Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 159: Quá biết tranh thủ

Hayoshi2506

Tần Xuyên trừng to mắt nhìn Lục Minh Vũ: "Cho nên, cậu vì muốn động phòng đêm nay, mới bắt tôi uống đến ngã gục?!"

"Cậu chẳng phải vẫn còn chưa gục sao? Đợi lát nữa tôi kêu tài xế đưa cậu về, hôm nay vất vả rồi." Lục Minh Vũ nói xong, móc ra từ túi một cái bao lì xì, nhét vào tay Tần Xuyên.

"Giờ cũng muộn rồi, tôi và Thời An về trước." Nói xong, anh xoay người nhanh chóng rời đi.

Tần Xuyên cầm bao lì xì trong tay, nghĩ bụng Lục Minh Vũ cũng thật hào phóng, bao lì xì mỏng như vậy, chắc là phiếu chi.

Hắn hí hửng mở ra.

Bên trong là một tờ tiền giấy mệnh giá một đồng.

Tần Xuyên đứng chết trân, mặt đỏ bừng vì tức.

Cái tên tiểu tử kia rốt cuộc đào từ xó xỉnh nào ra tờ tiền một đồng này hả?!

Mình chắn rượu cho cậu ta biết bao nhiêu, vậy mà chỉ đáng giá một đồng?!

Lục Minh Vũ đưa Tống Thời An trở về biệt thự ở hồ Hành.

Lúc bị đưa đi, Tống Thời An vẫn còn ngẩn ngơ: "Em còn chưa nói gì với ba mẹ. Sao lại đi luôn thế này?"

"Tôi đã nói rồi, trời cũng muộn, hôm nay vất vả cả ngày, em cũng mệt rồi, nên về nghỉ sớm một chút." Giọng Lục Minh Vũ khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm.

Tống Thời An gật đầu, không mảy may nghi ngờ gì.

Hai người về đến phòng, Tống Thời An mệt mỏi ngã lăn ra giường.

Cả ngày hôm nay thực sự quá mệt, từ sáng sớm đã phải dậy sớm thay đồ, đi theo lịch trình, nghi thức xong lại phải ứng phó đủ kiểu khách khứa.

Cậu thở phào một cái, nghĩ thầm lát nữa đi tắm rồi ngủ luôn.

Chưa kịp phản ứng gì, cơ thể bỗng nhẹ bẫng bị Lục Minh Vũ bế thốc lên ôm vào lòng.

Tống Thời An hoảng hốt: "Anh làm gì thế?"

"Dẫn em đi tắm chứ sao. Tôi về trước nên đã xả sẵn nước rồi. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ngâm mình một chút sẽ thấy thoải mái." Lục Minh Vũ cười nói, bế Tống Thời An vào phòng tắm.

Có lẽ mấy ngày nay Lục Minh Vũ quá ngoan ngoãn, nên Tống Thời An cũng chẳng nghi ngờ gì, ngoan ngoãn tựa trong lòng anh, để anh bế vào phòng tắm.

Bồn tắm đã đầy nước ấm, Lục Minh Vũ đặt cậu xuống, Tống Thời An rất biết điều tự mình cởi đồ rồi ngâm vào.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nước ấm thật dễ chịu, khiến cả người như rã rời đi không ít.

Cậu tựa vào thành bồn, nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy thư thái.

"Bên em dịch ra một chút, tôi cũng muốn ngâm." Lục Minh Vũ nói.

Tống Thời An ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh, dù sao bồn tắm này cũng rất rộng, đủ chỗ cho hai người cùng ngâm.

Lục Minh Vũ cũng bước vào bồn tắm. Tống Thời An mở miệng nói: "Ngâm một lúc trước đã, hôm nay cả buổi lễ cưới mệt muốn chết."

"Ừ, bây giờ cảm thấy thoải mái hơn chưa?" Lục Minh Vũ hỏi.

Tống Thời An gật đầu: "Thoải mái rồi."

"Vậy để tôi giúp em tắm." Lục Minh Vũ nói, với tay lấy chai sữa tắm để bên cạnh.

"Được thôi." Tống Thời An đáp lại, rồi xoay người dựa về phía trước.

Cậu tưởng Lục Minh Vũ vẫn như trước kia, chỉ giúp mình tắm rửa, gội đầu đơn giản. Ai ngờ lần này lại không hề đứng đắn như tưởng tượng.

Chờ đến lúc Tống Thời An nhận ra, thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

"Anh... anh mau bỏ tay ra!" Tống Thời An mặt đỏ rực, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

Lục Minh Vũ một tay ôm eo cậu, trong mắt đen tràn ngập ý cười: "Thời An, đừng quên những gì em đã nói trước đó."

Tống Thời An cứng đờ cả người, cố ý giả ngơ: "Nói gì cơ? Em không nhớ rõ gì hết."

Lục Minh Vũ hoàn toàn không để ý: "Em bảo đợi sau khi kết thúc hôn lễ, chúng ta sẽ chính thức bên nhau. Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, em không thể tiếp tục trốn tránh tôi nữa."

"Nhưng... nhưng hôm nay mệt lắm rồi, mình có thể đi ngủ sớm một chút không..." Tống Thời An hơi thở rối loạn, nói năng cũng bắt đầu đứt quãng.

"Tôi thì đang rất hưng phấn, không thấy mệt chút nào. Nếu em mệt, tôi giúp em tắm." Lục Minh Vũ vừa nói vừa ôm gọn người cậu vào lòng.

Trong đôi mắt trong veo của Tống Thời An đã phủ lên một tầng hơi nước, gắng gượng chịu đựng không lên tiếng.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cả người cậu mềm nhũn như không còn xương.

Cậu vốn nghĩ, chỉ cần lăn lộn một lần là xong rồi, nên vừa nhắm mắt lại là muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng rồi lại cảm giác trên người bị cái gì đó mềm mại lướt qua, ình như là Lục Minh Vũ đang mặc đồ cho mình.

Chỉ là sao vải áo ngủ này có vẻ là lụa mỏng, mặc vào có chút không quen?

Tống Thời An mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng đỏ rực.

"Đây là cái gì?" Tống Thời An ngây người nhìn bộ quần áo trên người vẫn còn chưa mặc chỉnh tề.

Toàn thân là màu đỏ tươi, tầng tầng lớp lớp, phần lớn đều làm bằng vải sa mỏng, sau khi mặc vào, mơ hồ ẩn hiện.

"Quần áo tôi đặt riêng cho em, mặc thử cho tôi xem nào." Lục Minh Vũ vừa nói vừa giúp cậu mặc vào.

"Sao nó trông giống váy thế?" Tống Thời An nghi hoặc.

Lục Minh Vũ nghiêm túc đáp: "Đây là phiên bản áo cưới cải tiến. Lúc xem bản thiết kế, tôi nhìn một cái là thích ngay, cảm thấy bộ đồ này rất hợp với em."

"Da em trắng, mặc màu đỏ sẽ cực kỳ nổi bật, rất đẹp."

Cho nên, bộ đồ này là để họ play một màn nữa sao?

"Anh không phải lại định làm thêm một lần nữa đấy chứ?!" Tống Thời An hoảng hốt, nếu đã định ngủ rồi thì đâu cần mặc cái này?

Lục Minh Vũ nhếch môi cười nhẹ: "Không chỉ một lần."

Tống Thời An vẻ mặt đưa đám: "Đừng mà... Mình còn cả một đời dài phía trước cơ mà..."

"Bảo bối, em bắt tôi nhịn suốt nửa tháng, hôm nay phải hiểu rõ là sẽ xảy ra chuyện gì." Giọng nói trầm thấp của Lục Minh Vũ vang lên bên tai.

Tống Thời An sợ đến mức rụt người lại phía sau.

Cậu gần như muốn khóc: "Anh không mệt à? Cả ngày nay bận rộn như vậy..."

"Không mệt, trái lại càng thấy hưng phấn. Nhìn em mặc bộ đồ này, tôi càng không chịu nổi." Đôi mắt của Lục Minh Vũ càng thêm sâu thẳm, tối sẫm.

Tống Thời An gần như muốn khóc thật rồi, nhưng lại sợ nước mắt mình rơi xuống sẽ càng khiến Lục Minh Vũ kích thích thêm, chỉ đành cố nhịn.

"Cho em nghỉ một đêm đi, mai hẵng tính, được không?" Tống Thời An mềm giọng làm nũng, cố gắng thỏa hiệp.

Lục Minh Vũ không đáp lời, chỉ xoay người cậu lại, cài nốt chiếc nút cuối cùng trên áo. Bộ đồ sa mỏng ôm sát lấy thân thể, dán khít vào người.

Tuy là vải sa, nhưng chất liệu cực kỳ mềm mịn, mặc vào không hề thấy khó chịu.

"Em..."Tống Thời An còn chưa kịp nói thêm gì, thì đã cảm nhận được lực đạo phía sau.

Tất cả những lời định nói, phút chốc tan thành mây khói.

Đuôi mắt cậu ửng hồng, chỉ có thể cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng.

Tống Thời An cảm thấy, đêm nay mình chắc chắn không thể nào thoát được.

Huhu~ Lần sau tuyệt đối không dám để Lục Minh Vũ nhịn lâu như vậy nữa.

Kết quả là người chịu khổ vẫn là mình thôi.

Tống Thời An đưa tay vòng qua, chủ động ôm lấy cổ Lục Minh Vũ, chỉ mong anh có thể nhanh chóng tha cho mình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co