Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 146: Cho anh cắn một ngụm

Hayoshi2506

Ngắm nhìn người trong lòng ngực đã ngủ say, khóe môi Lục Minh Vũ không tự giác cong lên một nụ cười.

Duỗi tay vỗ nhẹ sau lưng cậu

【Oa~ soái ca~ ôm chặt~】

【 Ưm, bên này còn có một cái nữa, hắc hắc~】

Bàn tay đang đặt sau lưng Tống Thời An lập tức khựng lại, cơ mặt Lục Minh Vũ giật giật, lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Tên tiểu tử này, còn chưa ngủ đã lẩm bẩm gọi tên mình.

Đến khi ngủ rồi thì bắt đầu nghĩ tới người đàn ông khác?!

Cũng coi như có chút tiến bộ, ít nhất giờ đây trong giấc mơ cậu cũng là đang nghĩ đến nam nhân.

"Pi ~" Tống Thời An đột nhiên chụt một cái ngay trước ngực anh.

Lục Minh Vũ cả người cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì người trong lòng đã dứt khoát cắn một ngụm.

Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra, Lục Minh Vũ hoàn toàn bất động.

Tên nhóc này! Ngay cả khi ngủ cũng không an phận!

Cắn xong một miếng, Tống Thời An lại còn ghét bỏ buông miệng: 【Đùi gà gì thế này, cắn mãi không được...】

Nhanh như vậy mà đã từ soái ca biến thành đùi gà.

Cũng may Tống Thời An không đeo kính, nếu không tối nay cậu không biết sẽ còn mơ thấy gì nữa.

Nghĩ vậy, Lục Minh Vũ bất đắc dĩ xoay người cậu lại, để lưng quay về phía mình, sau đó mới an tâm ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Chủ yếu là Tống Thời An sau khi say rượu quá mức không thành thật.

Một đêm bình yên trôi qua.

Tống Thời An ngủ một mạch đến tận khi trời đã sáng, lúc tỉnh dậy, đập vào mắt là một mảng da thịt mang màu tiểu mạch ngay trước mặt.

Cậu vẫn còn đang được Lục Minh Vũ ôm chặt trong lòng.

Với tư thế ngủ này, Tống Thời An đã sớm quen, chỉ cần ngủ cùng giường với Lục Minh Vũ, sáng hôm sau kiểu gì cũng là đủ tư thế ôm ấp.

Chỉ là dấu răng gần ngay trước mắt khiến cậu hơi ngẩn người.

Tối qua, cậu mơ thấy mình cắn một cái vào ngực Lục Minh Vũ sao?!

Trời đất ơi!!

Tống Thời An chỉ cảm thấy trong lòng như có ngàn con ngựa đang lao đi cuồng loạn!

Mình cuồng đến mức đó sao?!

Cậu định lặng lẽ rút lui khỏi lòng ngực Lục Minh Vũ, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng vừa mới cựa mình, cánh tay của Lục Minh Vũ đã siết lại, anh chậm rãi mở mắt, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhúc nhích, ngủ thêm một lát đi."

Toàn thân Tống Thời An lập tức cứng đờ.

Dấu răng vẫn còn rõ ràng thế này, chứng tỏ tối qua cậu cắn không hề nhẹ. Lục Minh Vũ có phát hiện không?

Giờ phải giải thích thế nào đây?!

Trong lúc đầu óc đang rối loạn, Tống Thời An ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Vũ.

Một giây bối rối. Tống Thời An cười gượng một tiếng, hỏi nhỏ: "Anh... sao lại tỉnh rồi?"

Lục Minh Vũ nở nụ cười, khẽ nói: "Em nằm trong lòng tôi mà vặn vẹo như tằm nhộng, tôi không tỉnh mới là lạ. Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Tống Thời An có chút ngượng ngùng, không dám hỏi ngực anh có phải bị chính mình cắn hay không.

Không đúng, ngoài cậu ra, chắc chẳng có ai dám cả gan cắn lên ngực Lục Minh Vũ.

Giờ phút này, cậu đặc biệt chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh.

"Chắc tại hôm qua ngủ sớm nên nay tỉnh sớm thôi." Tống Thời An cố gắng lách ra khỏi lòng anh, nhích mông về sau, định âm thầm thoát khỏi hiện trường vụ án.

Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi giường đã bị Lục Minh Vũ đưa tay giữ lại, khẽ nhéo một cái: "Chạy cái gì?"

Tống Thời An vội vàng biện hộ: "Không có chạy! Em chỉ định đi rửa mặt một chút, chuẩn bị cho buổi sáng."

Lục Minh Vũ cười một tiếng: "Bây giờ mới 7 giờ, từ bao giờ em trở nên siêng năng vậy?"

Tống Thời An nghẹn lời, bèn chống chế: "Không phải cha mẹ em cũng đang ở đây sao? Em chỉ muốn tỏ ra chăm chỉ một chút."

Lục Minh Vũ cũng đứng dậy theo: "Ừm, cũng đúng. Cần phải để lại ấn tượng tốt với bác trai, bác gái mà."

Giọng điệu anh đột nhiên chững lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tống Thời An: "Tối qua, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Tống Thời An lưng lập tức cứng đờ, lắc đầu ra vẻ vô tội: "Tối qua? Em uống nhiều quá, không nhớ gì cả."

Lục Minh Vũ lặng lẽ thở dài, nói với vẻ sâu xa: "Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là em khóc lóc đòi ở trên, còn định làm loạn với tôi."

"May là tôi còn nhớ lời đã hứa, nên mới đẩy em ra. Nếu không, chắc chuyện đã vượt quá giới hạn rồi."

Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tống Thời An, trong ánh mắt ánh lên tia giễu cợt: "Thời An, có phải dạo này quá cấm dục, uống chút rượu liền phơi bày bản chất thật ra hết?"

"Anh nói bậy! Em nào có như vậy!" Tống Thời An vội vàng phản bác.

Lục Minh Vũ chỉ vào dấu răng rõ mồn một trước ngực mình: "Vậy cái này là bằng chứng em để lại từ tối qua."

Tống Thời An lập tức nghẹn họng.

Cậu thực sự không nhớ rõ tình hình thế nào, nhưng lờ mờ có cảm giác mình đã lải nhải rất nhiều, còn khen ngợi Lục Minh Vũ các kiểu.

Lẽ nào sau đó còn cắn người ta một cái?

Không thể nào! Với cái vóc dáng mảnh khảnh của cậu, nếu Lục Minh Vũ không đồng ý, cậu sao có thể làm gì được anh chứ?

Thế nhưng vết răng rành rành kia lại không thể chối cãi.

"Em... có lẽ vô tình đụng phải thôi..." Tống Thời An lí nhí, vô cùng chột dạ.

Lục Minh Vũ nhướng mày, cười như không cười: "Đụng mà ra dấu răng gọn gàng thế này?"

Trời ơi! Sau khi say rượu, mình dám to gan đến vậy sao?!

Tống Thời An như héo rũ tại chỗ, đối mặt với chứng cứ rõ ràng như vậy, cậu chẳng còn cách nào biện minh. Chỉ còn biết nhìn Lục Minh Vũ, thấp giọng hỏi: "Vậy anh muốn sao đây?"

Lục Minh Vũ cong khóe môi, chậm rãi nói: "Em cắn tôi một ngụm, vậy để tôi cắn lại, coi như huề nhau, thế nào?"

Tống Thời An lập tức cảm thấy có gì đó không đúng!

Rõ ràng là mưu đồ bất chính!

Nhưng nghĩ kỹ, bản thân mình quả thật là người sai trước, đành miễn cưỡng gật đầu thỏa hiệp.

"Được rồi, vậy anh cắn đi." Nói xong liền duỗi tay ra trước mặt Lục Minh Vũ, bộ dáng như thể sẵn sàng chịu chết vì chính nghĩa.

Nhưng mãi không thấy đau, Tống Thời An mở hé mắt, chỉ thấy Lục Minh Vũ như đang lấy đà?

Không nhịn được, cậu lên tiếng trước: "Nhưng mà này, anh nhẹ tay chút, đừng cắn mạnh quá, em còn phải đi làm, nếu bị thương thì mặc đồ không nổi đâu."

Lục Minh Vũ bật cười khẽ, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại: "Em cắn tôi thế nào, tôi cũng muốn cắn em như vậy."

Tống Thời An giật mình, trừng to mắt.

Cậu vội vàng dùng tay che ngực, cảnh giác nhìn hắn: "Không được! Lỡ bị cắn rách thật thì sao? Mặc đồ không che được đâu!"

"Em vừa rồi đã đồng ý rồi, giờ đổi ý có phải đã quá muộn không?" Lục Minh Vũ nhướng mày, trầm giọng nói.

Tống Thời An lập tức cứng họng. Cậu vốn nghĩ Lục Minh Vũ chỉ định cắn một miếng nhẹ vào tay mình thôi chứ...

Nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc kia, trong lòng Tống Thời An đột nhiên chột dạ, giọng nói cũng theo đó mềm hẳn xuống.

Biết rõ Lục Minh Vũ là người ăn mềm không ăn cứng, Tống Thời An vội vàng hạ giọng dỗ dành: "Em cũng không phải cố ý, chắc là trong mơ nhớ anh quá, nên mới vô thức..."

Nụ cười nơi khóe môi Lục Minh Vũ càng sâu thêm: "Nhớ tôi trong mơ? Nhưng tôi thấy em trong mộng cũng không chỉ có mình tôi, trái ôm phải ấp, đầy một đám nam nhân, đúng không?"

Chấn động! Lục Minh Vũ làm sao mà biết được?!

Tối hôm qua cậu đích xác mơ thấy rất nhiều soái ca bao quanh mình, tuy không thấy rõ mặt, nhưng từng người đều có cơ bụng tám múi rõ ràng!

Tống Thời An khẽ ho một tiếng, cố giấu sự xấu hổ: "Em...em cũng đã đẩy bọn họ ra rồi! Em nói... em có người trong lòng, không cho bọn họ lại gần!" 

Lục Minh Vũ nhướng mày, cười như không cười, chẳng nói gì.

Tống Thời An cũng cảm thấy chính mình đang nói càng lúc càng... vô lý. Nghĩ rồi thôi, cắn răng bất chấp tất cả. Cậu cởi áo, dang tay ra, nhắm mắt lại: "Anh cắn đi! Coi như em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co