Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 85: Có sẵn

Hayoshi2506

"Khụ khụ!" Lục Minh Vũ cố ý ho nhẹ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Tống Thời An.

Tống Thời An lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, hỏi: "Lục tổng, ngài sao thế? Bị cảm à?"

"Không. Phim hay không?" Lục Minh Vũ liếc nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình.

"Cũng khá hay. Lục tổng có muốn cùng xem không?" Tống Thời An mời.

Dù sao đây cũng là nhà người ta.

Lục Minh Vũ không khách khí, ngồi xuống thật tự nhiên và bắt đầu xem phim.

Tống Thời An đành ngồi cùng. Cậu đang xem một bộ phim tình cảm Âu – Mỹ, kích thước màn hình hơi lớn một chút và nội dung thì...

Vừa ngồi chưa ấm chỗ, trên màn hình hai nhân vật chính đã bắt đầu hôn nhau.

Lúc xem một mình thì còn ổn, nhưng giờ có thêm Lục Minh Vũ bên cạnh, Tống Thời An lập tức cảm thấy ngượng chín mặt. Lén liếc sang Lục Minh Vũ, thấy anh đang tập trung xem phim.

Tống Thời An không thể nhảy đoạn, như vậy trông sẽ quá cố tình. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục xem.

Mà hai người kia, hôn mãi chưa xong! Tống Thời An như muốn phát điên.

【A a a a! Hôn gì mà hôn mãi không dứt! Mút mút mút! Cần thiết phải hôn lâu thế không?! Môi cũng sắp tróc da đến nơi rồi!】

【Xấu hổ chết mất! Có nên nói gì đó để phá tan không khí xấu hổ này không?!】

Không hổ là rạp chiếu phim tư nhân của nhà giàu, tiếng hôn vang vọng 360 độ quanh phòng, nghe như đang ở hiện trường thật sự vậy.

Trên màn hình, hai nhân vật chính vừa kết thúc cảnh thân mật, Tống Thời An cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vừa mới thả lỏng, cảnh tiếp theo lập tức bốc lửa trở lại.

Hai người vừa hôn xong đã bắt đầu cởi đồ!

Tuy bộ phim này là phim tình cảm đứng đắn, nhưng theo nhịp phim như thế này thì lát nữa chắc chắn sẽ có cảnh lộ mông cho xem.

Tống Thời An lập tức bật dậy khỏi ghế. Thấy Lục Minh Vũ quay đầu lại nhìn, cậu xấu hổ nói: "Tôi... tôi mắc tiểu, đi vệ sinh một chút." Nói xong liền như chạy trốn khỏi phòng chiếu.

Lục Minh Vũ nhìn bóng lưng như chạy trối chết của cậu, không nhịn được cười khẽ. Không ngờ Tống Thời An lại thuần khiết đến vậy, mới chỉ xem cảnh hôn thôi mà đã thẹn thùng đến mức đó.

Sau khi loay hoay mãi mới từ nhà vệ sinh quay lại, Tống Thời An nghĩ chắc cũng qua đoạn đó rồi, liền cẩn thận quay lại rạp.

Kết quả vừa vào cửa đã thấy cảnh hai người tiếp tục thân mật.

Anh quay người muốn trốn tiếp, lại bị Lục Minh Vũ gọi lại: "Tống trợ lý, cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi... tôi dễ mắc tiểu..." Tống Thời An lúng túng nói.

"Không sao, chờ một lát rồi đi. Cảnh này đẹp mà." Lục Minh Vũ cười, giọng mang theo chút trêu chọc.

"Tôi... tôi có thể không xem cũng được mà..." Tống Thời An lí nhí.

"Phim là do cậu chọn, chẳng lẽ lại bỏ qua phần hay nhất? Vậy tiếc quá." Lục Minh Vũ nói.

Tống Thời An lí nhí: "Vậy tôi đi WC trước nhé..."

Lục Minh Vũ gật đầu: "Được, tôi tạm dừng phim, chờ cậu."

Tống Thời An: "......!!"

Cảnh hôn thôi mà, cậu không thể không xem sao?!

Không còn cách nào khác, Tống Thời An đành rụt rè quay lại chỗ ngồi, tiếp tục thưởng thức kỹ năng hôn của các diễn viên.

Hai người kia hôn xong lại tiếp tục cởi quần áo.

Lúc này Tống Thời An mới nhận ra có gì đó sai sai.

Hai người kia đều là đàn ông!

Khoan đã, đây đâu phải bộ phim cậu chọn?!

Ban đầu còn là nam nữ hôn nhau, cậu đã thấy xấu hổ lắm rồi, giờ đổi thành hai nam càng muốn độn thổ.

Lục Minh Vũ thì lại xem rất chăm chú, còn nghiêng đầu, liếc anh một cái đầy thâm ý.

Tống Thời An chỉ muốn chui xuống gầm ghế.

"Tống trợ lý, không ngờ cậu lại thích xem thể loại phim này đấy." Lục Minh Vũ nói.

Tống Thời An cố gắng cười cho qua chuyện: "Lục tổng hình như phim này không phải do tôi chọn..."

"Là cậu chọn mà." Lục Minh Vũ rất nghiêm túc nói hươu nói vượn mà mặt không đổi sắc: "Vừa nãy lúc cậu ra ngoài, nam chính mới nhận ra tình cảm thật sự của mình thì ra người anh ấy yêu là đàn ông. Thế là chia tay bạn gái, rồi đến bên người mình yêu."

Tống Thời An: "?"

Cậu chỉ đi vệ sinh một lúc thôi mà? Sao nghe như vừa đi ra chiến trường trở về vậy?

Chuyện tình cảm gì mà chuyển biến nhanh như lật bánh tráng thế?!

"À... vậy à? Tôi không thấy phần tóm tắt phim có nhắc tới cũng không ngờ nội dung lại uẩn khúc vậy." Tống Thời An ngượng ngùng nói.

Khóe môi Lục Minh Vũ cong lên: "Bây giờ xem cũng chưa muộn. Tống trợ lý, cậu thấy kỹ năng hôn của nam chính thế nào?"

Tống Thời An liếc lên màn hình một cái, hai người đàn ông vẫn đang hôn đến mức không rời nổi.

Ừm, đúng là hôn rất chuyên chú, rất nhập tâm, tràn đầy cảm xúc...

"Khá tốt." Tống Thời An gật đầu.

Lục Minh Vũ lập tức hỏi tiếp: "Vậy so với tôi thì sao?"

Có lẽ do thói quen nịnh bợ đã ăn sâu vào xương tủy, Tống Thời An gần như buột miệng nói luôn: "Đương nhiên là ngài lợi hại hơn rồi!"

"Ồ? Trợ lý Tống là thấy tôi đã từng hôn ai sao?" Lục Minh Vũ nhướng mày hỏi.

Cậu suýt nữa muốn tự tát mình một cái, vừa rồi cái miệng thối của mình nói gì thế không biết!

"Không... không có..." Tống Thời An ấp úng đáp.

"Vậy sao cậu lại nói tôi lợi hại hơn?" Lục Minh Vũ đứng dậy, nheo mắt lại, mang theo vài phần áp lực: "Chẳng lẽ cậu đang lừa tôi?"

【Tôi là người làm ngành văn hóa, cái gì mà lừa chứ? Không lẽ bảo ngược lại, anh cái gì cũng không bằng người ta?】

【Anh không tự hiểu bản thân thế nào à? Cứ phải moi ra cho bằng được mới chịu hả?】

Là một trợ lý chuyên nghiệp, Tống Thời An lập tức nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn: "Lục tổng thiên phú dị bẩm, học gì cũng nhanh, tôi tin dù là ở phương diện nào, ngài cũng có thể làm tốt nhất."

Lục Minh Vũ bật cười trầm thấp: "Tôi bắt đầu thấy tò mò rồi, thật sự tôi có tốt như cậu nói không?"

Tống Thời An vội vàng gật đầu lia lịa: "Lục tổng chắc chắn là nhất rồi!"

"Nhưng tôi không tin." Lục Minh Vũ cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng ngay trên gương mặt cậu.

Người này có bệnh nặng hả trời?! Tin hay không thì kệ anh chứ!

Tống Thời An khó khăn duy trì nụ cười: "Lục tổng, ngài phải có niềm tin vào bản thân chứ."

"Nhưng tôi chưa từng thử qua, biết đâu ở phương diện này lại không có năng khiếu thì sao?" Lục Minh Vũ tiếp tục nói.

Khóe miệng Tống Thời An giật giật.

Trong lòng âm thầm chửi:【Giả trân vl!!】

Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm chỉnh: "Lục tổng, nếu không tôi đặt hàng trên mạng cho ngài một cái mô hình nhé? Ngài có thể thử với mô hình trước?"

【Tôi mua luôn cho bảy cái, mỗi ngày anh có thể thử một kiểu khác nhau.】

Sắc mặt Lục Minh Vũ lập tức tối sầm, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu bị người ta phát hiện, người ta sẽ nghĩ tôi là đồ biến thái."

"Ngài yên tâm, mấy món đó đều được giao bảo mật. Nếu ngài không yên tâm, tôi có thể đặt bằng danh nghĩa của tôi, tuyệt đối không ai biết." Tống Thời An vỗ ngực cam đoan.

Lục Minh Vũ: "......" Tôi nói là chuyện đó sao?!

"Tôi là người cầm quyền của tập đoàn Lục thị, chắc chắn có không ít người theo dõi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, sẽ bị thiên hạ chê cười." Lục Minh Vũ thong thả nói, ánh mắt rũ xuống, vừa vặn nhìn chăm chú vào môi của Tống Thời An.

Giọng anh khàn khàn: "Vậy cũng khỏi mua, hình như sẵn có một mẫu có thể thử ngay tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co