Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 117: Mưu đồ gây rối!

Hayoshi2506

"Không đời nào!!!" – Tống Thời An gần như gào lên.

Cậu vung tay đẩy Trần Thiến một cái, giọng lạnh như băng: "Đây là nhà tôi, không hoan nghênh cô. Mời ra ngoài."

Trần Thiến bị đẩy nhẹ một cái, sững sờ. Rõ ràng không ngờ người từng cuồng si mình, nay lại dứt khoát đến vậy. Nụ cười cố gắng giữ gìn trên mặt cô ta suýt nữa tan biến.

May mà Tống Khánh Du nhanh tay đỡ cô ta, còn trừng mắt nhìn Tống Thời An: "Thiến Thiến đến chơi là khách, em làm gì mà thô lỗ thế!"

Trần Thiến lại lập tức trở về dáng vẻ yếu đuối, giọng run run: "Thời An, cậu từng hứa với tôi, bất kể khi nào, cậu cũng sẽ chờ tôi quay đầu lại..."

Tống Thời An không nhịn nổi nữa, bật cười đầy mỉa mai: "Trần tiểu thư, cô có thể soi gương được không? Nhìn lại bản thân mình đi. Đã kết hôn ba lần, còn muốn cưới tôi? Cô thấy mình xứng đáng sao?"

"Nhưng cậu từng nói sẽ luôn chờ tôi..." Trần Thiến tiếp tục bám riết.

Tống Thời An không còn lời nào để nói: "Hồi cấp ba tôi đang tuổi nổi loạn, buột miệng nói mấy câu vu vơ mà cô cũng tin à? Khi đó cô còn nói chết cũng sẽ không quay đầu nhìn tôi nữa đấy."

Trần Thiến nghẹn lời.

Tống Khánh Du bên cạnh lại lên giọng đạo đức: "Tống Thời An, em là đàn ông, phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói!"

Tống Thời An cười lạnh, ngữ điệu châm chọc: "Tôi còn từng nói muốn tiêu diệt Nhật Bản nữa kia kìa. Chị muốn tôi đi chế bom nguyên tử cho đủ trách nhiệm không?"

Cậu biết rất rõ: Tống Khánh Du cố ý gọi Trần Thiến đến để cứu rỗi cậu hoặc chính xác hơn, là để chọc tức cậu.

Tống Khánh Du bày ra bộ dạng người lớn vì em trai mà lo nghĩ: "Tôi mời Thiến Thiến đến là vì muốn tốt cho em. Em thích đàn ông là bệnh, phải tiếp xúc nhiều với phụ nữ thì mới thay đổi được."

Tống Thời An không thèm giữ mặt nữa, lạnh lùng đáp: "Thôi, tôi bệnh nặng lắm rồi, không chữa nổi đâu. Nếu chị rảnh quá không biết làm gì, thì ra đường nhặt rác đổi tiền đi, đừng suốt ngày lo chuyện thiên hạ."

Tống Khánh Du liếc mắt ra hiệu cho Trần Thiến, người sau lập tức "một cú tấn công bất ngờ", làm bộ muốn nhào vào người Tống Thời An.

Tống Thời An giật mình, hoảng hốt lùi về sau tránh né.

Thấy không chạm được vào cậu, Trần Thiến hơi lảo đảo, nhưng vẫn gắng giữ thăng bằng.

"Thời An, lần này tôi đến tìm cậu là vì chuyện đứa bé." Trần Thiến mở lời.

Tống Thời An cau mày. Đứa bé? Liên quan gì tới tôi? Cô ta định bày trò ăn vạ à?

Cậu khoanh tay trước ngực, kiên quyết phủ nhận: "Chuyện con cái của cô có liên quan gì đến tôi? Dù có ăn vạ cũng đừng kéo xa như vậy chứ!"

Trần Thiến dịu giọng, ánh mắt mang theo chút trách móc: "Cậu quên rồi sao? Năm năm trước, trong buổi họp lớp cấp ba, cậu uống say, là tôi đưa cậu về..."

Tống Thời An thật sự không nhớ nổi. Hôm đó cậu uống đến mờ mịt, gần như không còn tỉnh táo, mà tửu lượng của cậu thì lại chẳng ra gì.

Cậu nghi hoặc nhìn cô ta.

Trần Thiến tiếp tục: "Tối hôm đó, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện. Nhưng vì lúc ấy tôi còn non nớt, quá sợ hãi nên đã bỏ đi ngay. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một hiểu lầm, nên định bỏ qua. Nhưng không ngờ, chỉ một lần đó, tôi mang thai."

Tống Thời An: "......" Thật là hết sức hoang đường.

Trần Thiến đưa tay lau nước mắt, giọng tiếp tục nghẹn ngào: "Lúc đó tôi vẫn đang sống cùng người chồng đầu tiên, nên chuyện đứa bé bị bỏ qua. Mãi đến sau này tôi mới phát hiện, đứa trẻ đó là con của cậu."

"Thời An, giờ tôi đã ly hôn, chúng ta hãy ở bên nhau, cùng nhau nuôi dưỡng con đi."

Tống Thời An nhíu mày, lạnh giọng: "Trần tiểu thư, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện kiểm tra tâm thần. Với trạng thái hiện tại, cô không thích hợp ra đường đâu."

Trần Thiến nghẹn lại, nước mắt lưng tròng: "Chẳng lẽ em nghĩ tôi đang lừa cậu sao?"

"Đúng vậy." Tống Thời An không hề nể nang: "Cô bị chị tôi xúi giục, biết tôi đang làm ăn ở Hải Thành, thu nhập khá tốt, nên mới định dựa vào tình cũ mà ăn vạ."

Lời vạch trần thẳng thừng khiến Trần Thiến nhất thời xấu hổ, mặt mày tái mét.

Tống Khánh Du lập tức kéo cô lại, thay mặt lên tiếng trách móc: "Tống Thời An! Là đàn ông thì phải có trách nhiệm!"

"Trách nhiệm gì? Chị bảo tôi phải chịu trách nhiệm với đứa con của người khác à?" Tống Thời An bật cười phản bác.

Tống Khánh Du còn định cãi lại, nhưng lúc này mẹ Tống từ trong phòng đi ra, lớn tiếng mắng thẳng: "Lần đầu tiên thấy có người chị ruột mà lại đi bênh vực người ngoài, quay sang đối đầu em mình!"

"Tống Khánh Du, đầu óc cô bị chó đá rồi à?!"

Tống Khánh Du sầm mặt, cố gắng phân bua: "Mẹ! Đây rõ ràng là việc Tống Thời An gây ra, nó phải chịu trách nhiệm chứ!"

"Chị thử nhìn cái bộ dạng mềm như bún kia, nó dám ngủ với người lạ chắc?!" Tống mẫu hô lớn.

Tống Thời An che mặt.

Mẹ ơi, chuyện này mẹ có thể đừng nói to như vậy không...

Trần Thiến vẫn cố chấp, khẳng định: "Dì ơi, cháu thật sự có con với Thời An..."

Sợ Lục Minh Vũ hiểu nhầm, Tống Thời An vội kéo tay anh, gấp gáp giải thích: "Minh Vũ! Em với cô ta trong sạch! Em thề em chưa từng..."

Lục Minh Vũ khẽ gật đầu, bình thản đáp: "Tôi tin em."

Tống Thời An vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy anh nói tiếp với vẻ nghiêm túc: "Vì em uống say, không nhớ nổi cũng dễ hiểu."

Tống Thời An lập tức đỏ bừng cả mặt.

Sự tin tưởng kiểu này, có chút kỳ quái thì phải.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ cục, Lục Minh Vũ bước lên phía trước, đối diện Trần Thiến, giọng lạnh nhạt: "Nếu cô đã khẳng định như vậy, vậy thì xét nghiệm ADN đi."

Trần Thiến gật đầu: "Được, tôi không ngại làm xét nghiệm."

Lục Minh Vũ nhếch môi: "Tôi sẽ mời luật sư chuyên nghiệp đến, tiến hành lấy mẫu và gửi đến Viện Khoa học hình sự để xét nghiệm. Nếu kết quả không khớp, tôi sẽ nhờ luật sư khởi kiện cô vì tội vu khống và mưu đồ chiếm đoạt tài sản."

Trần Thiến kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt, lắp bắp hỏi: "Có... có cần nghiêm trọng vậy không..."

Lục Minh Vũ lạnh giọng đáp, ánh mắt đầy áp lực: "Vừa rồi chẳng phải cô nói chắc như đinh đóng cột rằng đứa bé là con Thời An sao? Nếu vậy thì còn sợ cái gì?"

Khí thế áp đảo từ kẻ ở vị trí thượng phong khiến Trần Thiến có phần chột dạ, hoảng hốt.

Cô ta vốn chỉ muốn tới làm loạn, gây áp lực tâm lý, chứ nào có chuẩn bị sẵn sàng để dính vào kiện tụng pháp lý thật sự.

Trần Thiến lén liếc Tống Khánh Du một cái, sau đó lùi bước: "Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhà tôi còn việc gấp, tôi xin phép về trước."

Nói xong, cô ta vội vã rời đi như chạy trốn. Không khí trong phòng ngay lập tức lặng lại như đông cứng.

Lục Minh Vũ kéo tay Tống Thời An, bước đến trước mặt mẹ Tống, lễ phép nói: "Bác gái, xem ra chị Thời An cũng không quá hoan nghênh con, vậy con xin phép không ở lại đây tối nay."

Ai cũng nhìn ra, đây rõ ràng là do Tống Khánh Du bày trò.

Thấy Lục Minh Vũ quay người định rời đi thật, mẹ Tống đẩy nhẹ Tống Thời An, giục: "Còn không mau đuổi theo người ta đi! Người ta một thân một mình đến đây, lạ nước lạ cái, nhỡ đâu đi lạc thì sao!"

Mẹ à, lớn thế này rồi ai mà đi lạc được...

Nhưng dù nghĩ vậy, Tống Thời An vẫn vội vã chạy theo.

Tống Thời An bước ra cửa, đi theo hướng Lục Minh Vũ vừa rời đi. Chưa đi được bao xa, cậu đã thấy Lục Minh Vũ đang đứng chờ ở một bên.

Cậu lập tức bước nhanh lại gần, cười nói: "Em còn tưởng anh giận rồi chứ."

Lục Minh Vũ cụp mắt xuống: "Đúng là có hơi tức. Em tính dỗ tôi thế nào đây?"

"Em với Trần Thiến thật sự không có gì cả." Tống Thời An giơ tay thề thốt cam đoan.

Lục Minh Vũ: "Vậy thì đi khách sạn, em từ từ giải thích cho tôi nghe."

Tống Thời An: "Hả?"

"Vào khách sạn giải thích cái gì chứ? Về nhà em nói cũng được mà."

Lục Minh Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, cười như không cười: "Chẳng phải em nói nhà em cách âm không tốt sao? Tôi đặc biệt dẫn em ra ngoài đấy."

Mẹ khiếp, tên này rõ ràng có mưu đồ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co