Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 166: Có em ở đây, thật tốt

Hayoshi2506

Sáng hôm sau, lúc Tống Thời An tỉnh lại, cảm thấy eo mình như sắp gãy làm đôi.

Tối qua, chẳng qua chỉ đề cập một chút đến chuyện muốn phản công, vậy mà Lục Minh Vũ như được thay pin mới, lăn qua lăn lại cậu đến mức kiệt sức.

Mệt muốn chết!

Hiện tại eo cậu vẫn còn tê rần, như thể không phải của mình nữa.

Vừa mới tỉnh lại, còn đang cố giãy giụa để rời giường thì cánh cửa phòng đã bị đẩy ra.

Lục Minh Vũ mặc một bộ đồ thể thao không tay, trên đầu vắt khăn lông, cả người toát ra ánh nắng tràn đầy năng lượng sau khi vận động buổi sáng.

Tống Thời An: "?"

Anh ấy đợi mình ngủ rồi lén đi tập thể dục?

Rõ ràng vừa mới luyện tập xong, cơ bắp trên người gợn sóng, mạch máu nổi lên rõ rệt.

Thấy cậu tỉnh, Lục Minh Vũ bước nhanh tới bên giường, nói đầy săn sóc: "Dậy rồi à? Dưới lầu đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi, em có muốn tôi bưng lên không?"

"Không cần. Hôm nay sao anh không gọi em dậy tập luyện?" Tống Thời An vừa nói vừa cố ngồi dậy, nghi ngờ nhìn anh.

Lục Minh Vũ bị nhìn đến có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng để che giấu: "Tối qua thấy em mệt quá rồi, tôi không nỡ đánh thức, cho em nghỉ một hôm."

Tống Thời An rõ ràng không tin.

Lục Minh Vũ tiến lại gần, đưa tay xoa xoa phần eo của cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Được rồi, tôi giúp em xoa. Tối qua là lỗi của tôi, đúng là có hơi quá..."

Tống Thời An hừ lạnh: "Nếu biết sai thì lần sau để em làm."

Lục Minh Vũ đang xoa eo, tay khựng lại trong chốc lát, đến lúc này rồi mà Tống Thời An vẫn không từ bỏ ý định phản công.

Lục Minh Vũ chân thành nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Thời An, có một số chuyện, nên lượng sức mà làm."

Tống Thời An không tin: "Anh để em thử một chút thôi mà."

Lục Minh Vũ: "......"

Tự hỏi thật lâu, Tống Thời An đã nhắc đến chuyện này không phải chỉ một hai ngày. Nếu không cho cậu thử một lần, e rằng về sau vẫn mãi canh cánh trong lòng.

Có lẽ đây đúng thật là vì yêu mà cố gắng.

"Được rồi, đợi em hồi phục xong, tôi cho em thử." Lục Minh Vũ gật đầu.

Thấy Lục Minh Vũ đồng ý, Tống Thời An lập tức mừng rỡ: "Anh thật sự chịu cho em thử à?"

Lục Minh Vũ gật đầu: "Em đã nhắc tới mãi rồi, cũng nên cho em một lần."

Sợ hắn đổi ý, Tống Thời An lập tức kéo tay anh:
"Vậy tối nay luôn đi!"

Lục Minh Vũ có chút dở khóc dở cười: "Em sốt sắng thế sao? Cơ thể còn chưa hoàn toàn phục hồi đâu."

Tống Thời An nói nghiêm túc: "Sợ ngày mai anh lại đổi ý."

Lục Minh Vũ trầm giọng: "Tôi là người nói được làm được. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, rồi chúng ta thử, lỡ đâu ảnh hưởng đến phong độ của em thì sao?"

Nói cũng có lý. Nếu lỡ như mình mới ra trận đã gục, thì chắc chắn Lục Minh Vũ sẽ cười nhạo mình cả đời mất!

Vì để đảm bảo phản công thành công, mấy ngày sau đó, Tống Thời An nghiêm túc điều chỉnh lịch sinh hoạt.

Ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục đều đặn, cà phê không uống, chỉ uống nước ấm.

Cứ như thế qua ba ngày, Tống Thời An cảm thấy tràn đầy tự tin.

Tối hôm đó, vừa đến giờ, cậu đã không kìm nổi mà nhanh chóng đi tắm.

Tắm xong, vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì liền thấy Lục Minh Vũ đã nằm trần trụi trên giường.

Anh dựa lưng vào đầu giường một cách thoải mái, hai tay mở rộng, nghe thấy tiếng động liền hơi nghiêng đầu nhìn qua. Cười khẽ: "Đến đây đi."

Tống Thời An: "......"

Lúc trước còn có chút háo hức, nhưng đến thời khắc mấu chốt thật sự lại hơi lùi bước.

Cậu nuốt nước bọt, do dự từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Lục Minh Vũ liếc nhìn cậu, thản nhiên nói: "Đồ đều ở trong ngăn kéo, em biết dùng rồi đó."

Tống Thời An cầm lấy đồ vật, quay lại nhìn Lục Minh Vũ đang nằm chờ trên giường, bỗng thấy bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

Trong đầu từng tưởng tượng qua vô số lần, nhưng mà...

Thật sự đến lúc làm thật thì lại thấy khó khăn ngoài dự đoán.

Cậu không biết nên bắt đầu bước nào trước, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lục Minh Vũ cầu cứu.

Lục Minh Vũ nheo mắt nhìn lại, hỏi: "Không lẽ em muốn để tôi tự làm?"

Tống Thời An mặt dày hỏi nhỏ: "Có thể không?"

"Không thể." Lục Minh Vũ cự tuyệt dứt khoát: "Lúc tôi chủ động thì không để em phải lo. Nhưng lần này, không giúp đâu."

Tống Thời An nghẹn lời, cũng đúng là lý lẽ đó.

Cậu bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại cách Lục Minh Vũ từng làm. Nhưng phát hiện hoàn toàn không được!

Chỉ mới loay hoay chút xíu mà mồ hôi đã vã ra như tắm, trong khi Lục Minh Vũ vẫn thảnh thơi nằm trên giường, không hề nhúc nhích.

Tống Thời An tức giận nói: "Anh không thể động đậy một chút được sao?!"

Lục Minh Vũ hỏi ngược lại: "Em ở dưới, tôi đã bao giờ bắt em phải động chưa?"

Tống Thời An: "......"

Hai người lăn lộn suốt nửa tiếng đồng hồ, đến nỗi mồ hôi Tống Thời An túa ra đầy người, vậy mà vẫn chẳng có tiến triển gì.

Lục Minh Vũ nằm yên như một con heo chết, để mặc cậu làm gì thì làm, nhưng dù cậu có cố đến mấy, cũng chẳng khiến anh có phản ứng gì, cậu hoàn toàn không làm gì được!

Tống Thời An ngồi thở dài trên giường, cuối cùng cũng buông tay từ bỏ: "Em nghĩ là em không gánh nổi vai trò này đâu."

Lục Minh Vũ lập tức sáng mắt, đưa tay ôm lấy cậu, gương mặt đầy ý cười: "Không sao, mấy chuyện nặng nhọc mệt mỏi này cứ để tôi lo."

Tống Thời An: "......"

Thấy cậu ủ rũ không vui, Lục Minh Vũ lại dụ dỗ tiếp: "Em xem, mỗi lần tôi chủ động, chẳng phải đều giúp em rửa sạch người, thay ga trải giường, bốn món một bộ? Em nghĩ sau khi làm xong, em còn đủ sức làm mấy chuyện đó không?"

Tống Thời An lắc đầu.

"Cho nên, làm người bị thương yêu mới là thoải mái nhất. Về sau em cứ luyện tập thêm hai ngày là được rồi. Nếu không thì cũng phải như tôi, mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, tập tạ một chút. Không thì sau này già đi, thể lực không theo kịp, lại không chơi được nữa đâu." Lục Minh Vũ vừa dụ dỗ, vừa cười đầy gian trá.

Tống Thời An nghe thấy anh nói cũng thấy rất có lý nhưng sao càng nghe càng giống như anh đang lừa mình vậy?

Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Tống Thời An, Lục Minh Vũ đã thuần thục nhặt lại đồ dùng cậu vừa ném đi ban nãy.

"Bây giờ còn sớm mà, bảo bối, chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé." Lục Minh Vũ nói xong liền lật người đè Tống Thời An xuống giường.

Lần này, Lục Minh Vũ đã hoàn toàn chặn đứng ý định phản công của Tống Thời An.

Thôi vậy, cậu đúng là chỉ thích làm cá mặn mà thôi. Mấy chuyện mệt người như thế này, thật sự không hợp với mình.

Kế hoạch phản công vĩ đại, cứ thế chết yểu ngay trong trứng nước.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện Lục Minh Vũ vẫn còn nằm bên cạnh, Tống Thời An rúc đầu vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại nghỉ tiếp.

Lục Minh Vũ cảm nhận được người trong lòng mình cử động, liền duỗi tay ôm cậu chặt hơn.

Tống Thời An dụi trong lòng anh một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Minh Vũ, anh nói xem, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau không?"

Lục Minh Vũ bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má cậu: "Suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Chúng ta kết hôn rồi, không ở bên nhau thì em định để tôi sống cô độc cả đời à?"

"Chỉ là cảm thấy cuộc sống thế này thật sự rất tốt." Tống Thời An cảm khái.

Dù là cuộc sống hay công việc, cả hai đều vô cùng hòa hợp.

Mở mắt ra liền thấy người mình yêu, thật tuyệt vời biết bao.

Lục Minh Vũ khàn giọng nói: "Tôi cũng thấy vậy. Có em ở bên, cuộc sống của tôi thật sự rất tuyệt."

Cánh tay anh siết chặt hơn ở eo Tống Thời An, như thể muốn gắn chặt cả hai vào nhau.

Cứ thế, luôn luôn bên nhau.

Hoàn chính văn

Còn phiên ngoại của 2 cp phụ , mình xin không edit nhé~

Tác phẩm đã chính thức khép lại.

 Xin chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã yêu mến và ủng hộ câu chuyện trong suốt thời gian qua. 

Dù là bạn đã theo dõi từ những chương đầu tiên hay chỉ mới đến vào phút cuối, sự ủng hộ của bạn chính là món quà quý giá nhất với người viết. 

Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm kế tiếp!

Lời cuối cùng: Các cậu muốn tớ edit bộ nào cứ để lại bình luận, tớ đọc rồi edit cho nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co