Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 128: Đòn Đáp Trả

Hayoshi2506

Sau khi dạo xong, hai người trở về biệt thự.

Vừa vào cửa, Lục Minh Vũ liền ra ngoài nghe điện thoại. Hành vi thần thần bí bí, như thể đang làm chuyện gì mờ ám lắm.

Tống Thời An cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ.

Không biết qua bao lâu, Lục Minh Vũ mới quay lại.

"Đi thôi, tôi có quà muốn tặng em." Lục Minh Vũ nói.

Đêm hôm khuya khoắt còn đòi tặng quà, khiến Tống Thời An không khỏi cảnh giác.

Chẳng lẽ lại là cái trò gì không đứng đắn nữa?!

Từ lúc ở bên Lục Minh Vũ, cậu đã bị hành không biết bao nhiêu lần, đầu óc giờ cũng có chút nhạy cảm rồi.

Tống Thời An nuốt nước bọt: "Giờ này rồi hay để mai tặng đi? Em không cần quà gấp vậy đâu."

"Buổi tối làm việc mới thuận lợi." Lục Minh Vũ cười đầy ẩn ý.

Một câu này càng khiến Tống Thời An bất an, trong đầu lập tức hiện lên cả đống hình ảnh mười tám cộng.

Chẳng lẽ anh định dẫn mình tới cái hội sở nào dùng đạo cụ?!

Tống Thời An hơi sợ, bèn níu tay áo anh: "Thật ra em không cần quà đâu."

"Em sẽ thích." Lục Minh Vũ không nói thêm, nắm tay kéo cậu đi thẳng.

Tống Thời An bất lực, đành bị Lục Minh Vũ dắt đi.

Hai người lái xe đến một nơi khá hẻo lánh, khung cảnh u ám khiến người ta không rét mà run.

Đi tiếp vào trong, vậy mà lại thấy hoa hồng!

Không đúng! Cho dù là muốn tạo bất ngờ đi nữa, tại sao lại chọn chỗ âm u rợn người như thế này chứ?

Lục Minh Vũ lúc nhìn thấy hoa hồng cũng hơi ngẩn ra. Nhưng đã đến đây rồi, cũng chỉ có thể cắn răng bước tiếp.

Càng đi vào sâu, hoa hồng càng nhiều hơn. Nơi này vốn đã tối tăm, lại thêm hoa hồng đỏ rực, khiến người ta có cảm giác kỳ quái như đang ở trong phim kinh dị.

Tống Thời An quan sát khung cảnh xung quanh, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: "Đây... là món quà anh chuẩn bị cho em sao?"

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu lại nói thêm: "Nếu anh muốn tặng hoa, thì cứ đưa ở khách sạn là được rồi. Chỗ này u ám thế này, lát nữa chẳng phải sẽ có ma cà rồng xuất hiện à?"

Lục Minh Vũ cũng có chút bó tay: "Không phải anh chuẩn bị là người dưới tay lo."

Đi tiếp vào trong, thì có một người đàn ông tóc húi cua chạy vội đến trước mặt Lục Minh Vũ, gương mặt đầy nịnh nọt: "Lục tổng, ngài tới khi nào vậy? Cũng không nói một tiếng, để tôi còn ra đón!"

Lục Minh Vũ không nhịn được hỏi: "Mấy đóa hoa hồng này là chuyện gì?"

Tên tóc húi cua cười hề hề, vừa xoa tay vừa nói: "Ngài không phải nói sẽ dẫn theo người yêu tới sao? Tôi nghĩ nên lãng mạn một chút, mấy đóa hoa hồng này là tôi đặc biệt sai người bên cửa hàng hoa mang tới!"

Bộ dạng hắn như đang chờ khen thưởng khiến Lục Minh Vũ không nỡ nhìn thẳng.

Có đôi khi, quá mức suy diễn thật sự không phải chuyện tốt.

"Người đâu? Dẫn chúng tôi qua đó." Lục Minh Vũ nói.

Tên tóc húi cua đi phía trước dẫn đường, vỗ ngực cam đoan: "Lục tổng yên tâm, tôi làm việc chắc chắn, lúc ra tay bắt hắn, thần không biết quỷ không hay!"

Lục Minh Vũ gật đầu, cả đường đi tới, hoa hồng đầy rẫy khắp nơi. Tự nhiên anh cảm thấy có chút mất mặt.

Đến khi bước vào một căn phòng, cảm giác mất mặt ấy lập tức lên đến cực điểm.

Chỉ thấy trong phòng, hoa hồng được xếp thành hình trái tim, chính giữa là một người đang bị trùm bao tải.

Nhìn vóc dáng người đó, Tống Thời An đại khái đoán được là ai.

Quay đầu nhìn về phía Lục Minh Vũ, Tống Thời An hỏi: "Đây là An Thụy Đặc sao?"

"Em còn biết tên cậu ta à?" Lục Minh Vũ hỏi lại.

Tống Thời An đáp: "Anh ta vừa lại gần đã tự giới thiệu tên."

"À, cậu ta không phải muốn làm loạn à? Vậy thì để tôi làm loạn trước." Lục Minh Vũ thản nhiên nói.

Tống Thời An: "......"

Hóa ra là do đầu óc mình đen tối! Còn tưởng Lục Minh Vũ nửa đêm gọi mình đến là để làm chuyện gì không phù hợp với trẻ em. Ai ngờ đâu, hóa ra là để trả thù An Thụy Đặc?

Nhưng mà, tình cảnh trước mắt nhìn đúng là có chút cay mắt, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bị trùm bao tải, vứt giữa biển hoa hồng.

Cảnh tượng này, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc. Có lẽ do mấy đóa hồng kia quá mức lãng mạn, khiến Tống Thời An nhất thời cũng chẳng còn lòng dạ trả thù gì nữa.

Cậu đang suy nghĩ xem nên xuống tay kiểu gì thì An Thụy Đặc bên trong bao tải đột nhiên tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, hắn đã phát hiện mình bị trói, liền hoảng hốt la lớn: "Mấy người... mấy người là ai! Muốn làm gì?! Bắt tôi tới đây làm cái gì? Có biết tôi là ai không? Mau thả tôi ra! Bằng không, các người ăn không nổi gói mang về đâu đấy!"

Hắn vẫn luôn mồm hét loạn như thế.

Gã đầu đinh có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Tôi chỉ là được phân công đi đánh bất ngờ, quên bịt miệng hắn lại."

Nghe có người trả lời, An Thụy Đặc càng hoảng loạn: "Rốt cuộc các người là ai!"

Ba người còn lại đều ăn ý không nói gì.

Sự im lặng khiến lòng An Thụy Đặc càng thêm bất an. Hắn bắt đầu lắp bắp, lôi ra hết mấy chuyện xấu đã làm, mong cầu tha thứ: "Mày có phải là cái tên tóc dài hôm đó không? Là chính mày quyến rũ tao, bọn tao luân phiên mày cũng là mày xứng đáng thôi!"

"Không đúng! Mày là cái tên bị tụi tao đánh gãy chân tháng trước chứ gì! Ai biểu yếu ớt, tụi tao chỉ đánh có một chân thôi mà! Mày dám bắt cóc tao?!"

"Cũng không phải? Vậy mày là Neil hả?! Cái tên chỉ thiếu một quả thận thôi ấy! Còn sống là tốt rồi, chấp nhặt làm gì? Tao còn cho mày mười vạn, đủ sống rồi còn gì!"

"......"

Hảo hán à, hóa ra lại là một thằng pháp chế già (giả vờ đạo mạo)!

Ban đầu Tống Thời An còn do dự, dù sao tên này cũng chỉ nói đùa vài câu, không đến mức phải xử lý mạnh tay. Nhưng giờ nghe xong mấy lời tự khai, cảm thấy tên này đúng là đáng đời!

"Lão đại, xử hắn sao đây?" Gã đầu đinh hỏi.

Tống Thời An sợ Lục Minh Vũ bảo xử luôn, vội vàng lên tiếng trước: "Giáo huấn một chút là được rồi."

Dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, đừng có làm quá.

Tấc đầu nam đột nhiên lên tiếng, trực tiếp bước tới túm đầu An Thụy Đặc, "phanh" một cái ném thẳng hắn xuống đất.

Kẻ đang lải nhải lập tức câm nín. Bao tải đay bị máu nhuộm đỏ một mảng.

Tống Thời An hoảng hốt, mạnh tay như vậy thật sao?

Tấc đầu nam không nói không rằng, vươn tay túm lấy vai hắn, quay mặt hắn lại, "bạch bạch bạch" tát liền mấy cái vang dội. Chính là đánh cho tỉnh người.

An Thụy Đặc lập tức mất hết vẻ kiêu ngạo ban nãy, run rẩy cầu xin: "Ngài đại nhân có đại lượng, tha cho tôi đi... đều... đều là tôi sai!"

Lời còn chưa dứt, lại bị ăn thêm mấy cái tát nữa. Tấc đầu nam hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện này, động tác dứt khoát, có nghề: "Mày sai cái gì?"

An Thụy Đặc đầu óc choáng váng, không rõ đối phương là ai, cố sức hỏi: "Ngài...... Ngài là ai?"

"Ngay cả tao là ai cũng không biết mà đã cúi đầu nhận sai, mày thấy vậy là có thành ý à?" Tấc đầu nam nói xong lại giáng thêm mấy cái bạt tai.

"Tôi... tôi chắc chắn là làm sai chuyện gì đó, ngài mới dạy dỗ tôi như vậy, nhất định là tôi sai rồi." An Thụy Đặc run cầm cập.

Tên tấc đầu người cao ngựa lớn, mấy cái tát đánh xuống như gió cuốn mây tan, nghe thôi cũng muốn rụng cả răng.

"Nhận sai nhanh như vậy, không có chút thành ý nào." Lại là mấy cú nữa giáng xuống.

An Thụy Đặc lần này học khôn, im lặng một lúc lâu mới dám mở miệng xin lỗi. Thế nhưng tấc đầu nam vẫn chưa buông tha, vẫn ra tay không ngừng.

Cuối cùng An Thụy Đặc chịu không nổi nữa, chất vấn: "Lần này tôi lại làm sao nữa?!"

"Nghĩ lâu như vậy mới mở miệng, chắc là không muốn nhận sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co