Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 115: Chị gái không có ý tốt
Ách... suýt nữa quên mất...
Lục Minh Vũ thấy cậu đơ người, hỏi: "Lại khẩn trương gì vậy? Trong đầu không phải đang nghĩ chuyện gì không trong sáng đấy chứ?"
Tống Thời An càng bực.
Đúng vậy, cậu đúng là đang nghĩ mấy thứ không nên nghĩ.
Giờ phút này hai người dán sát nhau như thế, cảm giác có gì đó đang trỗi dậy.
"Em không có!" Tống Thời An ngẩng cao đầu phủ nhận.
【 Mất mặt chết đi được, a a a!】
【Cứ dính sát thế này, cảm giác cứ như lửa sắp cháy đến nơi rồi.】
【Phải làm sao đây. Có khi lát nữa trốn đi WC thôi.】
Vừa nghĩ vậy, Tống Thời An liền lén dịch mông sang bên cạnh một chút, chuẩn bị chuồn đi xả áp.
"Ờm, em đi WC một chút." Tống Thời An nói rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhưng còn chưa kịp bước ra, đã bị Lục Minh Vũ giữ lại: "Nửa tiếng trước, em vừa đi rồi mà."
"Uống nhiều nước buổi tối nên dễ mắc tiểu." Tống Thời An giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng liền bị Lục Minh Vũ nắm cổ tay giữ lại.
Bên tai vang lên từng tràng cười khẽ: "Xem ra đúng là hoảng thật rồi."
Tống Thời An mặt đỏ bừng. Cắn răng nói: "Anh buông tay, em muốn đi WC."
"Để tôi giúp." Lục Minh Vũ thấp giọng nói, mang theo chút mê hoặc.
Tống Thời An trong lòng đầy kháng cự.
Nhưng Lục Minh Vũ tính tình mạnh mẽ bá đạo, căn bản không phải đang thương lượng với cậu, mà là đang ra lệnh.
Tống Thời An từ chối không được, cuối cùng chỉ đành đè thấp giọng van nài: "Đừng... dơ mất..."
Trong nhà ga giường toàn là mẹ giặt, nếu thật làm dơ, cậu cũng không dám tưởng tượng sau này sẽ đối mặt mẹ thế nào.
"Được rồi." Lục Minh Vũ khẽ đáp, rồi xoay người xuống giường.
Có thể do đang ở nhà, Tống Thời An tỉnh hơi sớm.
Hai người nằm gần sát nhau, gần đến mức mặt đối mặt, gần như chạm vào.
Gương mặt tuấn tú phóng đại đập vào mắt, không hổ là nam chính, lớn lên thật đẹp trai.
Được ngắm gương mặt này mỗi ngày, cho dù chẳng làm gì, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên.
Tống Thời An với tay lấy điện thoại đầu giường, nhìn thoáng qua, đã hơn 7 giờ rồi.
Nếu chậm thêm chút nữa, mẹ chắc sẽ lên gọi họ xuống ăn sáng.
Tống Thời An vội vàng đẩy nhẹ Lục Minh Vũ: "Dậy đi."
Lục Minh Vũ vẫn còn ngái ngủ, rõ ràng đầu óc chưa tỉnh táo, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, tiếp tục vùi mặt ngủ: "Đừng nháo, ngủ thêm chút nữa..."
Tống Thời An bất đắc dĩ, lại đẩy thêm lần nữa: "Dậy đi, lát nữa mẹ em mà lên gọi bọn mình xuống ăn, anh còn muốn ngủ thì về phòng anh đi."
Nghe thấy nhắc đến mẹ Tống, đầu óc Lục Minh Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo thêm chút.
Miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường.
Thấy Tống Thời An đứng gần như vậy, anh dứt khoát ôm lấy cậu hôn hai cái.
Tống Thời An hơi ghét bỏ: "Đừng hôn, mau đi rửa mặt. Xuống dưới ăn sáng, chắc chị em cũng sắp dắt cháu trai qua."
"Ừ, anh đã chuẩn bị sẵn quà cho chị em và cháu trai rồi." Lục Minh Vũ dựa vào người Tống Thời An, giọng vẫn còn buồn ngủ.
"Anh còn biết em có chị và cháu trai?" Tống Thời An ngạc nhiên.
Lục Minh Vũ đáp: "Ừ, anh có tìm hiểu sơ qua. Không phải muốn lấy lòng người nhà em sao, cũng phải chuẩn bị một chút."
Tống Thời An nghe vậy, không khỏi cảm thấy ấm lòng , có thể nhìn ra được, Lục Minh Vũ rất nghiêm túc và có lòng.
Sau khi được nhắc nhở, Lục Minh Vũ cũng không nằm lì nữa, bò dậy rửa mặt. Hai người cùng nhau xuống lầu.
Mẹ Tống vừa lúc đang bưng đồ ăn ra, thấy họ xuống liền cười tươi: "Mẹ vừa định lên gọi, hai đứa đã xuống rồi."
"Tối qua ngủ sớm, nên dậy cũng sớm. Có gì cần giúp không ạ?" Hôm nay Lục Minh Vũ ăn mặc đơn giản, trông nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều.
"Đều xong cả rồi, ngồi xuống ăn thôi." Mẹ Tống nói rồi gọi họ lại bàn. Vừa ngồi vào bàn, bà liền hỏi: "Minh Vũ, tối qua ngủ ngon không con?"
"Dạ, rất ngon ạ." Lục Minh Vũ lễ phép đáp.
Mẹ Tống nói tiếp: "Mẹ còn lo con lạ giường, sợ giường trong nhà không quen."
Từ sau khi biết Lục Minh Vũ là người có tiền, mẹ Tống khi đối đãi với anh luôn mang theo chút dè dặt, cẩn thận.
Lục Minh Vũ cười dịu dàng: "Không sao ạ, ở đây rất tốt. Tối qua con ngủ rất ngon."
"Tối qua vốn định kêu các con ăn thêm chút gì đó khuya, nhưng An oa nói con ngủ rồi nên thôi." Mẹ Tống vừa nói vừa kể đủ chuyện, cứ như không muốn ngừng.
"Chắc do đi đường mệt, nên ngủ sớm. Làm phiền bác gái rồi." Lục Minh Vũ lễ phép đáp lại.
Sau bữa sáng, đúng lúc chị gái của Tống Thời An tới. Chị dắt theo một bé trai khoảng bốn, năm tuổi.
Tống Khánh Du vừa thấy em trai liền đẩy con mình về phía trước: "Mau gọi tiểu cậu đi con."
Bé trai có chút rụt rè, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi: "Cháu chào tiểu cậu."
Tống Thời An xoa đầu nó: "Hiên Hiên ngoan quá."
Vài năm nay Tống Thời An rất ít khi về nhà, cho dù có về cũng chỉ chào hỏi ba mẹ, vì vậy với đứa cháu nhỏ này cũng có chút xa lạ.
Tống Khánh Du sau khi nhìn thấy Lục Minh Vũ, trên mặt mang theo biểu cảm muốn nói lại thôi, cô đã nghe ba mẹ kể, rằng em trai dẫn một người đàn ông về nhà.
"Thời An, em nghiêm túc chứ?" Tống Khánh Du hỏi.
Tống Thời An gật đầu: "Vâng, em nghiêm túc."
Tống Khánh Du không nói thêm gì nữa.
Lục Minh Vũ lúc này đưa ra món quà đã chuẩn bị từ trước: "Chị là chị của Thời An, vậy em cũng gọi chị một tiếng. Đây là quà em chuẩn bị cho chị và Hiên Hiên."
Tống Khánh Du nhìn qua món quà, gật đầu nhận lấy rồi cảm ơn nhẹ.
Mẹ Tống dắt Hiên Hiên đi chơi, trong phòng khách chỉ còn ba người. Tống Khánh Du nhìn em trai, nhẹ giọng nói: "Thời An, chị có chuyện muốn nói riêng với em, đi ra ngoài một chút được không?"
"Chị, Minh Vũ không phải người ngoài. Có gì cứ nói thẳng ra đi." Tống Thời An thản nhiên đáp.
Tống Khánh Du hơi khó xử, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Hiện tại chị đang ở cùng ba mẹ chồng với chồng, nhà hơi chật. Giờ Hiên Hiên cũng lớn rồi, chị muốn nó được học ở trường tốt hơn..."
Nói đến đây, Tống Thời An đã hiểu rõ.
Cậu cười đồng ý: "Phần lớn thời gian em ở Hải Thành, căn hộ ở Lĩnh Nam Giai Viên vẫn còn, chị và anh rể cứ dọn qua đó ở. Khu đó có suất học tốt, có thể đăng ký cho Hiên Hiên."
Tống Khánh Du hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời đó. Sau một hồi do dự, cuối cùng chị ta cắn răng nói: "Căn nhà kia, ban đầu ba mẹ mua là để sau này em cưới vợ. Giờ em lại sống với một người đàn ông, căn nhà đó cũng đâu cần dùng đến nữa. Sau này không chừng còn phải nhờ Hiên Hiên nuôi dưỡng tuổi già..."
"Chi bằng, em chuyển quyền sở hữu căn nhà đó sang tên Hiên Hiên luôn đi." Câu nói vừa dứt, cả phòng rơi vào im lặng như chết lặng.
Tống Thời An tức đến bật cười: "Chị à, lúc trước ba mẹ mua hai căn, cũng đâu có trọng nam khinh nữ gì. Một căn cho em, một căn cho chị. Là chị gả cho một người đàn ông ăn bám, rồi đưa cả ba mẹ chồng về ở cùng, nên mới chen chúc như bây giờ."
"Em cho chị ở nhờ, lại còn gợi ý sang tên, đã là vì tình cảm ruột thịt. Đừng đẩy chuyện đi xa hơn nữa."
Bị từ chối thẳng, sắc mặt Tống Khánh Du càng khó coi, giọng có phần không phục: "Sau này em cũng đâu có con cái, giữ căn nhà đó để làm gì?"
"Có cần dùng hay không, không đến lượt chị bận tâm." Tống Thời An lạnh nhạt cắt ngang.
Tống Khánh Du đứng bật dậy, giọng gay gắt: "Em sống với đàn ông, không có con nối dõi, tương lai chết rồi chẳng phải của cải cũng là của con chị sao?!"
Tống Thời An mặt lạnh như băng, giọng cũng lạnh theo: "Cảm ơn chị đã nhắc. Em sẽ về lập di chúc ngay, sau khi chết, toàn bộ tài sản em sẽ quyên góp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co