Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 93: Cho cậu năm ngàn vạn! Ký tên rồi biến!
Lục phu nhân rõ ràng không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu đó. Bà ta bật cười vì tức: "Sao? Cậu sợ tôi đòi lại tiền à?"
Tống Thời An vẫn lễ độ mỉm cười: "Lục phu nhân là người thẳng thắn chính trực, đương nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng mà, bất kể chuyện gì, có hợp đồng rõ ràng thì cả hai bên đều an tâm."
Lục phu nhân bị chọc giận nhưng lại khó mà phát tác, dù sao cũng là thân phận bề trên. Chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu: "Không hiểu nổi Minh Vũ nhìn trúng cậu ở điểm nào! Một đôi mắt toàn danh và lợi!"
Tống Thời An vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự: "Tôi được tuyển dụng đàng hoàng vào Tập đoàn Lục thị. Lục tổng giữ tôi bên cạnh nhiều năm như vậy, hẳn là nhìn trúng năng lực làm việc xuất sắc của tôi."
Lục phu nhân không buồn đôi co nữa.
Hiện tại Lục Minh Vũ với Tống Thời An thân thiết đến mức như song bào thai. Muốn tách hai người ra, đúng là không dễ. Nhưng đã đến tận đây rồi, bà ta không thể không hành động nhanh gọn.
Sau một lúc trầm ngâm, bà lạnh lùng nói: "Được. Tôi sẽ bảo Diệp Vĩ soạn sẵn hợp đồng cho cậu. Còn bây giờ, cậu thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi."
"Vâng." Tống Thời An đáp không chút do dự.
Cậu đã hiểu rõ lúc này mà còn giải thích mối quan hệ giữa mình và Lục Minh Vũ là trong sạch, Lục phu nhân chắc chắn sẽ không tin.
Lục gia ở Hải Thành có địa vị bao nhiêu năm, một cọng cỏ dại như cậu, lay sao nổi gốc rễ người ta?
Nếu bây giờ cứ mặt dày mặt dạn ở lại, có khi chẳng được đồng nào, còn bị đá ra ngoài không thương tiếc.
Cũng may, đồ đạc cậu mang đến biệt thự không nhiều, thu dọn một chút là xong.
Chờ ký xong hợp đồng, Tống Thời An định bụng sẽ bán căn nhà, rời khỏi Hải Thành, ôm trọn hai ngàn vạn kia, quay về quê, sống hạnh phúc nửa đời còn lại.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa xách hành lý xuống lầu, liền đụng mặt Lục Minh Vũ đang hấp tấp bước vào.
Lục Minh Vũ thở gấp, mái tóc vốn được chải gọn gàng nay đã rối tung, rõ ràng vừa chạy về trong trạng thái vội vã.
Vừa nhìn thấy Tống Thời An đang xách túi chuẩn bị rời đi, anh lập tức bước tới, túm lấy cánh tay cậu, chất vấn: "Em định đi đâu?"
Tống Thời An bình tĩnh đáp: "Tôi nghĩ, thời gian qua đã làm phiền Lục tổng quá nhiều. Ở lại nơi này lâu, cũng hơi bất tiện."
Giọng Lục Minh Vũ trầm xuống, lạnh đi vài phần: "Em ở đây không có gì bất tiện. Muốn ở bao lâu cũng được. Đừng để ý lời người ngoài."
Lời vừa dứt, Lục phu nhân nổi giận, từ ghế salon bật dậy: "Minh Vũ! Con nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ con, không phải người ngoài!"
Lục Minh Vũ bước lên, che trước mặt Tống Thời An, thản nhiên nói: "Mẹ, chuyện của con, mẹ không cần can thiệp!"
Lục phu nhân tức đến run cả người, tay chỉ thẳng vào Tống Thời An: "Con từ chối hẹn hò với tất cả những cô gái ta giới thiệu, là vì nó đúng không?"
Tống Thời An nhất thời hoảng hốt, cái nồi này to quá, cậu không gánh nổi đâu!
"Lục phu nhân, ngài hiểu lầm rồi..." Tống Thời An vừa định giải thích, liền bị Lục Minh Vũ cắt ngang: "Đúng vậy."
Ách...
【Trời đất ơi! Mẹ anh là người thế nào, tự anh không rõ à?!】
【Bây giờ lại đổ hết tội lên đầu tôi!】
Lục phu nhân cười khẩy: "Tôi đưa cậu ta chi phiếu hai ngàn vạn, chỉ cần rời xa con là được. Cậu ta lập tức gật đầu không chút do dự!"
Lục Minh Vũ quay sang nhìn Tống Thời An. Ánh mắt kia sâu, tối, như thể muốn xuyên thủng lòng người.
Tống Thời An lập tức chột dạ. Chi phiếu đúng là cậu nhận thật còn không lời nào biện minh.
Thấy cậu im lặng, Lục phu nhân càng cười giễu: "Con xem đi, người con thích chính là loại ham tiền như vậy đấy. Hai ngàn vạn là có thể bỏ con mà đi."
【Thôi, không thèm giải thích. Để bá tổng nghĩ tôi là kẻ vì tiền cũng được.】
【Như vậy tôi mới có thể lấy tiền rút lui an toàn. Nếu cứ ở cạnh bá tổng, lỡ bị Lục phu nhân nhớ mặt, chắc tôi sống không yên mất!】
Lục Minh Vũ duỗi tay, trực tiếp lấy tấm chi phiếu trong túi quần của Tống Thời An ra.
Tống Thời An kinh hãi: Lục Minh Vũ sao biết chi phiếu ở trong túi cậu?
Lục Minh Vũ không chút do dự xé nát tờ chi phiếu: "Em ấy không cần hai ngàn vạn này!"
'Xoảng'!! Đó là âm thanh của trái tim vỡ vụn.
Tim đau quá! Đây chính là hai ngàn vạn! Hai ngàn vạn!!!
【 Tôi cần mà! Tôi cần lắm á!!! 】
Lục phu nhân biết con trai mình cứng đầu cố chấp, liền trực tiếp bỏ qua Lục Minh Vũ, nhìn thẳng về phía Tống Thời An: "Lời tôi nói vẫn còn hiệu lực, chỉ cần cậu rời khỏi Minh Vũ, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu hai ngàn vạn."
"Tôi..." Tống Thời An vừa định gật đầu đồng ý.
Đã bị Lục Minh Vũ nhanh tay chặn trước: "Em ấy không cần."
"Tôi..." Tống Thời An sốt ruột muốn phản bác.
"3000 vạn." Lục Minh Vũ chỉ nhẹ buông ba chữ, đã khiến Tống Thời An im bặt.
"4000 vạn! Rời khỏi con trai tôi!" Lục phu nhân tăng giá.
"5000 vạn, ở lại bên tôi." Lục Minh Vũ cũng không chịu kém thế.
Đáy mắt Tống Thời An tràn đầy hưng phấn:【 Thêm nữa đi! Nhanh lên! Hôm nay để tôi xem thử bản thân mình đáng giá bao nhiêu!! 】
Lục phu nhân tức nghẹn, bực dọc nói: "Con định ở bên người đàn ông này cả đời thật sao?! Lục Minh Vũ! Con có biết con đang làm gì không?!"
Lục Minh Vũ gật đầu: "Con biết. Đây là lựa chọn của con. Mẹ tốt nhất đừng can thiệp nữa."
"Con là con trai của mẹ! Mẹ không được quyền quản con chắc? Con có biết nếu con ở bên một người đàn ông, sẽ có bao nhiêu người sau lưng chỉ trỏ không?!"
Lục Minh Vũ bình tĩnh đáp: "Ít nhất ở ngoài mặt, họ không dám."
Lục phu nhân tức đến nói không ra lời, nhưng cũng chẳng thể phản bác.
Đúng là hiện giờ, Lục Minh Vũ đã đưa Lục thị tập đoàn phát triển tới quy mô như hôm nay, cho dù anh có thích một con heo, đám người ngoài cũng không dám công khai bàn tán.
"Nhưng sau lưng thì sao? Họ sẽ nói gì về con, nói gì về Lục gia?!"
Lục Minh Vũ: "Nếu mẹ thực sự để tâm lời thiên hạ, con có thể lặng lẽ xử lý tất cả." Thiếu chút nữa quên mất, con trai mình vốn là một Diêm Vương sống.
Lục phu nhân tức đến á khẩu, chẳng biết nói gì, liền chuyển hướng công kích sang Tống Thời An: "Cậu chẳng lẽ định hủy hoại cả đời của Minh Vũ sao?!"
Tống Thời An nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà Lục tổng ra giá 5000 vạn rồi, phu nhân không thêm chút nào nữa à?"
Lúc này, cả hai người đều bị chọc giận đến mức không nói nên lời.
Lục phu nhân biết, hôm nay có mặt Lục Minh Vũ ở đây thì chẳng đuổi được Tống Thời An đi, chỉ có thể giận dữ nói: "Cậu cứ chờ đấy. Ba của Minh Vũ sắp về nước rồi, lúc đó cậu đi mà giải thích với ông ấy." Nói xong, bà nổi giận đùng đùng rời đi.
Nghe đến ba chữ Lục Chính Diệu, da đầu Tống Thời An lập tức tê rần.
Lục Chính Diệu, người sáng lập nên Lục thị tập đoàn, sau khi giao lại công ty cho con trai thì sang nước ngoài phát triển thị trường.
Một người như vậy, chắc chắn là kiểu người nghiêm khắc, khó lòng chấp nhận chuyện trái với quy tắc.
"Lục... Lục tổng, hay là để tôi đi nói chuyện lại với phu nhân đi..." Tống Thời An bắt đầu lùi bước.
Nghĩ lại, 4000 vạn cũng không phải ít...
Lục Minh Vũ bị chọc tức mà bật cười: "Vừa nãy tôi nói gì, em không nghe thấy gì à?"
【 Hả? Nói gì cơ? 】
Tống Thời An ngơ ngác mở to đôi mắt trong trẻo ngu ngơ.
Lục Minh Vũ bất ngờ tiến lên, dứt khoát cúi người, hôn xuống.
"Ưm!" Lại hôn nữa! Còn chưa đủ hay sao!
Khoan đã, đang nói chuyện đàng hoàng, hôn cái gì mà hôn chứ!!!
Khó khăn lắm mới được buông ra, Tống Thời An vẫn còn mơ màng, thở hổn hển: "Lục tổng, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói. Anh đừng cứ mỗi lần tôi mở miệng là lại luyện tập hôn môi chứ!"
Lục Minh Vũ thản nhiên nói rõ: "Tôi thích em, muốn ở bên em cả đời."
'Oành!' một tiếng.
Tống Thời An cảm thấy đầu óc như nổ tung.
Cái gì vậy trời... Đột nhiên quá rồi! Lục Minh Vũ từ khi nào lại thích mình?
Nhưng vừa nghĩ đến mối quan hệ hào môn rắc rối Lục gia, Tống Thời An lập tức tỉnh táo lại.
Cười gượng, cậu nói: "Lục tổng, anh đừng đùa nữa... Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, không quyền không thế."
"Chuyện Lục gia để tôi lo. Tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu. Về sau, mỗi tháng tôi có thể chuyển cho em một trăm vạn tiêu vặt, còn có thể kèm thêm hợp đồng nếu em muốn." Lục Minh Vũ rất nghiêm túc.
Tình cảm này là đang trả góp khoản năm mươi vạn hôm trước à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co