm người lại theo bản năng.

【 Chết tiệt! Giữa ban ngày ban mặt! Lục Minh Vũ lại nổi cơn gì nữa đây?! 】

【Đang nói chuyện bình thường mà tự dưng cởi áo! Không lẽ lại muốn thêm một lần? Không được đâu! Mông mình vẫn còn đau đấy! 】

Tống Thời An lập tức im bặt, không dám than vãn gì thêm, ấp úng nói: "Minh Vũ... anh... anh bình tĩnh một chút, em đâu có trách móc gì đâu..."

Cậu vừa mới tỉnh, thật sự không muốn bị dằn mặt tiếp.

Lục Minh Vũ cởi áo xong, xoay người lại. Tấm lưng trần hiện ra chi chít những vết cào rớm đỏ.

Từng đường trầy rõ ràng khiến cả cậu cũng phải choáng váng. So với mấy dấu hôn trên người mình thì đúng là dọa người hơn nhiều.

Ách...... Cái này là do mình làm? Bất giác thấy chột dạ...

Tối qua mình dữ dội vậy sao?

"Là em cào đấy." Lục Minh Vũ nói rất bình thản.

Tống Thời An: "......"

Vừa nói, anh vừa đi đến bên giường, ngồi xuống một cách rất tự nhiên.

"Vậy à,  em không nhớ rõ lắm." Tống Thời An cố ý lảng tránh, làm bộ như không biết gì.

Lục Minh Vũ bật cười, lấy hộp thuốc ở đầu giường nhét vào tay cậu: "Mấy vết trầy đều ở sau lưng, tôi với không tới. Phiền em giúp tôi bôi thuốc."

Tống Thời An cầm lấy thuốc mỡ, gò má bất giác đỏ bừng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn mở nắp, bắt đầu bôi thuốc.

Những vết cào đan xen nhau, gần như phủ kín toàn bộ lưng anh. Tống Thời An chỉ có thể bôi một lượt cho xong.

Vốn dĩ không nhớ gì, nhưng càng bôi, ký ức đêm qua lại càng ùa về rõ ràng.

Cảnh tình đến lúc cao trào thật sự khó mà kiểm soát...

Cậu thật sự không cố ý mà!!

Giúp Lục Minh Vũ bôi thuốc xong, gương mặt Tống Thời An đã đỏ bừng như quả táo chín.

Hô ~ Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Thuốc bôi xong rồi, anh có thể mặc quần áo vào được rồi." Tống Thời An nói nhỏ, giọng có chút mất tự nhiên.

Lục Minh Vũ xoay người, lấy lại tuýp thuốc mỡ từ tay cậu, cười nói: "Em bôi thuốc cho tôi, thì tôi cũng nên giúp lại em."

Tống Thời An lập tức đưa tay ôm ngực thủ thế phòng vệ, ngập ngừng: "Không... không cần đâu, em tự làm được."

"Lễ qua lễ lại mới phải phép, vẫn là nên giúp." Lục Minh Vũ nhướng mày nói.

Tống Thời An chỉ cảm thấy mình giống như vừa bị anh gài bẫy lần nữa!

So với Lục Minh Vũ, giờ phút này cậu như thể thân thể mềm nhũn dễ đẩy ngã, căn bản không có cơ hội phản kháng, đã bị anh áp chế hoàn toàn.

Cậu vốn còn định giãy giụa một chút, nhưng vừa mới động đậy liền nghe thấy giọng khàn khàn của Lục Minh Vũ vang lên bên tai: "Nếu em còn muốn  làm thêm một lần nữa, cứ tiếp tục cựa quậy."

Một câu nói khiến người trong ngực anh lập tức ngoan ngoãn như chim cút, không dám nhúc nhích thêm chút nào.

Lục Minh Vũ lấy một ít thuốc mỡ bôi lên đầu ngón tay, lần theo những vết hằn mà từng chút từng chút một xoa lên.

Thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào da thịt, dưới nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tan ra, trở nên trong suốt.

Lòng bàn tay anh lướt qua làn da mềm mịn, mang theo một chút ấm nóng khiến người ta run rẩy.

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Tống Thời An vội vàng quấn lấy quần áo che kín người, nhỏ giọng nói: "Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài trước đi."

Lục Minh Vũ không nói gì thêm, thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng. Tống Thời An nằm lì ở nhà ba ngày mới quay trở lại công ty làm việc.

Lâm Bạch Vân thấy hắn xuất hiện thì tò mò hỏi: "Tống trợ lý, ba ngày vừa rồi, anh với Lục tổng đi đâu thế?"

Còn có thể đi đâu? Dĩ nhiên là trụy lạc rồi!

"Cơ thể tôi hơi khó chịu nên xin nghỉ vài hôm. Còn Lục tổng bên kia, tôi cũng không rõ." Tống Thời An trả lời qua loa.

Lâm Bạch Vân không tiếp tục hỏi chuyện kia, mà ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ: "Dạo này anh và Lục tổng không có ở công ty, Đường Nguyễn vẫn luôn tìm đến, nhưng bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa."

Vừa nghe nhắc đến Đường Nguyễn, Tống Thời An mới sực nhớ ra, vẫn còn có nhân vật nữ chính tồn tại kia mà.

Lâu quá không thấy xuất hiện.

Tống Thời An bắt đầu nghi ngờ mạch truyện trong đầu mình có khi là bản lậu cũng nên.

Ngoài cái tên có vẻ trùng khớp, thì mấy tình tiết khác hình như chả đúng gì cả. Rõ ràng cậu đã lăn lên giường của nam chính rồi còn gì!

"Cô ta đến làm gì?" Tống Thời An hỏi.

Lâm Bạch Vân đáp: "Nói là đại diện cho Diệp gia ở Kinh Đô đến bàn chuyện làm ăn với Lục tổng. Nhưng vì từng có tiền án gây rối, bảo vệ chẳng ai dám để cô ta lên gặp. Cô ta còn rất cố chấp, ngày nào cũng đứng dưới lầu chờ."

Hai người vừa dứt lời, liền thấy Lục Minh Vũ bước vào cùng Đường Nguyễn.

Tống Thời An liếc nhìn. Đường Nguyễn bây giờ không còn vẻ ngây thơ như lần đầu gặp nữa. Gương mặt lộ rõ nét u ám và mệt mỏi không thể giấu.

Khi ánh mắt cô ta quét về phía Tống Thời An, liền hiện lên một nụ cười có phần âm hiểm, khiến cậu lạnh sống lưng.

Tống Thời An: "......"

Cô nàng này có bị thần kinh không? Cười như vai phản diện trong phim điện ảnh vậy!

Muốn hù chết người ta chắc?

"Tống trợ lý, đem ly cà phê pha lên đây." Khi đi ngang cậu, Lục Minh Vũ dặn một câu. Tống Thời An đi pha cà phê, rồi bưng vào phòng tổng tài.

Vừa mới bước vào, đã nghe tiếng gào thét gần như mất kiểm soát của Đường Nguyễn: "Người bên cạnh anh lẽ ra phải là tôi! Tôi mới là nữ chính định mệnh của anh! Bây giờ tôi đã trở về Diệp gia ở Kinh Đô, chỉ cần anh đồng ý ở bên tôi, cả Diệp gia cũng sẽ là của anh!"

Tống Thời An đặt ly cà phê vào tầm tay Lục Minh Vũ, đang định rời đi thì bị anh kéo tay giữ lại. Chỉ khẽ dùng lực, bước chân cậu lảo đảo, cả người ngã ngồi luôn vào lòng Lục Minh Vũ.

"Hiện tại Diệp gia còn lo không nổi cho chính mình, cô còn muốn ném mớ hỗn độn đó cho tôi gánh?" Lục Minh Vũ khẽ cười.

Đường Nguyễn trông thấy hai người dựa sát vào nhau, đôi mắt trợn tròn, ngón tay chỉ về phía họ bắt đầu run lên. "Các người... các người..."

"À, bị cô nhìn ra rồi à?" Lục Minh Vũ cong môi, nhẹ nhàng nói: "Tôi và Thời An đang quen nhau."

Đường Nguyễn sững người, mặt đỏ gay, giọng lạc đi vì kích động: "Các người dám làm gay?! Không đúng! Tống Thời An chẳng qua chỉ là một trợ lý, làm sao có thể ở bên nam chính chứ!"

"Tình cảm như các người, nhất định sẽ bị thiên hạ khinh rẻ! Bị người đời phỉ nhổ!" Đường Nguyễn gào lên đầy tức giận.

Nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, giờ thì hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co