Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 134: Giúp tôi khôi phục ký ức
Chờ tên đầu đinh đi rồi, Lục Minh Vũ mở túi trên bàn.
Tống Thời An tò mò xem, thấy trong đó có đồ dùng sinh hoạt và một ít thức ăn.
Hóa ra họ định ở đây lâu một chút.
"Chúng ta muốn ở chỗ này một thời gian sao?" Tống Thời An hỏi.
Lục Minh Vũ gật đầu: "Tôi bị mất trí nhớ, không thể để sự tình truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị người có ý đồ lợi dụng. Cho nên muốn ở đây khôi phục rồi mới nói tiếp."
"Còn chuyện trong công ty thì sao?" Tống Thời An hỏi.
Họ ra tới bên ngoài, chỉ có một tuần thời gian. Nếu cứ tiếp tục đi lại bên ngoài thế này, trở về có thể sẽ không kịp.
"Tôi đã nói với ba, để ông ấy về xử lý rồi." Lục Minh Vũ nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tống Thời An: "Trong thời gian này, cũng cần nhờ cậu giúp tôi khôi phục ký ức."
Tổng cảm thấy ánh mắt ấy có chút không tốt.
"Kỳ thật... anh đã quên chuyện của em rồi, không cần cứ cố gắng nhớ lại. Bác sĩ cũng nói, dù chuyện gì cũng phải tiến dần từng bước..." Tống Thời An lui lại một bước.
Lục Minh Vũ tiến lên kéo lại cậu: "Không được, nếu cùng cậu ở bên nhau mà xảy ra chuyện quan trọng, tôi quên mất thì làm sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Lục thị."
Cái mũ khấu to tướng ấy như đang đội trên đầu cậu!
"Không xảy ra chuyện gì quan trọng đâu..." Tống Thời An giải thích.
Nhưng Lục Minh Vũ không nghe, "Cậu là trợ lý của tôi, trong công ty nhiều việc, chắc chắn đều phải cùng nhau bàn bạc. Tôi về thì quên hết rồi, chắc chắn nhiều chi tiết cũng nhớ không rõ."
"Vậy anh muốn biết gì, em đều có thể nói cho anh nghe." Tống Thời An lập tức đáp.
Lục Minh Vũ nhíu mày: "Tôi quên hết rồi, hỏi cũng không biết phải hỏi gì. Tôi cần phải nhanh chóng nhớ lại."
Chà, anh không cần quá chấp nhất như vậy!
Tống Thời An muốn khóc.
Không đợi Tống Thời An phản bác, Lục Minh Vũ đã khiêng cậu lên.
Tống Thời An đầy thắc mắc. Không phải! Anh làm gì vậy!
"Anh khiêng em làm gì, mau buông em xuống!" Tống Thời An giãy giụa một chút.
"Để nhanh chóng khôi phục ký ức, trong khoảng thời gian này, tôi còn cần phiền cậu một chút." Lục Minh Vũ đáp."
"Hiện giờ ban ngày ban mặt, anh trước hãy thả em xuống đã." Tống Thời An chịu đựng cơn tức giận nói.
Lục Minh Vũ nói: "Thời gian của chúng ta không nhiều, nên cậu chịu khó một chút đi."
Hơi chút vất vả một chút? Đây là hơi chút như thế nào? Mà cái gì để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, làm như thể anh đang đi cứu thế giới vậy!
"Chuyện giữa chúng ta thật sự không có gì quá trọng yếu, anh trước hết hãy nghe em nói." Tống Thời An vỗ vỗ bả vai Lục Minh Vũ, muốn khiến anh bình tĩnh lại.
Lục Minh Vũ khiêng cậu thẳng lên lầu hai, vào phòng ngủ chính.
Người bị đặt lên giường, Tống Thời An túm lấy quần áo mình, trông rất giống một người đàn ông bị trêu chọc mà vẫn nghiêm chỉnh.
"Không phải, chuyện khôi phục ký ức thật ra không cần nhanh như vậy, trí nhớ em rất tốt, nếu không từ khi em nhận chức, em đều có thể kể lại cho anh nghe?" Tống Thời An mắt nhìn mong chờ Lục Minh Vũ.
"Cậu nói sẽ không có nhập cảm đại chúng, khiến tôi cảm thấy như đang nghe chuyện xưa, mà cần tự tôi nhớ lại mới được." Lục Minh Vũ nghiêm túc nói. Anh bắt đầu thong thả thoát quần áo.
Tống Thời An vội chạy lên đè lại anh: "Hai ta bình thường cũng không làm thế vào ban ngày mà."
Cởi quần áo một tay đốn xuống, Lục Minh Vũ nhìn về phía cậu: "Thật sao?"
Tống Thời An nhanh chóng gật đầu: "Thật."
Lục Minh Vũ lộ vẻ thất vọng nhẹ: "Thật là đáng tiếc."
Ê, anh đáng tiếc cái gì! Người này rõ ràng đang cố gây rối với mình!
"Chúng ta trước kia ban ngày đều làm gì?" Lục Minh Vũ hỏi.
"Công tác." Tống Thời An nói thẳng.
Lục Minh Vũ: "Hai ta bên nhau chỉ có công tác thôi sao?"
Anh trước kia thật ngây thơ vậy sao?
Tống Thời An gật đầu: "Đúng vậy, còn không thì uống trà, xem phim, nói chuyện phiếm, dù sao... dù sao cũng không làm mấy chuyện kia."
Lục Minh Vũ đồng ý: "Được, vậy tối chúng ta làm."
Tống Thời An: "???"
Vậy nghĩa là sao, mọi việc đều không thoát khỏi chuyện đó, chỉ là sớm muộn thôi?
"Không phải, chúng ta ở bên nhau còn có rất nhiều chuyện có thể làm, không cần vội như vậy!" Tống Thời An giải thích.
"Nhưng chỉ có vậy mới khôi phục ký ức được." Lục Minh Vũ đáp.
Tống Thời An sau đó lảng tránh một chút, bắt đầu nảy ra ý định: "Gần đây em đọc được trên mạng không ít cách khôi phục ký ức, nếu không em lấy gậy gõ anh một chút, nói không chừng anh liền nhớ ra."
Lục Minh Vũ: "Nếu cậu gõ tôi chết thì sao?"
Tống Thời An: "Vậy em đi mời người chuyên nghiệp đến gõ?"
Thấy Lục Minh Vũ không phản ứng, Tống Thời An biết cách này không được, đành lui lại tìm cách khác.
"Nếu không thì thử điện giật? Em thấy nhiều tài khoản marketing nói rằng, thông qua điện giật có thể kích thích vùng sâu nhất của đại não." Tống Thời An nịnh nọt nói.
Lục Minh Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Tống Thời An lập tức ngậm miệng.
Rõ ràng cấp trên rất không vừa lòng đề nghị này.
"Tôi sẽ đi mua." Lục Minh Vũ buông một câu rồi rời khỏi phòng.
Mua gì vậy?
Tống Thời An đứng đó không hiểu.
Bọn họ đang nghỉ dưỡng tại trung tâm điều trị thương tích, hiện tại dù Lục Chính Diệu vẫn trụ lại trong tập đoàn Lục Thị, nhưng ông đã rời tập đoàn lâu, nhiều hạng mục không quen thuộc, chỉ có Lục Minh Vũ là giải quyết được.
Cả buổi chiều, Lục Minh Vũ bận rộn bên máy tính xử lý công việc.
Đến bữa tối, đột nhiên có chuyến phát nhanh tới cửa.
Nhìn thấy Lục Minh Vũ bận trong phòng làm việc, Tống Thời An không muốn làm phiền, tự mình ra nhận hàng.
Chạy đến cửa, ký nhận chuyến phát nhanh.
Nhìn trên hộp có chữ viết tay: "Dụng cụ điện giật"
Cái gì vậy? Chẳng lẽ Lục Minh Vũ thực sự nghe lời ta, lén mua đồ trên mạng?
Người này còn mua rất nhanh, miệng nói không cần, lại lén lút đặt mua.
Nhưng xem mấy video đều ngồi trên ghế trị liệu điện giật, trong tay cái hộp này ước chừng khá nhẹ, không biết có tác dụng không.
Tống Thời An còn đang thắc mắc thì đột nhiên nghe một giọng nói: "Cậu ký nhận đồ giúp tôi à?"
"A... A!" Tống Thời An giật mình, hơi ngượng. Cậu định giấu đầu lòi đuôi: "Đúng, vừa mới ký nhận, nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra, thấy anh đang bận trong phòng làm việc, không muốn làm phiền."
"Là thứ gì?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An vội vã giấu đồ vật sau lưng, đầu óc trống rỗng: "Không, vừa mới ký nhận, anh liền xuống dưới, em cũng không thèm xem đồ người khác, ha ha."
Hồi nãy rõ ràng là cậu sơ ý nhìn thấy rồi!
Lục Minh Vũ cười nhẹ: "Không sao đâu, dù sao mua về cũng phải dùng mà."
Tống Thời An có chút lo lắng, không biết món đồ này có thật sự an toàn không, nên vội nói: "Nếu không dùng được thì thôi đi."
Lục Minh Vũ nhướng mày, "Cậu không để ý xem à?"
"Chỉ thoáng nhìn qua vài chữ thôi." Tống Thời An giải thích.
Lục Minh Vũ đáp: "Không sao đâu, thiết bị này dòng điện rất nhỏ, còn có giấy chứng nhận chuyên nghiệp nữa." Giọng anh hơi nghiêm túc, bổ sung: "Hơn nữa, không phải để cho tôi dùng, mà là cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co