Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 157: Thử quần áo
Ngày cưới đã gần kề, Lục Chính Diệu và phu nhân cũng từ nước ngoài trở về.
Tin tức về hôn lễ của hai người gần như đã lan truyền khắp cả nước.
Mọi người đều kinh ngạc, người nắm quyền cao nhất trong Tập đoàn Lục Thị, vậy mà lại kết hôn với một người bình thường, lại còn là một người đàn ông!
Ai nấy đều nghĩ chắc Lục Minh Vũ phát điên rồi!
Thế nhưng, ngại vì uy quyền của Tập đoàn Lục Thị, không ai dám công khai bàn tán.
Tống Thời An vốn nghĩ bản thân sẽ không hồi hộp, nhưng càng đến gần ngày cưới, tâm trạng cậu lại càng lo lắng bất an, một cảm giác hồi hộp không rõ nguyên do.
Công việc ở công ty cũng đã được xử lý ổn thỏa sau nhiều ngày tăng ca, Lục Minh Vũ cố tình để dành ra hai ngày để chuẩn bị cho hôn lễ.
Anh dẫn Tống Thời An đến một cửa hàng may đo tư nhân.
Chủ tiệm là một người phụ nữ xinh đẹp, vừa thấy hai người bước vào đã nhiệt tình chào đón: "Lục tổng, ngài tới rồi! Quần áo đều đã chuẩn bị xong, mời vào xem thử!"
"Ừ, tới để Thời An thử đồ." Lục Minh Vũ đáp.
Chủ tiệm dẫn cả hai vào trong. Trên giá giữa phòng, có bày hai bộ vest tinh xảo, một đen một trắng, đường may và chất liệu đều cực kỳ tỉ mỉ và cao cấp.
Tống Thời An nhìn hai bộ vest, không biết đầu óc có phải hơi mơ hồ hay không mà buột miệng nói: "Mặc thế này bước lên lễ đường có khi nào giống Hắc Bạch Vô Thường* không?"
*Hai vị thần dẫn hồn trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Lục Minh Vũ bật cười, nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu một cái, giọng đầy ý cười: "Em lại nói linh tinh gì thế? Có ai nói mình như vậy trong ngày cưới không?"
Tống Thời An ngượng ngùng, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Anh làm sao biết được số đo của em?"
Tống Thời An nhớ rất rõ là Lục Minh Vũ chưa từng đo đạc gì mà.
Lục Minh Vũ hơi cúi người xuống, ghé sát tai cậu thì thầm: "Anh đã sờ qua không biết bao nhiêu lần rồi, sao có thể không biết chứ?"
Tống Thời An: "......" Mặt đỏ bừng.
Chủ tiệm rất tinh ý, sau khi lấy hai bộ đồ xuống giao cho họ thì cũng khéo léo lui ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên dặn: "Nếu có chỗ nào không vừa ý, cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa ngay trong đêm."
"Đi thôi, vào thử xem sao." Lục Minh Vũ nói rồi dẫn Tống Thời An về phía phòng thay đồ.
Sau khi mặc đồ vào, Tống Thời An mới nhận ra, đúng là Lục Minh Vũ đã sờ không ít lần thật...
Mặc chỉnh tề rồi bước ra ngoài, thấy Lục Minh Vũ cũng đã mặc xong, Tống Thời An không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Lục Minh Vũ vốn đã rất đẹp trai, vóc dáng lại chuẩn từng centimet, vai rộng, eo thon, chân dài. Dù có quấn một mảnh giẻ lau lên người cũng vẫn đẹp.
Huống hồ giờ anh lại mặc vest giày da chỉnh tề, nhìn chẳng khác nào bước ra từ truyện tranh.
Thấy Tống Thời An cứ nhìn chằm chằm mình đến ngây người, khóe môi Lục Minh Vũ khẽ cong lên, cười hỏi: "Đẹp không?"
Tống Thời An thành thật gật đầu, chân thành khen: "Đẹp."
"Em cũng đẹp." Lục Minh Vũ vừa nói vừa kéo cậu lại gần.
Hai người cùng đứng trước gương, quả nhiên là một cặp rất xứng đôi.
Lúc này, chủ tiệm bước vào, vừa nhìn thấy liền lập tức xuýt xoa: "Lục tổng, còn một bộ nữa, ngài có muốn thử luôn không?"
"Không cần, gói luôn bộ đó lại là được." Lục Minh Vũ đáp.
Tống Thời An hơi ngạc nhiên nhìn Lục Minh Vũ: "Anh còn đặt thêm một bộ nữa à?"
"Không có gì, tiện tay chọn thêm thôi." Lục Minh Vũ chuyển chủ đề. "Bộ này em thấy thế nào?"
Tống Thời An cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn bản thân trong gương.
Đúng là câu người dựa y phục không sai chút nào, vừa khoác bộ vest này lên người, cả người trông sáng sủa, điển trai và khí chất hẳn ra.
"Rất đẹp." Tống Thời An lại gật đầu đồng tình.
Thử đồ xong, cũng không còn việc gì khác, hai người liền quay về biệt thự ở khu nghỉ dưỡng.
Về đến nhà, Tống Thời An nhận được điện thoại của bố mẹ mình. Họ đã đến nơi, nhưng không định ở lại nhà mà chọn ở khách sạn gần đó.
Tống Thời An hiểu rõ, bố mẹ sợ làm phiền đến hai người họ.
"Ba mẹ, không cần phải câu nệ vậy đâu mà." Tống Thời An dịu dàng nói.
Mẹ Tống bật cười, giọng đầy ấm áp: "Minh Vũ đối xử với ba mẹ rất tốt, chúng ta không cảm thấy câu nệ đâu. Chỉ là hai đứa sắp cưới, nên dành thời gian gần gũi, vun đắp tình cảm với nhau. Ba mẹ không thể cứ ở lì mà làm phiền được."
Tống Thời An khẽ vâng một tiếng. Mẹ Tống lại nói tiếp: "Đúng rồi, An oa nhi, ba mẹ với ba mẹ Minh Vũ vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào..."
"Con biết, nhà người ta giàu có, chắc cũng bận rộn. Nhưng dù gì cũng là chuyện cưới hỏi, trước khi kết hôn mà hai bên phụ huynh chưa gặp mặt thì không được. Con nói thử với Minh Vũ xem sao."
Tống Thời An gật đầu: "Dạ được."
Cúp máy xong, Tống Thời An vừa định đi tìm Lục Minh Vũ để nói chuyện này thì Lục Minh Vũ đã lên tiếng trước: "Ngày cưới cũng gần rồi, hay là mình chọn một thời gian để ba mẹ em gặp ba mẹ tôi?"
Hai người đúng là tâm ý tương thông!
Tống Thời An gật đầu: "Ba mẹ em cũng vừa gọi để nói chuyện này."
"Vậy tối nay luôn đi." Lục Minh Vũ quyết định.
Tống Thời An có chút ưu sầu, sợ bố mẹ mình không quen.
Lục Chính Diệu và Lục phu nhân đều xuất thân danh giá, hai bên gia đình rõ ràng không cùng một tầng lớp xã hội.
"Không sao đâu, ba mẹ tôi rất dễ tính." Lục Minh Vũ trấn an.
Tống Thời An: "......"
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tống Thời An, Lục Minh Vũ khẽ ho một tiếng, cười giải thích: "Thật ra mẹ tôi không phải kiểu người không biết lý lẽ, chỉ là tính hơi bướng bỉnh một chút thôi. Bây giờ bà đã không còn ý kiến gì về chuyện của chúng ta nữa, nên chắc chắn sẽ không làm khó dễ ai đâu. Em cứ yên tâm."
Tống Thời An gật đầu: "Được rồi, để em báo với ba mẹ một tiếng."
Tối hôm đó, Tống Thời An đưa bố mẹ đến một nhà hàng chuyên ẩm thực gia đình có phòng riêng.
Không gian yên tĩnh, ba người bước vào, ngoài nhân viên phục vụ ra thì hầu như không có khách nào khác.
Mẹ Tống lộ rõ vẻ căng thẳng, tay không ngừng xoa vào nhau, nhỏ giọng hỏi: "An oa nhi, lát nữa gặp thông gia, ba mẹ nên nói gì đây? Có làm con mất mặt không?"
Tống Thời An dịu dàng an ủi: "Không sao đâu mẹ, mẹ cứ nói chuyện như bình thường tám với mấy dì là được rồi."
"Vậy thì không ổn." Mẹ Tống vội lắc đầu. "Ngày thường mẹ toàn khoe con với các dì thôi."
Tống Thời An dở khóc dở cười: "Mẹ à, ngày thường mẹ toàn nói mấy chuyện đó thật hả?"
Mẹ Tống gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào: "Đúng chứ sao! Con mẹ giỏi như vậy, không khoe mới là lạ!"
Tống Thời An cười bất đắc dĩ: "Vậy lát nữa mẹ cứ nghe thử họ nói gì, rồi đồng tình thì gật đầu là được. Dù người ta giàu có thật, nhưng không phải mấy ông bà hung thần mặt sắt gì đâu."
Mẹ Tống vỗ nhẹ lên lưng con: "Nói vậy chứ mẹ chỉ lo tụi mình bị coi thường thôi."
"Không đâu mẹ, yên tâm đi. Vào thôi." Tống Thời An vừa nói vừa dẫn bố mẹ bước vào phòng riêng.
Bên trong, Lục Minh Vũ đã có mặt cùng ba mẹ mình, Lục Chính Diệu và Lục phu nhân.
Người đàn ông mặc vest sang trọng, người phụ nữ thanh lịch trong bộ sườn xám đoan trang nhìn thế nào cũng toát lên khí chất của gia đình quyền quý.
Mẹ Tống lại hơi căng thẳng, nhưng Lục Chính Diệu chủ động đứng dậy, mỉm cười bắt chuyện: "Hai vị là thông gia phải không? Mời ngồi. Chuyện của tụi nhỏ, chúng nó đã có chính kiến rồi, chúng ta cũng không cần can thiệp nhiều. Hôm nay gặp mặt, là để làm quen, ăn bữa cơm thân tình."
Chỉ một câu đơn giản nhưng đầy thiện ý của Lục Chính Diệu đã khiến mẹ Tống nhẹ nhõm hẳn ra. Bà cùng chồng vui vẻ ngồi xuống.
Món ăn lần lượt được mang lên. Lục phu nhân cũng khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái.
Từ đầu hơi căng thẳng, mẹ Tống dần dần thả lỏng. Không khí bữa ăn ấm cúng, tự nhiên hơn Tống Thời An tưởng rất nhiều. Cậu thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Dưới bàn ăn, Lục Minh Vũ lén nhéo tay cậu một cái, rồi nháy mắt đầy nghịch ngợm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co