Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 64: Trần Gia Thụ bị thương

Hayoshi2506

Tống Thời An hít sâu một hơi, trong lòng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Cậu nhẹ nhàng lau sạch phần thân trên cho Trần Gia Thụ, cẩn thận tránh chạm vào những chỗ có vết thương. Nhưng khăn vừa lướt qua một chỗ đỏ tím, Trần Gia Thụ lập tức khẽ rên một tiếng vì đau.

Cuối cùng cũng lau xong, Tống Thời An đắp chăn lại cho hắn.

Chỉ hy vọng hắn có thể ra mồ hôi, hạ sốt được phần nào.

Nếu tình trạng vẫn không khá hơn, cậu sẽ đưa hắn đến bệnh viện dù có bị từ chối.

Sau đó, Tống Thời An vào bếp nấu một ít cháo, đợi Trần Gia Thụ tỉnh lại có gì đó để ăn.

Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Trần Gia Thụ, cậu thấy không yên tâm để anh ở nhà một mình, liền định xin nghỉ để ở lại chăm sóc.

Với thân phận là trợ lý bên cạnh Lục Minh Vũ, Tống Thời An không cần xin nghỉ qua bộ phận nhân sự, chỉ cần nhắn một tin cho Lục Minh Vũ là được.

Khi nhìn thấy tin nhắn, Lục Minh Vũ chỉ hỏi lại một câu:[Xảy ra chuyện gì sao?]

Tống Thời An: [Bạn tôi đang sốt cao, tôi muốn ở lại chăm sóc.]

Tin nhắn gửi đi rồi mà mãi không thấy hồi âm. Cậu còn tưởng Lục Minh Vũ đã ngầm đồng ý. Ai ngờ chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Tống Thời An ra mở cửa, ngỡ ngàng thấy Lục Minh Vũ đang đứng ngay trước mặt.

"Lục tổng? Sao ngài lại đến đây?" Tống Thời An ngạc nhiên hỏi.

"Là người bạn lần trước tôi từng gặp?" Lục Minh Vũ vừa bước vào vừa hỏi.

Tống Thời An gật đầu, không muốn kể rõ tình trạng thê thảm của Trần Gia Thụ, chỉ nói qua loa: "Cậu ấy đi công tác về thì bị sốt, vẫn chưa hạ, cần người chăm."

Cậu vốn nghĩ Lục Minh Vũ sẽ không dễ gì cho mình nghỉ chỉ vì lý do đó, trong lòng còn chuẩn bị sẵn một loạt lý do để thuyết phục.

Không ngờ Lục Minh Vũ chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, có cần tôi gọi bác sĩ Hoàng đến khám không?"

Tống Thời An vội xua tay: "Không cần đâu, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi, chắc ngủ một giấc sẽ khá hơn."

"Được." Lục Minh Vũ nhẹ giọng đáp. "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị lây. Có gì cần giúp, cứ nói với tôi."

Tống Thời An gật đầu, thầm nghĩ hôm nay Lục Minh Vũ hiếm khi dịu dàng và kiên nhẫn đến thế.

Lục Minh Vũ dặn dò xong liền quay người rời đi.

Tống Thời An lo Trần Gia Thụ nửa đêm sốt cao không kiểm soát được, dứt khoát không đóng cửa phòng, tự mình nằm ngủ trên sofa để tiện chăm sóc.

Những năm gần đây, hai người luôn như vậy, hễ ai đau ốm, người kia đều sẽ ở bên cạnh lo liệu.

Suốt một đêm, Tống Thời An cũng chưa như thế nào ngủ ngon, Trần Gia Thụ thiêu đứt quãng.

Cả đêm, Tống Thời An gần như không ngủ được vì Trần Gia Thụ sốt lúc lên lúc xuống, mồ hôi đầm đìa.

Mãi đến hơn năm giờ sáng, nhiệt độ mới dần dần hạ xuống.

Tống Thời An nằm trên sofa mơ màng chợp mắt, đột nhiên nghe tiếng nặng nề gì đó va vào sàn nhà, vội bật dậy, chạy thẳng vào phòng.

Vừa vào, liền thấy Trần Gia Thụ đang quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, đầy vẻ đau đớn.

Tống Thời An vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, dìu lại lên giường hỏi: "Chuyện gì thế?"

Trần Gia Thụ khàn giọng: "Muốn đi vệ sinh, nhưng không đứng vững được..."

Tống Thời An nghe vậy, liền đoán được sơ sơ nguyên nhân. Cậu đỡ lấy Trần Gia Thụ, chậm rãi dìu hắn vào nhà vệ sinh.

Một lúc lâu sau, Trần Gia Thụ mới vịn khung cửa, sắc mặt vẫn trắng nhợt nhạt bước ra ngoài.

Chỉ là bước chân tập tễnh, đi lại vô cùng khó khăn.

Tống Thời An lại đưa hắn trở lại giường, không hỏi thêm gì, chỉ nói: "Để tớ nấu ít cháo, cậu ăn chút cho lại sức."

Trần Gia Thụ khẽ đáp: "Còn hơi khát, cho tớ ly nước."

Thấy hắn cuối cùng cũng nói chuyện được bình thường, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, Tống Thời An mới hơi yên tâm: "Được rồi, đợi chút."

Tống Thời An mang cháo và nước đến, Trần Gia Thụ ngồi trên giường, từng miếng từng miếng nhỏ chậm rãi ăn hết.

Hai người đều im lặng không nói lời nào.

Đợi Tống Thời An ăn xong, Tống Thời An thu dọn bát đũa rồi nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay tớ xin nghỉ rồi. Có chuyện gì thì gọi tớ."

Vừa quay người định đi, Trần Gia Thụ liền gọi với lại: "Cậu không muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tống Thời An dừng bước, giọng bình thản: "Nếu cậu không muốn nói, thì không cần phải nói."

Trần Gia Thụ chỉ tay vào bộ quần áo trên người mình: "Cậu giúp tớ thay đồ, chắc cũng thấy rồi chứ."

Tống Thời An im lặng vài giây, sau đó gật đầu.

Trần Gia Thụ hơi rũ mi mắt, đáy mắt hiện lên một tia đau khổ: "Tớ đã lên giường với lão tổng của Thiên Ngu."

Tống Thời An sững sờ, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

"Xin chia buồn." Tống Thời An khẽ an ủi một câu.

Trần Gia Thụ chán nản nói: "Cậu không thể chửi Hàn Tử Kình vài câu à?"

Tống Thời An nghe vậy, liền phối hợp mắng vài câu: "Anh ta đúng là không ra gì, cư nhiên làm ra loại chuyện hạ tiện như vậy."

Trần Gia Thụ dựa vào đầu giường, mặt mũi uể oải như mất hết hy vọng sống.

Tống Thời An cũng không biết nên an ủi thế nào, đành nói: "Hay cứ coi như bị chó cắn một phát đi."

"Cắn phát mà thành ra thế này á?! Mẹ nó, lớn đầu rồi mà còn có thể làm loại chuyện như thế này!" Trần Gia Thụ vốn đang suy sụp liền bốc hỏa, chửi bới ầm ĩ.

Trước đây Trần Gia Thụ từng nhắc đến Hàn Tử Kình, Tống Thời An cũng từng âm thầm tra qua.

Hàn Tử Kình không phải phú nhị đại, mà là tự mình gây dựng sự nghiệp, một tay sáng lập Thiên Ngu Giải Trí, hiện là công ty giải trí hàng đầu trong nước.

Tuy chỉ mới hơn ba mươi tuổi nhưng đã đứng đầu một đế chế truyền thông.

Chỉ có điều, theo lời đồn thì hắn lạnh lùng, không thích người khác tiếp cận, vậy mà lại có quan hệ với Trần Gia Thụ?

Dường như đoán được sự nghi hoặc của Tống Thời An, Trần Gia Thụ mở miệng giải thích: "Lần trước tớ nói với cậu đi công tác, là dẫn nghệ sĩ sang đàm phán với Thiên Ngu. Đúng dịp họ tổ chức lễ kỷ niệm, tớ dẫn người qua dự tiệc. Không ngờ bị chuốc rượu rồi bị đưa vào phòng Hàn Tử Kình."

Nói tới đây, hắn nhíu mày day day thái dương: "Chuyện xảy ra đêm qua nhìn phản ứng của Hàn Tử Kình, chắc là anh ta cũng bị hạ thuốc. Tớ bị đưa vào sau, lúc đó cả người mềm nhũn, không có chút sức lực."

Tống Thời An cau mày: "Trùng hợp đến vậy sao? Vừa hay đưa cậu vào phòng anh ta?"

"Tớ nghi là do Lâm Hi Nhạn giở trò." Trần Gia Thụ nghiến răng: "Dạo gần đây cô ta đang cạnh tranh một vai nữ chính, nhưng tuổi quá lớn, không hợp hình tượng. Bộ phim đó lại do Thiên Ngu đầu tư."

"Cô ta bắt cậu mang ơn sao?" Tống Thời An kinh ngạc.

Trần Gia Thụ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ xua tay: "Biết đâu là tôi nghĩ nhiều, tất cả có khi chỉ là trùng hợp thôi."

Vừa dứt lời, điện thoại đặt trên đầu giường chợt đổ chuông.

Trần Gia Thụ liếc nhìn là cuộc gọi từ Lâm Hi Nhạn.

Hắn nhận máy, lập tức vang lên giọng nữ trong trẻo: "Anh Gia Thụ, hôm qua cảm ơn anh nhiều nhé, bên Thiên Ngu đã chốt rồi, em chính thức được nhận vai nữ phụ trong phim!

Hơi thở của Trần Gia Thụ lập tức cứng lại, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.

"Hôm qua tôi ở với cô, sao lại bị đưa đến phòng Hàn Tử Kình?" Giọng Trần Gia Thụ trầm thấp, đầy chất vấn.

Lâm Hi Nhạn chẳng buồn che giấu: "Anh Gia Thụ, không phải anh nói sẽ cố hết sức giúp em tranh cơ hội sao? Hàn tổng thích đàn ông, nên anh chịu chút hy sinh nhỏ, giúp em lần này, em cả đời không quên đại ân của anh đâu."

"Lâm Hi Nhạn! Cô điên rồi à?!" Trần Gia Thụ gầm lên.

Lâm Hi Nhạn lại chỉ cười khẽ: "Không phải chính anh từng nói với em, trong cái giới này muốn leo lên thì thủ đoạn nào cũng phải dùng được hay sao?"

Trần Gia Thụ tức đến run cả người: "Cho nên cô đem tôi ra để hoàn thành mục tiêu của mình?"

"Em là nghệ sĩ dưới quyền anh. Em nổi tiếng, chẳng phải anh cũng được lợi? Đôi bên đều có lợi, coi như là hợp tác." Lâm Hi Nhạn đáp tỉnh bơ.

Trần Gia Thụ giận đến sôi máu, huyệt thái dương giật giật liên hồi, dứt khoát cúp máy.

Tống Thời An vội vàng vỗ lưng hắn trấn an.

Trần Gia Thụ càng nghĩ càng uất ức. Nghệ sĩ của mình vì muốn nổi mà bán đứng mình, bán cả thân xác của mình.

"Nuôi đúng thứ lang sói vô ơn!" Hắn tức đến mức vò đầu bứt tóc, cả người vẫn còn đau ê ẩm.

Tối qua vừa tỉnh dậy đã lập tức vội vàng quay về, bộ dạng vô cùng chật vật.

Trước đó hắn còn cố tự an ủi rằng có thể chỉ là ngoài ý muốn, nhưng giờ mọi chuyện rõ ràng chính là do Lâm Hi Nhạn bày mưu đặt bẫy.

Như vậy, giữa hắn và Hàn Tử Kình chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch.

Đau đớn, nhục nhã, cuối cùng lại bị gắn cho cái danh: vì nổi tiếng không ngại bán thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co