Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 43: Tôi sắp thành nữ chính rồi hả?!

Hayoshi2506

Tống Thời An càng nghĩ càng thấy chắc chắn là vì không có bạn gái, nên mới bị mấy người kia hiểu lầm đủ đường thế này!

Vì vậy, không chút do dự, cậu móc điện thoại ra, đăng nhập lại ứng dụng hẹn hò năm xưa từng dùng lần này chơi lớn, chọn luôn gói hội viên cao cấp nhất.

Quả nhiên, gặp được kim chủ như vậy, bên Hồng Nương cũng nhiệt tình không kém.

【Tiểu tử à, điền thông tin cơ bản trước đi, chị lập tức cho em lên bảng vàng luôn!】

Tống Thời An điền đầy đủ thông tin cá nhân, bên kia xem xong cực kỳ hài lòng.

【Yêu cầu bạn đời thế nào? Miêu tả thử chút xem nào.】

Vừa nghe đến hai chữ yêu cầu, trong đầu Tống Thời An vô thức hiện lên hình ảnh Lục Minh Vũ: khuôn mặt đẹp trai không góc chết, cơ bụng tám múi, vai rộng eo thon, chân dài miên man...

Tỉnh lại ngay lập tức, cậu hận không thể tự tát mình hai cái.

Điên rồi chắc? Đi tìm bạn gái mà trong đầu lại toàn là hình ảnh của Lục Minh Vũ?!

Lắc lắc đầu, xóa sạch hình ảnh kia ra khỏi tâm trí, Tống Thời An chỉ gõ một dòng ngắn ngủi: 【Miễn là hợp cảm giác là được.】

Hồng Nương gửi lại: 【Được rồi! Cuối tuần này tiệm bọn chị có tổ chức tụ hội làm quen, em tới giao lưu thử xem sao nhé.】

Tống Thời An thở phào một hơi, cảm thấy chỉ cần giao tiếp nhiều với các cô gái, những ý nghĩ hỗn loạn gần đây chắc sẽ tiêu tan sạch sẽ.

Sáng đến công ty.

Tống Thời An vào văn phòng Lục Minh Vũ, lại phát hiện hôm nay anh không đến.

Hỏi thử mấy đồng nghiệp xung quanh, ai nấy đều lắc đầu không biết.

Buổi chiều còn có một cuộc họp quan trọng.

Gần đến giờ, Tống Thời An đành gọi điện hỏi thử, chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.

Điện thoại vang lên hảo sau một lúc lâu, mới bị chuyển được.

"Lục tổng, cuộc họp bốn giờ chiều, cần lùi lại không?" Tống Thời An hỏi một câu.

Giọng Lục Minh Vũ có vẻ khàn khàn, mang theo mấy phần mệt mỏi, "Không cần. Tôi đang trên đường, sắp tới rồi."

Ngắt máy rồi, Tống Thời An vẫn thấy giọng Lục Minh Vũ có gì đó là lạ...

Chẳng lẽ bị chuyện của Phó Cảnh Ngôn liên lụy, bị trưởng bối nhà mắng cho một trận rồi?

3:50, đúng giờ, Lục Minh Vũ bước vào công ty. Tống Thời An đã chuẩn bị xong tài liệu, đưa đến tận tay.

Lần này, Lục Minh Vũ còn dẫn theo em gái ruột, Lục Đình Đình.

Trước khi vào phòng họp, Lục Minh Vũ dặn dò: "Đình Đình, lát nữa em ở văn phòng ngồi yên, đừng chạy lung tung."

Lục Đình Đình xị mặt: "Em có phải con nít ba tuổi đâu, anh quản em nhiều quá rồi đấy."

Lục Minh Vũ bất đắc dĩ nhìn sang Tống Thời An: "Tống trợ lý, cuộc họp này cậu không cần tham gia, ở lại trông Đình Đình giúp tôi."

Tống Thời An gật đầu, ngoan ngoãn dẫn Đình Đình về văn phòng tổng tài.

Lục Đình Đình ngồi chán trên sofa, chống cằm quan sát cậu: "Tống trợ lý, bình thường anh trai em là người thế nào?"

Tống Thời An không nghĩ ngợi nhiều, tuôn ra một tràng: "Lục tổng anh minh thần võ, quyết đoán như sấm chớp, đối xử với cấp dưới vô cùng thân thiện và gần gũi. Là lãnh đạo mẫu mực hiếm có."

"Phụt~" Lục Đình Đình bật cười thành tiếng, không khách khí chút nào.

Cô nàng cong mắt, cười đến vui vẻ: "Với cái tính băng giá nhà em, mà anh bảo hiền lành được à?"

Tống Thời An ngậm miệng. Cậu cũng đâu thể nói xấu sếp trước mặt em gái sếp chứ? Không muốn bị trừ lương!

Lục Đình Đình vốn rảnh rỗi, liền thích thú trêu cậu: "Tống trợ lý, anh có muốn biết vì sao hôm nay anh trai em đến muộn không?"

Không muốn!! Cậu còn đang sợ bị dính drama nhà giàu đây này!

Nhưng vẫn giữ lễ phép: "Đây là chuyện riêng của Lục tổng, tôi không tiện hỏi đến."

Lục Đình Đình nào chịu buông tha, liền đổ đậu hũ một tràng: "Vì tối qua, mối tình đầu của anh em, chị Sơ Nhiên đã về nước.

Khương Sơ Nhiên?!

Trong nguyên tác, Khương Sơ Nhiên là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính.

Ngay vào thời điểm tình cảm giữa nam nữ chính đang dần thăng hoa, lúc sắp chớm nở mối tình ngọt ngào thì bạch nguyệt quang Sơ Nhiên đột nhiên về nước.

Khương Sơ Nhiên bị bệnh, cần thay thận. Trùng hợp xui xẻo làm sao, nữ chính lại vừa vặn là người thích hợp để hiến.

Sau đó chính là màn kinh điển nam chính muốn nữ chính hiến thận. Nữ chính vì trong bụng có thai nên kiên quyết từ chối, hai người từ đó mà chia tay trong không mấy vui vẻ. Kết quả, nam chính vì bạch nguyệt quang của mình, chẳng thèm báo trước mà trực tiếp đưa nữ chính lên bàn mổ.

Nữ chính may mà biết chút y thuật, lúc tiêm gây tê vẫn còn tỉnh, liền từ bàn mổ trốn đi.

Sau đó chính là tình tiết mang thai trốn chạy, năm năm sau dắt con quay về báo thù, à không, quay về gặp lại người cũ.

Nhưng mà... giờ nữ chính lại chẳng có thai?!

Nam nữ chính hiện tại còn đang dây dưa khó dứt, tình cảm một lời khó nói hết.

Thấy Tống Thời An không có phản ứng gì, Lục Đình Đình liền tiếp tục bám theo: "Trợ lý Tống, chẳng lẽ anh không thấy tò mò sao? Người như anh tôi giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc rốt cuộc sẽ thích kiểu người nào?"

Tống Thời An mỉm cười lễ phép: "Lục tiểu thư, đó là chuyện riêng của tổng giám đốc, tôi chỉ là cấp dưới, không tiện bàn tán."

Lục Đình Đình hứa như đinh đóng cột: "Không sao đâu! Tôi đảm bảo sẽ không nói với anh tôi đâu!"

Tống Thời An vẫn quyết không mắc bẫy. Hắn rất rõ đạo lý họa từ miệng mà ra, không nghe không hỏi mới là vương đạo.

Thấy hắn thật sự không có ý hóng chuyện, Lục Đình Đình hơi mất hứng bĩu môi: "Anh đúng là đầu gỗ thật đấy."

Khó lắm mới có người ở bên trò chuyện, Lục Đình Đình cũng chẳng cần đối phương phản ứng, cứ thế thao thao bất tuyệt: "Anh tôi với chị Sơ Nhiên xem như là thanh mai trúc mã. Cả hai cùng học cấp ba, nhưng tiếc là chị ấy tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài, vừa đi là tám năm trời..."

"Tám năm qua, anh tôi chắc chắn lúc nào cũng nhớ đến chị Sơ Nhiên," Lục Đình Đình vẫn chưa nói xong, ánh mắt đầy mộng mơ, "Hôm qua chị ấy vừa về nước, anh tôi liền vội vàng quay về nhà ngay."

"A~ đúng là chuyện tình thanh mai trúc mã khiến người ta ngưỡng mộ. Tám năm không gặp, nhất định có cả đống chuyện để nói với nhau." Vừa kể, cô nàng còn phối hợp với ánh mắt khát khao vô hạn, như thể đang diễn phim thần tượng.

Tống Thời An rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: "Lục tổng và Khương tiểu thư tám năm nay chưa từng gặp lại sao?"

Lục Đình Đình gật đầu, không chút do dự: "Đúng thế."

Tống Thời An lại hỏi tiếp: "Vậy sao cô lại chắc chắn rằng Lục tổng vẫn còn thích cô ấy?"

Lục Đình Đình bị hỏi đến sững người, vô thức trả lời theo bản năng: "Vì hồi đó hai người là thanh mai trúc mã mà. Khi chị Sơ Nhiên ra nước ngoài, anh tôi còn lén lút lau nước mắt..."

Tống Thời An nhướng mày, nhẹ giọng hỏi một câu mang tính trí mạng: "Vậy tại sao Lục tổng không mua vé bay sang thăm cô ấy?"

Không khí lập tức im lặng. Im lặng chết chóc.

Những lời này, như thể một cú đấm thẳng mặt Lục Đình Đình, khiến cô nàng hoàn toàn nghẹn lời.

Miệng há ra, nhưng không thốt nổi một câu.

Tống Thời An cũng chỉ là tò mò thôi. Ra nước ngoài làm bạch nguyệt quang thì cũng đành, nhưng chẳng lẽ Lục Minh Vũ không đủ tiền mua vé máy bay? Dù bận cỡ nào, tám năm trời, chẳng lẽ không rảnh được một hai ngày đi thăm một lần?

'Cộc cộc ~'

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc sườn xám bước vào.

Tóc vấn cao kiểu cổ điển, bước đi uyển chuyển tao nhã, vừa nhìn là biết khí chất bạch nguyệt quang tràn màn hình.

"Chị Sơ Nhiên! Sao chị lại đến đây!" Lục Đình Đình lập tức đứng dậy, chạy nhanh tới trước mặt người kia, vui vẻ hô một tiếng.

Khương Sơ Nhiên nở nụ cười dịu dàng: "Không phải tối nay có tiệc đón tiếp sao? Tôi thấy còn sớm, nên ghé qua đây đợi Minh Vũ một chút."

Lục Đình Đình kéo tay ả ngồi xuống sofa: "Anh tôi còn đang họp, chị chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Ngồi tạm ở đây đi."

Khương Sơ Nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt mới liếc thấy trong phòng còn có người khác. Ánh nhìn dừng lại nơi Tống Thời An, ả nhướng mày nhẹ giọng hỏi: "Vị này là...?"

Lục Đình Đình lập tức giới thiệu: "Đây là trợ lý của anh tôi, chị gọi anh ấy là Tống trợ lý là được."

Khương Sơ Nhiên dịu dàng gật đầu: "Mấy năm nay, cảm ơn Tống trợ lý đã chăm sóc Minh Vũ giúp tôi."

Ơ? Gì vậy? Lời này là định vị mình làm nữ chủ nhân à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co