Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 137: Ném đứa con đi
Lục Văn Mân sắc mặt cứng đờ một lát, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cười nói: "Tiểu Lăng có huyết thống với con, dù tốt xấu cũng không phải người ngoài."
"Không cần, cô cô mang về đi, tôi không có ý giúp người khác nuôi con." Lục Minh Vũ cự tuyệt.
Lục Văn Mân nháy mắt nóng nảy, giọng điệu tăng lên: "Ta làm tất cả đều vì con mà nghĩ, cái gì gọi là người ngoài! Con nhận nuôi tiểu Lăng, sau này nó chính là con của con, tương lai có thể giúp con quản lý Lục thị tập đoàn, có thể cho con dưỡng già."
"Không cần." Lục Minh Vũ lạnh nhạt cự tuyệt.
Lục Văn Mân bỗng cất giọng lớn: "Không cần? Vậy con muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn để Lục thị tập đoàn rơi vào tay người khác sao?!"
"Việc này có liên quan gì đến bà?" Lục Minh Vũ hỏi lại.
Lục Văn Mân nghẹn lời, bởi vì Lục thị tập đoàn là do Lục Chính Diệu gây dựng hoàn toàn, nên với bọn họ thật sự không có chút quan hệ gì.
Lục lão phu nhân vì nhớ đến tình cảm cũ giữa thân thích mà sắp xếp công việc cho bọn họ, nhưng càng nhiều thì bà càng mặc kệ.
Những người có năng lực không đủ, thì bà lại bố trí làm nhân viên bình thường.
Lục Văn Mân cảm thấy con trai mình có năng lực tốt, hoàn toàn có thể làm tổng giám đốc, vì chuyện này mà gây náo loạn rất lớn.
Kết quả cuối cùng, là bên Lục gia này một lần đao lưỡng đoạn, con trai bà ta rời khỏi Lục thị tập đoàn, cả ngày chỉ mơ màng hồ đồ sống qua ngày.
Giờ đây, bà ta liếm láp mặt mũi đến tận cửa, chỉ vì tham lam tài sản của Lục gia.
Thật đúng nói ra thì nghe rất hiên ngang lẫm liệt.
Lục Văn Mân vẫn chưa từ bỏ ý định, mềm giọng lại nói: "Minh Vũ à, con ở cùng một nam nhân, định trước là sẽ không có con cái. Tiểu Lăng là đứa nhỏ thông minh, đi theo bên cạnh con, con có thể từ từ dạy dỗ."
"Nói thật, như lần này, vạn nhất con gặp chuyện ngoài ý muốn, không có hậu duệ, ngay cả người nhặt xác cũng không có..."
"Chị Đường, chuyện của Minh Vũ, ngay cả tôi còn chưa sốt ruột, chị gấp cái gì chứ?" Giọng nói Lục Chính Diệu từ nơi không xa truyền đến, hắn cùng Lục phu nhân cùng nhau đi tới.
Lục Văn Mân thấy Lục Chính Diệu đến thì lại càng thao thao bất tuyệt, lại nhắc đến việc truyền thừa hương khói một cách đường hoàng chính đáng.
Lục Chính Diệu cắt lời bà ta: "Nhà chúng ta không cho phép con riêng nhập môn."
Lục Văn Mân lập tức im bặt, ánh mắt bắt đầu lảng tránh: "Mẹ của Tiểu Lăng bây giờ đã kết hôn với Gia Huy rồi, không phải con riêng nữa."
"Chị Đường, chị đang mưu tính cái gì, trong lòng chúng tôi đều rõ. Chẳng lẽ chị nghĩ chúng tôi đều là kẻ ngu sao?" Lục Chính Diệu hỏi.
"Tôi..." Lục Văn Mân còn định nói thêm, nhưng lại bị Lục Chính Diệu cắt ngang lần nữa: "Nếu chị đến thăm Minh Vũ, chúng tôi hoan nghênh. Còn nếu là vì chuyện khác, thì miễn đi."
Lục Văn Mân trong lòng đầy không cam tâm, nhưng Lục Chính Diệu đã nói rõ như vậy, bà ta chỉ có thể kéo Lục Lăng rời đi.
"Ba, mẹ." Lục Minh Vũ gọi một tiếng.
Lục phu nhân bước lên trước hỏi: "Hiện tại thân thể con đã ổn chưa?"
Lục Minh Vũ gật đầu: "Không còn gì đáng ngại nữa rồi."
Lục phu nhân hài lòng gật đầu: "Vậy tốt rồi. Chuyện bên Lục thị tập đoàn, ba con đã thay con xử lý mấy ngày, giờ con tự về mà lo liệu."
Lục Minh Vũ hơi nghi hoặc hỏi: "Ba còn có chuyện gì khác sao?"
Lục Chính Diệu ho khẽ một tiếng, hơi lúng túng đáp: "Lần này vì con trở về, ta và mẹ con phải dừng giữa chừng chuyến du lịch."
Cho nên vì muốn tiếp tục đi du lịch, hai người liền bỏ mặc đứa con vừa bị thương trở về?
Lục phu nhân kéo tay Lục Chính Diệu, liếc nhìn Lục Minh Vũ với vẻ hơi ghét bỏ: "Con cũng đã không sao rồi, đừng có suốt ngày ở nhà chẳng làm gì cả. Mấy ngày nay ba con vì lo công ty mà gầy đi thấy rõ."
"Chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết."
Lục Minh Vũ rơi vào trầm mặc.
Lục Chính Diệu vỗ vỗ vai anh: "Ta tin con có thể xử lý tốt. Ba và mẹ con bay vào buổi tối nay, giờ phải đi trước."
"Đi nhanh vậy sao?" Lục Minh Vũ hơi kinh ngạc.
"Không nhanh, đã muộn nửa tháng so với kế hoạch ban đầu rồi." Lục thái thái đáp lời.
Lục Chính Diệu thu tay về: "Vậy ba và mẹ con đi trước đây."
Lục Minh Vũ gật đầu, nhìn theo bóng dáng cha mẹ rời đi.
Lục Văn Mân thấy tình hình như vậy cũng cảm thấy mất hứng, không còn tiếp tục cố chen vào nữa.
Sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Minh Vũ cùng Tống Thời An chuẩn bị đến công ty.
Vừa ra đến sảnh, phát hiện đám người hầu đang rối loạn cả lên.
Anh nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mẹ Triệu bước nhanh tới, nói: "Tiên sinh, phu nhân Lục Văn Mân đã rời đi, để lại Lục Lăng ở lại."
"Vậy thì liên lạc với bà ta là được." Lục Minh Vũ bình tĩnh nói.
Mẹ Triệu vẻ mặt đầy khó xử: "Nhưng gọi không được, chúng tôi đã báo với lão phu nhân rồi."
Vừa dứt lời, Lục lão phu nhân đã bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi: "Ta đã gọi sang bên kia, nhưng nghe nói tối qua Lục Văn Mân về nhà xong là lập tức dẫn cả gia đình xuất ngoại."
"Bà ta tính cường ép đưa hàng à?" Lục Minh Vũ bật cười giận dữ.
Lục lão phu nhân khẽ gật đầu xác nhận.
Lục Lăng đứng ở cửa, vẻ mặt tủi thân, khóc đến thương tâm vô cùng: "Hu hu hu ~ con không có mẹ, không có bà ngoại!"
Đám người hầu thấy đứa nhỏ tội nghiệp như vậy khóc lớn, liền vội vàng bước lên an ủi.
Lục lão phu nhân nhìn về phía Lục Minh Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Cháu tính xử lý chuyện này thế nào?"
Lục Lăng chạy tới, ôm chặt lấy ống quần Lục Minh Vũ, vừa sụt sịt vừa ngẩng đầu lên nhìn anh đầy đáng thương: "Chú ơi, chú có thể cho con ở lại không? Con sẽ rất ngoan, ăn cũng ít lắm."
"Không được." Lục Minh Vũ lạnh nhạt từ chối.
Lục Lăng lập tức òa khóc lớn, tiếng vang khắp nhà.
Lục Minh Vũ bị tiếng khóc làm phiền đến bực, liền gọi người hầu đến mang đứa nhỏ đi. Nhưng Lục Lăng sống chết không chịu rời khỏi.
Lục lão phu nhân lại hỏi một câu: "Đứa nhỏ này, cháu thực sự không có ý định gì sao?"
"Báo cảnh sát, tiễn nó đi." Lục Minh Vũ lạnh lùng nói.
Nghe đến đó, Lục Lăng vốn còn đang gào khóc lập tức im bặt. Nó khụt khịt mũi, định ôm lấy chân Lục Minh Vũ nhưng bị đối phương né tránh.
"Cầu xin chú, xin hãy cho con ở lại." Lục Lăng trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Một đứa trẻ bốn, năm tuổi mà đã có tâm cơ nặng nề như vậy, sau này lớn lên chắc chắn càng khó đối phó.
Thấy Lục Minh Vũ sắc mặt càng lúc càng lạnh, đám người hầu vội vàng bước lên, ba chân bốn cẳng ôm lấy Lục Lăng mang đi.
Âm thanh gào khóc biến mất, không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn vài phần.
Lục lão phu nhân thở dài: "Lục Văn Mân làm vậy là muốn ép cháu phải nhận nuôi nó."
Lục Minh Vũ ánh mắt lạnh băng: "Phái người đưa nó đến đồn cảnh sát đi."
"Được." Lục lão phu nhân gật đầu đồng ý.
Sau khi xử lý xong chuyện trong nhà, Lục Minh Vũ đưa Tống Thời An đến Lục thị tập đoàn.
Mấy ngày qua ở nhà cũ sống an nhàn tự tại, Tống Thời An giờ phải trở lại nhịp làm việc khiến cậu có chút chưa quen.
Cũng may bao nhiêu năm nay đã quen với việc chịu khổ, nên dù hơi bối rối nhưng xử lý công việc vẫn vô cùng trôi chảy.
Đến giờ trưa, Lục Minh Vũ gọi cậu cùng vào ăn cơm.
Vừa mới bước vào phòng, Tống Thời An đã bị Lục Minh Vũ đè thẳng lên tường.
Tống Thời An bị bất ngờ đến choáng váng.
Không phải nói là vào ăn trưa sao? Nhìn tình hình này, càng giống như muốn ăn người thì đúng hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co