Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 123: Không cần cảm ơn em

Hayoshi2506

Hôn lễ?

Tống Thời An có chút kinh ngạc, nếu cậu thực sự làm đám cưới với Lục Minh Vũ, chẳng khác nào tuyên bố cho cả thiên hạ biết người nắm quyền của tập đoàn Lục thị là gay còn gì?!

Cậu sợ làm Lục Minh Vũ khó xử, liền vội vàng nói: "Bà nội Lục, chuyện này không cần gấp, cháu với Minh Vũ mới vừa xác định quan hệ..."

Lục lão phu nhân giơ tay ngắt lời: "Hai đứa quen nhau 5 năm rồi, cũng đều gặp mặt cha mẹ hai bên cả rồi, ba mẹ cháu chẳng lẽ không nói gì sao?"

Tống Thời An: "......"

Quả thật ba mẹ cậu không nghĩ tới hai thằng con trai mà cũng định tổ chức hôn lễ.

Nhưng họ đều biết Lục Minh Vũ có tiền, mà người giàu nhất thì lại càng quan tâm đến thể diện.

"Chuyện này cháu sẽ về bàn kỹ với Thời An." Lục Minh Vũ nhận lời.

Lục lão phu nhân thấy thái độ của anh thì rất hài lòng, gật đầu nói: "Tổ chức sớm đi, tránh để mấy thứ ong bướm dây vào."

Thật oan cho anh mà, mấy cái ong bướm đó toàn là bà nội với mẹ lôi tới chứ có phải anh tự dây vào đâu!

"Vâng." Lục Minh Vũ gật đầu.

Lục Đình Đình nghe hai người chuẩn bị kết hôn thì mắt sáng rực: "Anh, hôn lễ của hai người, em có thể thêm chút sáng tạo nho nhỏ được không?"

"Không." Lục Minh Vũ từ chối thẳng thừng.

Lục Đình Đình lập tức xị mặt: "Chúng ta không thể có tí tình cảm anh em sao..."

Lục Minh Vũ mặc kệ cô, quay sang nói với Lục lão phu nhân: "Bà nội con với Thời An về biệt thự Hồ Hoành trước."

Lục lão phu nhân gật đầu: "Đi đi."

Lục Đình Đình vội vàng chạy theo: "Anh, em cũng muốn về Hồ Hoành cùng anh."

"Em ở lại bầu bạn với bà nội." Lục Minh Vũ nói.

Lục Đình Đình: "Nhà cũ nhiều người như vậy, thiếu em một đứa cũng chẳng sao, anh ~~~"

Lục lão phu nhân cười cười rồi lên tiếng: "Để Đình Đình đi với hai đứa đi, bà bên này có người chăm rồi, không thiếu người đâu."

"Cảm ơn bà nội!" Lục Đình Đình cảm ơn xong liền chạy đến trước mặt Lục Minh Vũ: "Giờ mà anh còn từ chối nữa thì là bất hiếu đó!"

Lục Đình Đình vẫy tay: "Hai người đợi em chút, em lên lầu lấy cái túi."

Nói xong cộp cộp cộp chạy lên lầu.

Chưa đầy một lát sau, cô đã cầm túi chạy xuống dưới, cùng hai người quay về biệt thự Hồ Hoành.

Vừa xuống xe, Lục Đình Đình liền dúi cái túi trong tay vào lòng Tống Thời An.

Tống Thời An ngơ ngác, chỉ nghe cô cười hì hì nói: "Anh Thời An, đây là thứ tốt em mua cho anh với anh em đó."

Tống Thời An theo bản năng muốn trả lại.

Trực giác mách bảo trong cái túi này chắc chắn không phải đồ tốt lành gì.

"Anh không cần đâu." Tống Thời An nhanh chóng từ chối.

Lục Đình Đình không nhận lại, "Đã đưa rồi thì làm gì có chuyện đòi về, anh cứ giữ đi." Nói xong còn chớp mắt với anh một cái đầy ám muội.

Lục Đình Đình hoàn toàn không cho Tống Thời An cơ hội từ chối, dúi đồ xong liền chạy biến.

Lục Minh Vũ vừa đỗ xe, thấy tay cậu vẫn đang cầm cái túi, liền thắc mắc hỏi: "Cái gì đấy?"

"Không... không có gì đâu, là Đình Đình đi vội quá, tiện tay nhét cho em thôi." Tống Thời An nói có chút chột dạ.

【Nếu mà nói thật đây là Đình Đình mua riêng, chắc chắn anh ấy sẽ đòi mở ra xem!】

【Dựa theo cái tính hay hóng của Đình Đình, trong túi này chắc chắn không phải thứ gì đàng hoàng!】

Lục Minh Vũ đưa tay nhấc cái túi nhỏ lên, định mở khóa kéo ra.

Tống Thời An quýnh lên: "Đây là đồ riêng tư của con gái, mở ra thì không hay lắm đâu."

Lục Minh Vũ bình tĩnh: "Không sao, Đình Đình sẽ không để ý đâu."

"Nếu không để em cầm trả lại cho em ấy nhé?" Tống Thời An vùng vẫy lần cuối.

Lục Minh Vũ: "Không cần vội, cứ xem bên trong là gì rồi tính."

Túi vừa mở ra, Lục Minh Vũ liếc mắt nhìn vào bên trong, Tống Thời An cũng rướn người muốn nhìn theo.

Nhưng cái túi lập tức bị Lục Minh Vũ đóng sập lại!

Không cho nhìn.

"Bên trong là gì thế?" Tống Thời An hỏi, Lục Minh Vũ đã nhìn rồi, cho cậu biết để còn chuẩn bị tâm lý.

"Không có gì cả." Lục Minh Vũ đáp, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên, biểu cảm đã tố cáo hết thảy.

Tống Thời An giật lại cái túi, "Cho em xem chút coi!"

Lục Minh Vũ lập tức thu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là đồ riêng tư của con gái, em mà xem là không biết ngại đấy."

Tống Thời An: "?"

Chắc chắn không phải thứ tốt rồi. Tống Thời An lập tức xoay người bỏ chạy: "Em cảm thấy ở đây mãi cũng không tiện, nhà em để trống lâu rồi, nhỡ đâu trộm vào thì sao, em về xem một chút."

Vừa bước ra một bước đã bị Lục Minh Vũ kéo ngược lại ôm vào lòng.

"Đừng vội, mai tôi đưa em về xem." Giọng Lục Minh Vũ khàn khàn.

Tống Thời An vùng vẫy vài cái, nhưng không thoát nổi. Nước mắt trực trào, "Minh Vũ, phải biết tiết chế chứ, không thể ngày nào cũng chìm đắm trong tình yêu được."

"Trước đây khổ quá, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, tất nhiên phải nhiệt tình bù đắp." Lục Minh Vũ điềm nhiên nói.

Cái "nhiệt tình" này, thật không phải là hình dung từ đơn thuần.

Tình yêu này nồng nhiệt đến mức cậu thật sự đỡ không nổi.

Đúng là kiểu: lúc cần thì chẳng có, đến khi có thì... quá sức chịu đựng.

Tống Thời An khuyên: "Vì sức khỏe, anh tiết chế một chút đi."

"Tôi hiểu cơ thể mình, em không cần lo. Mà Đình Đình có lòng tốt tặng quà, mình cũng không nên phụ ý tốt của nó, đúng không?" Lục Minh Vũ cười, ý trong lời nói thì rõ rành rành.

Vậy là lại một đêm cày cuốc rồi.

Tống Thời An mắt bắt đầu ươn ướt. Giọng cầu xin: "Cho em nghỉ hai ngày được không..."

Dù có là thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi kiểu này!

"Ngoan, đừng khóc. Em mà khóc thì tôi càng kích thích đấy." Lục Minh Vũ vừa nói vừa dùng lòng bàn tay lau nhẹ đuôi mắt cậu.

Tống Thời An lập tức nín.

Mẹ kiếp, biến thái! Cái người lạnh lùng kiêu ngạo, mặt không biểu cảm kia đâu rồi?!

"Người ta có câu rất đúng... Ưm ưm ưm!" Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Minh Vũ bịt miệng lại.

Mấy lời còn lại, toàn bộ bị nuốt trọn trong nụ hôn bá đạo của Lục Minh Vũ.

Xét tình hình hôm nay thì... đúng là Lục Minh Vũ không rèn luyện cơ thể uổng phí.

Trực tiếp bế cậu, một mạch từ phòng khách lên tận tầng ba.

Nếu không phải vì có Lục Đình Đình ở đây, Tống Thời An thật sự phải nghi ngờ, Lục Minh Vũ có thể làm chuyện kia luôn ngay dưới tầng.

Quả nhiên, đàn ông không thể nhịn dục vọng quá lâu.

Bằng không, sau này người gánh không nổi thì biết đường.

Trong phòng.

Hai người mới vừa tách môi ra, Tống Thời An đã bị ném lên giường.

Cũng may giường mềm, ngã xuống cũng chẳng đau gì.

Chưa kịp phản ứng, Lục Minh Vũ đã đổ hết đồ trong túi kia ra giường.

Tống Thời An nhìn đống đồ vừa lăn xuống, đồng tử lập tức co rút.

Cậu biết chắc thứ Đình Đình đưa có dính dáng đến cái gọi là đồ người lớn.

Nhưng không ngờ lại cấm đến mức này!!

Mấy thứ này mà thật sự dùng lên người cậu, thì ba ngày cũng đừng mong xuống giường nổi!

Tống Thời An cuống cuồng bò lăn định chạy.

Vừa mới bò được một chút, chân đã bị ai đó kéo lại, chỉ nhẹ một cái, cả người lập tức bị lôi ngược lại lên giường.

"Em không muốn dùng mấy thứ đó! Anh mà dám dùng, em... em chạy đấy!!" Tống Thời An cố sức đạp chân giãy giụa.

Lục Minh Vũ kéo người lại gần, giọng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy: "Tôi sẽ không quá đáng như thế."

Tống Thời An vừa mới thở phào thì đã nghe câu tiếp theo: "Chúng ta có thể từ từ, từng bước mà tới."

Tống Thời An: "!!!"

Lục Đình Đình: 【 Không cần cảm ơn em giúp đỡ nhé ~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co