Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexb
PN2: Phương pháp trị say xe tốt nhất là làm tình
Trần Thọ tan tầm, cậu vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Lý và Tiểu Cao, bọn họ từ công ty ra khỏi tòa nhà, còn đang tán phét rất vui vẻ thì thấy Tông Trạch Thịnh đứng ở bên xe hút thuốc, còn Khương Chính Minh phất tay kêu từ phía sau: "Thọ Thọ!"
Trần Thọ a một tiếng, nói với bọn họ: "Tôi đi trước, gọi điện tám sau."
Tiểu Lý và Tiểu Cao vẫy vẫy tay, thấy Trần Thọ ngồi vào trong xe, thời điểm khi cậu mở cửa còn thấy rõ ràng là ghế sau có hai người đàn ông đang ngồi, tính thêm cả tài xế, vừa hay có ba người.
Bọn họ liếc nhau, cực kỳ thuần thục lôi di động ra, click mở group chat.
Trần Thọ ngồi ở bên cạnh, thò tay lấy thuốc say xe bên trong túi ra uống. Làn da trắng nõn đã đen đi vì chinh chiến trên sân bóng của Trần Thọ, nay đã trắng nõn trở lại, cánh tay trắng nõn nà và làn da màu lúa mạch trên cổ tay khác nhau hoàn toàn có vẻ có chút mộng ảo.
Lúc mở cái nắp ngửa đầu uống xong, ghế sau có hai người cứ nhìn chằm chằm vào yết hầu của cậu không dời mắt.
Nhưng khi Trần Thọ uống xong thuốc thì lại lẳng lặng nằm ở bên Tông Trạch Thịnh, Hai người đằng sau thì trợn trắng mắt nhìn lên, còn Tông Trạch Thịnh thì lại lái xe hết sức chăm chú.
Buổi tối, Trần Thọ đi ra ngoài mua đồ ăn, tính làm một bữa cơm cho bọn hắn, lúc cậu cầm theo bao nilon trở về, Tông Trạch Thịnh vừa hay đã nấu cơm xong, từ phòng bếp, thăm dò hỏi cậu: "Buổi tối đi chơi không?"
Trần Thọ đổi giày rồi tiến vào, đi vào phòng bếp hỏi: "Ừ hửm, đi đâu?"
Nửa thế giới bên này, hai người kia thì xem TV ở trong phòng khách. Nửa thế giới bên kia Tông Trạch Thịnh thò bàn tay đang ở chỗ rửa rau ra để xoa xoa mông Trần Thọ, dán người ở phía sau cậu rồi nói: "Nghe nói trên núi công viên Thanh Tùng có ngôi sao rất đẹp."
Trần Thọ gật gật đầu: "Được. Tránh ra chút nào, đừng vướng tay chân."
Tông Trạch Thịnh bị đuổi ra khỏi phòng bếp, trao đổi ánh mắt với hai người trên sô pha. Khương Chính Minh hưng phấn khép miệng, lỗ mũi phun một hơi, Mạnh Tân Phàm và Tông Trạch Thịnh đập tay vào nhau.
Cơm nước xong còn vài người nằm ở trên sô pha mà chơi game, lúc còn ở trường trung học Trần Thọ được xem là vua trò chơi, điệu bộ lúc chơi game của cậu hệt như một cao thủ nên loại trò chơi như bắt con nít này càng là dễ như trở bàn tay, cậu còn thường xuyên dùng loại thủ đoạn này để quậy banh chành ra.
Hiện tại Trần Thọ còn đang hưng phấn với việc chơi game của mình nên lập đội chơi với bọn họ, nhiều nhất chỉ có ba người một đội, nên khi chơi game thì Khương Chính Minh luôn bị bắt ở một bên nhìn bọn họ cùng nhau chơi.
Hắn càng nhìn càng ghen ghét, nhân lúc Trần Thọ đang đánh Boss hăng say, dựa người qua, đôi tay rắn chắc kéo cậu lên, còn Trần Thọ thì hô hào gọi ai đang làm bậy, hắn kéo Trần Thọ vào trong lòng ngực của mình, làm cái mông mềm mại ngồi gần vào xương hông của hắn.
Khương Chính Minh h hài lòng dựa vào trên sô pha, vùi đầu vào sau lưng cậu, giọng nói ung dung truyền ra: "Tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi." Một lát sau, hắn hài lòng ôm Trần Thọ xem màn hình đang bật trò chơi.
Trần Thọ vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng cái đồ vật kia của hắn đang ở dưới mông, phía dưới thì có đồ vật, lại còn cộm cộm khiến cậu không thoải mái. Trần Thọ thừa dịp trận tiếp theo đang download, hung hăng xoay mông, nghe thấy Khương Chính Minh hít vào một hơi, Trần Thọ nghiêm túc nói: "Tiếp tục, đừng động vào tôi."
Cuối cùng Trần Thọ chui ra khỏi lòng ngực của Khương Chính Minh, đi chuẩn bị đồ chơi để buổi chiều đi ra ngoài, Tông Trạch Thịnh và Mạnh Tân Phàm dùng vẻ mặt không biết nói gì khi nhìn Khương Chính Minh đang có vẻ mặt mê ly nằm liệt trên sô pha, giống như hắn vừa mới bị Trần Thọ cưỡng hiếp.
Vào 5 giờ hơn thì bọn họ lái xe xuất phát, đại khái cần hơn một giờ mới có thể đến công viên, họ mặc một cái áo lông, bên ngoài còn bận thêm một chiếc áo gió, sợ buổi tối trên núi lạnh.
Cậu vẫn luôn ở trạng thái hơi hơi say xe, dù đã lấy được bằng lái xe đi chăng nữa nhưng khi ngửi thấy mùi da trong xe thì vẫn sẽ khó chịu. Chạy khoảng nửa giờ thì đã tới vùng ngoại thành, trên đường đã không có xe cộ và nhà cửa.
Trần Thọ ngồi không vững nên ngã vào trên người Khương Chính Minh, vẻ mặt khó chịu. Mạnh Tân Phàm ở ghế phụ, quay đầu nhìn nhìn Trần Thọ, hỏi: "Cậu có khỏe không?"
Trần Thọ lắc đầu: "Không ổn."
Khương Chính Minh nói: "Dời đi sự chú ý thì được rồi."
Trần Thọ cảm giác một đôi tay phóng lên rồi mò vào áo sơmi và áo lông của cậu, tạch - cậu mở mắt ra. Khương Chính Minh mang bản mặt với nụ cười mang theo gian ý muốn báo thù, ôm Trần Thọ đang yếu đuối một chút vì đang say xe lên đùi mình ngồi, động tác nhanh chóng cởi bỏ dây kéo quần của cậu, kéo quần lót ra, lấy dương vật mềm mại ra.
Trần Thọ bị dọa sợ, cậu đang đối diện với cửa kính trong suốt, người đối diện sẽ nhìn thấy cậu không sót một thứ gì, cậu kinh hoảng nên giãy giụa: "Khương Chính Minh cậu dừng tay cho tôi!"
Khương Chính Minh thờ ơ, nhanh chóng cọ xát dương vật mềm oặt của cậu, còn phía trước lại đang có hai người đang nhìn chăm chú vào phía sau.
Trần Thọ thấy eo bắt đầu nhũn ra, vốn dĩ do say xe nên đại não hiện tại càng giống như vũng bùn nhão, Khương Chính Minh vòng tay qua eo của cậu rồi cũng tham gia cọ xát với nhau, hai hòn trứng trứng cũng bị xoa nắn, rất mau Trần Thọ đã bắt đầu thở dốc. Khương Chính Minh còn mang thù, ở bên tai cậu, nói thầm: "Cậu không cần phải cản tôi, tôi giúp cậu trị chứng say xe."
Trần Thọ dở khóc dở cười, thúc eo dựa vào trong lòng ngực Khương Chính Minh, thấy với độ cao này, chắc chắn bên ngoài nhìn không ra, thì dứt khoát bắt đầu hưởng thụ, tiếng rên rỉ dần dần lớn lên.
"Um, bên trên cũng sờ sờ, hô."
Khương Chính Minh trùm tay lên đầu khấc xoa bóp, ngón tay nhẹ nhàng chà xát phần mã mắt cho đến khi phun ra dịch rồi lui đến phần cán mà sóc, hình ảnh sinh động , một mảng da đã dính chất nhầy, đổi lại tay khác còn đang với vào áo lông vuốt ve ngực cùng đầu vú của cậu .
Trần Thọ cảm được sự mẫn cảm và căng thẳng trong bắp chân, mang theo giọng mũi dày đặc: "Muốn bắn, ưm."
Khương Chính Minh nhanh chóng cọ hai cái, khiến cho Trần Thọ bắn, cậu bắn thật sự khá xa, có chút bị dính lên tới ghế trước. Mạnh Tân Phàm quay đầu, nhìn Trần Thọ một lát rồi lập tức nói với Tông Trạch Thịnh: "Phía trước có thể dừng được thì dừng một chút đi."
Khương Chính Minh cởi quần cậu ra hết, rồi cởi bỏ quần của mình, lấy dương vật đặt ở phía dưới mông cậu rồi cọ xát, tay thì không ngừng không nghỉ mà khuếch trương ra.
Trần Thọ tóm lấy phần tựa lưng cái ghế phía trước lấy trước, đứt quãng nói: "A, không được, còn chưa tới nơi...... Tiểu Minh, dừng tay."
Khương Chính Minh thọc vào rút ra một lát, nhận thấy được có chút ướt át, liền rút ra ngón tay và cầm dương vật nóng nảy đập đập vào trên mông, khi chạm vào miệng huyệt, Trần Thọ mẫn cảm run run người , nâng mông lên để trốn, lại bị Khương Chính Minh tóm về, dương vật và hậu huyệt đấu sức một trận, hung hăng thúc vào.
Trần Thọ dựng thẳng nửa người trên, hít hà một hơi.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau cực kỳ ái muội mau chóng lan ra khắp xe tạo nên một hồi dậy sóng.
Tông Trạch Thịnh nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người ghế sau. Trần Thọ ngồi ở trên người Khương Chính Minh, quần áo của nửa người trên còn tính là chỉnh tề, màu nâu nhạt của áo gió và màu đen áo lông nhìn trông rất nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng thân dưới thì trần truồng từ bụng nhỏ tới hai chân, hậu huyệt đang nuốt dương vật của Khương Chính Minh, cùng với dương vật của cậu đang đong đưa do bị đâm thúc, hình thành sự đối lập tuyệt đối với thân trên.
Trần Thọ cúi đầu nhìn nhìn chính mình, huyệt thịt bên trong bị dương vật đỏ tím của Khương Chính Minh kéo ra, nơi đó làn da đỏ hồng, kết hợp thành liên kết hoàn mỹ với Khương Chính Minh, giống như vốn dĩ nên cắm một cây dương vật ở nơi này.
Cậu vì khoái Cảm nên mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực của Khương Chính Minh, nghe bên tai có tiếng thọc vào rút ra nhầy nhầy dính dính, Trần Thọ mới chợt nhận ra không biết xe đã dừng lại khi nào, vừa ngẩng đầu, Tông Trạch Thịnh đứng ngay một bên cửa bị mở ra, Mạnh Tân Phàm chui vào và hôn lên môi cậu.
Trần Thọ bị xoay mặt đi, tiếng rên rỉ bị chặn ở trong miệng, hai đầu lưỡi vừa tiếp xúc đã vô cùng tự nhiên dây dưa bên nhau, Trần Thọ mở miệng khát vọng mút vào hơi thở của Mạnh Tân Phàm.
Bỗng nhiên thân dưới bị đâm cho một cái thật mạnh, Trần Thọ không cẩn thận cắn Mạnh Tân Phàm. Hắn kêu lên một tiếng, cau mày rời khỏi miệng Trần Thọ, Trần Thọ vừa rên rỉ vì hậu huyệt đột nhiên có khoái cảm ập tới, vừa nhìn Mạnh Tân Phàm với ý xin lỗi: "Xin lỗi, rất xin lỗi, Tân Phàm, tôi không có cố ý...... A um."
Cậu ngửa đầu dựa vào, chủ động ngậm lấy môi Mạnh Tân Phàm: "Thực xin lỗi."
Khương Chính Minh hung hăng đâm chọt, bị Trần Thọ kẹp đến nỗi suýt giữ không được, thế là không cẩn thận bắn ở bên trong. Bỗng nhiên sức lực khi Trần Thọ mút môi Mạnh Tân Phàm tiêu biến đi, cau mày dừng tất cả động tác, một hồi lâu mới thả lỏng cơ bắp, bắt đầu thở dốc.
Khương Chính Minh rút dương vật ra, tinh dịch chảy xuống. Trần Thọ hãi hùng khiếp vía, một hồi lâu mới phản ứng lại, Khương Chính Minh đã trần trần trụi trụi mà bắn vào trực tràng.
Tông Trạch Thịnh từ bên kia kéo Trần Thọ nằm xuống, Khương Chính Minh bị Mạnh Tân Phàm đẩy ra, uất ức co ro ở phía trước rồi nhìn, có cương lên thì cũng chỉ có thể tự mình sóc thôi, Trần Thọ nằm ở ghế phía sau, hai chân đạp lên chỗ tựa lưng, 1 chân bị đẩy ép vào ngực, phần ngực áp với cơ bắp cứng chắc, áo gió thì bị đè rối nùi dưới thân. Hậu huyệt bị Mạnh Tân Phàm đẩy ra để kiểm tra khoang sinh sản có ảnh hưởng gì, Mạnh Tân Phàm cong lưng, kéo cậu lại một xíu, dương vật ma sát ở miệng huyệt, rồi gấp không chờ nổi thọc vào.
Khoang sinh sản ngọt ngào và rộng mở, bao vây lấy vật thể thô dài, bởi vì khoái cảm nên run rẩy lên, Mạnh Tân Phàm khó nhịn thở hổn hển, cảm thán nói: "Hôm nay cậu thật mẫn cảm, A Thọ."
Đại khái là bởi vì say xe, tuy rằng Trần Thọ cũng không muốn có cái tư duy mẫn cảm này lắm , nhưng thân thể lại vô cùng thành thật mà cảm nhận được dương vật của Mạnh Tân Phàm có hình dạng gì, như thế nào bằng một cách rất rõ ràng, bên ngoài hơi hơi nhô lên gân xanh, và quy đầu trơn tuột, nó có độ ấm nóng hổi được thọc vào sâu trong cơ thể cậu, làm nơi thụ thai run rẩy lên.
Nóng quá, khoang sinh sản sắp bị tan ra rồi.
Tông Trạch Thịnh đặt dương vật lên khuôn mặt của Trần Thọ, cậu nghiêng đầu vừa liếm phần đầu, vừa thò tay vuốt ve phần gốc rễ, trong miệng phát ra giọng nói dính nhớp, đầu lưỡi phấn nộn linh hoạt dính lên khe mũ rồi cọ xát.
Mạnh Tân Phàm cũng không thể phụ lòng vòng thịt quyến rũ, hắn bắn phá giống như các nhân vật trong trò chơi chiều nay, nhanh chóng thâm nhập vào trong cùng rồi lại rút ra, tốc độ cực nhanh, hậu huyệt lập tức bị làm cho nhiệt độ tăng cao, phân bố ra làn dâm dịch ấm áp, làm khi ái muội thọc vào rút ra lại vang lên tiếng nước dâm mĩ.
Thân thể Trần Thọ bị chọc cho lắc qua lắc lại, lưng cọ xát vào áo gió, tê tê dại dại phát nhiệt như toàn thân đều giống như bị ném vào trong dung nham, càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng
Tuyến thể nóng lên, đột nhiên thân thể Trần Thọ bắn ra, duỗi thẳng mũi chân, phần bên trong đùi có cơ bắp hơi hơi giật giật, phóng đãng hét lên.
"A a nóng quá, Tân Phàm!"
Tin tức tố từ tuyến thể muốn thoát ra như đang đánh trống reo hò, thực mau đánh sâu vào lý trí của Mạnh Tân Phàm, tuyến thể mở ra thật hỗn loạn, làm tin tức tố hưng phấn chạy ra toàn bộ.
Mạnh Tân Phàm thẳng lưng, ngửi thấy tin tức tố gần như da đầu tê dại, không cho rút ra, lập tức bắn ở khoang sinh sản Trần Thọ, luồng tinh dịch như lửa nóng phun vào, cọ xát lên thịt non đang trong tình trạng mẫn cảm quá độ, kích thích đến nỗi khiến bên trong cùng của Trần Thọ cùng nhau run rẩy.
Trần Thọ cảm giác được nhiệt độ quen thuộc, và cảm giác mất khống chế, cậu thò tay nắm chặt dương vật vì bất an nên cựa quậy của mình, run giọng nói: "Thật kỳ quái, làm sao vậy?"
Tông Trạch Thịnh bình tĩnh nói: "Cậu phát tình rồi."
Khương Chính Minh ngửi mùi hương ngọt ngào trong không khí, hưng phấn đến mức chỉ thiếu điều lè lưỡi ra liếm: "Thơm quá."
Không thích hợp, sau khi cao trào, khoái cảm lui bớt thì Trần Thọ tỉnh dần, thờ phì phò nghĩ kỹ, kỳ phát tình của cậu chỉ mới qua được mới ba tháng, theo lý thuyết thì một tuần mà được đánh dấu nhiều lần như vậy, lần này phát tình kỳ của cậu hẳn sẽ rất ổn định, như thế nào sẽ đến trước thời hạn. Chẳng lẽ...... Là bởi vì hôm nay có quá nhiều khoái cảm và dục vọng sao?
Mạnh Tân Phàm rút ra, đứng hình, cứ nhìn chằm chằm tinh dịch chảy ra do hắn vừa mới bắn vào, nói: "A Thọ, tôi không mang bao bắn ở bên trong."
Trần Thọ lúc này mới nhận ra, đột nhiên đứng dậy, tự mình nóng nảy cúi xuống xem hậu huyệt, duỗi tay vào móc hậu huyệt vừa mới cao trào, đỏ mặt nhịn xuống khoái Cảm, moi ra một đống tinh dịch trong trận lửa nóng phừng phừng.
Trần Thọ đỏ mắt, bị xao động bởi những tin tức tố mạnh mẽ bao quanh, cậu giống một con điếm bị chơi hư.
Trần Thọ không thể khống chế đã bị làm đến phát tình tại chỗ, ngay kỳ phát tình còn bị bắn vào bên trong.
Cậu sợ hãi nên moi móc lung tung trong hậu huyệt, ngón tay thon dài thâm nhập đến sâu bên trong, miệng huyệt sưng đỏ không ngừng phun ra chất lỏng màu trắng sữa, nhưng động tác thì lại không hề dịu dàng một chút nào, thô bạo và nóng nảy.
Tông Trạch Thịnh bắt lấy cổ tay của cậu, trấn an cậu: "Không có việc gì, Thọ Thọ, cậu bình tĩnh nào."
Trần Thọ dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở, hốc mắt càng đỏ. Cậu chậm rãi yên tĩnh lại, ngẩng đầu thì thấy biểu cảm của Mạnh Tân Phàm, thoạt nhìn hơi đau lòng, Trần Thọ hít hít cái mũi, giọng não nề nói: "Tân Phàm, tôi không có ý như thế kia."
Mạnh Tân Phàm lấy khăn giấy xoa hậu huyệt cậu bị cậu móc đến rối tinh rối mù, chỉ ừ một tiếng.
Khương Chính Minh nuốt nuốt nước miếng, nói: "Nếu như bắn bên trong, A Thọ sẽ mang thai sao?"
Tông Trạch Thịnh cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn, sờ sờ mặt Trần Thọ, thu được đôi mắt đỏ rực của cậu khi nhìn thẳng vào mắt, Tông Trạch Thịnh dịu dàng bế cậu lên, an ủi nói: "Khi về mua thuốc tránh thai, trong 24 giờ thì sẽ hữu hiệu."
Trần Thọ thấy Mạnh Tân Phàm yên lặng lui về phía sau dường như đang tính rời khỏi hàng ghế sau, dương vật còn cứng bị hắn mạnh mẽ nhét vào quần lót, phình thành một bọc lớn. Lại quay đầu nhìn Khương Chính Minh sau khi bị Tông Trạch Thịnh nói thì thất vọng nhưng không thể che giấu sự chờ mong trong đôi mắt.
Trong lòng Trần Thọ dâng lên một sự tự trách mãnh liệt và sự xúc động như muốn làm chút gì đó.
Cậu kẹp hai chân thon dài, ngăn chặn động tác đi khỏi vào chân của Mạnh Tân Phàm. Mạnh Tân Phàm nhìn bên hông bị vòng quanh bởi hai chân, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Trần Thọ.
Nhưng Trần Thọ che đôi mắt không có nhìn thẳng vào bất cứ người nào, lớn giọng nói như bất chấp tất cả: "Bắn bên trong đi! Tôi sẽ chuẩn bị tốt!"
Bên hông truyền đến sức kéo, là Mạnh Tân Phàm bị Trần Thọ dùng chân kẹp eo, hắn kéo phần giữa đùi của cậu, chống lên ghế dựa bằng da, mồ hôi rơi trên bụng Trần Thọ, vẻ mặt nhẫn nại, giọng nói đã hơi khàn: "Cậu nghiêm túc sao?"
Trần Thọ buông tay, hốc mắt vẫn đỏ, trong ánh mắt mang theo khát vọng cùng sự kiên định nhận mệnh và sự sâu đậm đã được giấu đi.
Vì thế Mạnh Tân Phàm, lại lần nữa tiến vào khoang sinh sản của cậu.
Tông Trạch Thịnh xem đến miệng nóng lưỡi khô, may mà lúc Trần Thọ đang hưởng thụ sảng khoái, cũng không quên há mồm chăm sóc vật cứng rắn của anh.
Trần Thọ mút vào quy đầu của anh, như là muốn hút ra chút cái gì từ bên trong vậy, Tông Trạch Thịnh sướng đến mức phần eo run rẩy, nhịn không được hơi hơi bắt đầu di chuyển.
Trần Thọ liếc nhìn Khương Chính Minh quỳ gối ở lối đi nhỏ, thò tay nắm lấy dương vật của hắn rồi bắt đầu lên xuống, Khương Chính Minh dùng đầu gối đi tới chỗ cậu bên này, dùng dương vật cọ xát đầu vú của cậu, đè lên hạt đậu đang đứng thẳng ở cơ ngực cứng rắn.
Khương Chính Minh nói bộc trực: "Ha, đầu vú của cậu, cứng cứng."
Trần Thọ ngậm trong miệng một cây dương vật, còn đang say sưa liếm láp, nghe thấy lời này thì vành tại bắt đầu nóng lên. Đồng thời hậu huyệt cũng bị không ngừng bị đâm chọt, thịt huyệt đã hoàn toàn mềm tan, cậu không cần sờ cũng có thể biết mặt sau của mình, chắc chắn đã ướt một mảng rồi, thọc vào rút ra thật nhanh, tiếng nước vang lên òm ọp, ở trong xe nhỏ hẹp oi bức, làm cho bốn người đàn ông đều khô nóng.
Mạnh Tân Phàm lập tức bắn ra sau khi Trần Thọ cao trào, lần này hắn thỏa mãn đâm vào chỗ sâu nhất, hơi thất thần gầm nhẹ bắn ra tới. Trần Thọ cao trào xong thì lại bị bắn bên trong, đại não đã sắp bị khoái cảm như lửa nóng này hòa tan, híp mắt, ngực phập phồng, vẫn không nhúc nhích.
Tông Trạch Thịnh rút dương vật còn đang cứng rắn của mình ra, mông quỳ xuống xoay mông của Trần Thọ qua, hướng trên ghế xe về phía của mình. Áo gió đã nhăn dúm, bên trên còn dính vệt nước kỳ quái, quần áo bị vén lên, lộ ra mông trắng nõn tròn trịa, Trần Thọ đã không có sức lực, hai tay của cậu bị Tông Trạch Thịnh cho chống ở trên chỗ ngồi, tay Tông Trạch Thịnh vừa tách khỏi, cậu đã mềm mại ngã trên chỗ ngồi, bả vai dựa vào phần da ghế , cằm cọ tinh tịch Mạnh Tân Phàm vừa mới bắn ra.
Tông Trạch Thịnh tiến phía trước còn hỏi: "Còn có thể không? Thọ Thọ?"
Một hồi lâu Trần Thọ cũng chưa đáp lại, Tông Trạch Thịnh cứ lâu cắm vào "m, anh đã nghẹn đến nơi một phát cắm vào nguyên cây, phần hông đâm cho cả người Trần Thọ nhướn lên, thiếu chút nữa ngã xuống ghế xe.
Lúc này cậu mới hơi có nhận thức, mềm mại hỏi: "Là ai?" Cậu nghiêng đầu, thấy ánh mắt tỏa sáng của Khương Chính Minh, hắn dùng tay cậu khẽ nắm dương vật của mình rồi sóc.
Trần Thọ lại nghe thấy người đang ra sức cày cấy ở đằng sau nói: "Tôi"
Trần Thọ ở trong cao trào mãnh liệt phân biệt ra được, là giọng Tông Trạch Thịnh, một hồi lâu, Trần Thọ cảm nhận được chiều dài cùng dày của nó, thật sự là côn thịt của Tông Trạch Thịnh.
Khoái cảm đều tập trung trong khoang sinh sản, bên trong ẩm ướt vô cùng, Tông Trạch Thịnh dập rất sâu, chất lỏng theo bắp đùi anh chảy xuống.
"ưm, anh, anh Thịnh."
Tông Trạch Thịnh hung hăng đâm, mơ hồ trong giọng nói còn toát ra vẻ cấm dục: "Em gọi anh là gì?, | Trần Thọ ngơ ngác đáp lại: "Anh Thịnh, em khó chịu, ưm....
Tông Trạch Thịnh nắm lấy eo nhỏ cậu, đem hai chân cậu banh hết cỡ, khẽ hừ một tiếng, phần chặt lấy đáy chậu, như hòa vào làm một. Anh bị phản ứng trong cơ thể Trần Thọ hít vào một hơi, lại bởi vì Trần Thọ mê loạn cười một tiếng: "A Thọ, muốn chết trên người em quá à."
Trần Thọ bị động tác của anh làm cho hét lên, khóc nức nở rên rỉ: "Hức, đừng, anh Thịnh! Anh Thịnh! Bên trong...."
Tiếng khóc nức nở dồn dập mang sự thở dốc vang lên bên tai, cậu cao trào một lần nữa và hiện tại Trần Thọ một hồi lâu mới phát ra tiếng, nhận thấy thân dưới có cảm giác không quá thích hợp, cậu ngơ ngác cúi đầu, phát hiện sau khi mình bắn tinh xong thì cũng không có dừng, gậy nhỏ còn cứng, bên cạnh lỗ nhỏ đang mở ra vẫn còn dính tinh dịch, còn bắn ra một cột nước màu vàng nhạt có mùi lạ, vòng eo cậu siết lại do bài tiết và khoái cảm khi bắn tinh nên run run nhưng không dừng được.
Gậy nhỏ giật giật, rồi hộc ra vài giọt nước tiểu cuối cùng, Trần Thọ đang đi tiểu nên còn run run mẫn cảm, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ run rẩy vô cùng: "Thịnh, anh Thịnh, muốn tiểu......"
Cậu co rụt hậu huyệt chết lặng, nhất thời không biết nên rút hay không? Thua một cái là bên trong còn đang cắm dương vật.
Thực mau chất lỏng chảy ra theo khoang sinh sản, lúc chảy đến đùi thì cảm giác trở nên rõ ràng, cậu xoay đầu, thấy dương vật dính tinh dịch của Tông Trạch Thịnh vừa mới rút ra. Tông Trạch Thịnh sờ sờ gậy nhỏ an an tĩnh tĩnh không còn bắn tinh dịch và nước tiểu rồi mềm đi của cậu, trong lòng thỏa mãn lạ thường: "ưm, bị anh đụ tới bắn nước tiểu luôn à."
Ba người đều bắn bên trong một lần, Trần Thọ mỏi mệt đến cực điểm nên ngã xuống.
Bỗng nhiên Khương Chính Minh bế cậu lên, Trần Thọ luôn cảm thấy mình giống như con búp bê vải mỗi khi vào tay Khương Chính Minh, nhưng mà giờ phút này cậu thật sự là một con búp bê vải rách nát, Khương Chính Minh đang nói trong ánh mắt mang theo sự đố kỵ: "Tôi cũng muốn làm ba ba."
"Tôi muốn bắn vào." Nói như vậy, Khương Chính Minh dựa người vào ghế và lần theo mông của cậu, để cậu trên ghế xe, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắp không thể mở ra nổi của Trần Thọ, đâm vào từ phía trên xuống phía dưới.
Trần Thọ lại giật mình, kêu thảm một hơi thật dài, gậy nhỏ đã mềm run rẩy, lại bắn ra một tia nước tiểu ấm áp, làm dơ phần bụng của Khương Chính Minh.
Khương Chính Minh kích động cày cấy điên cuồng , hưng phấn phát ra tiếng kêu a a mà không phải là một câu nói nào như người vượn thời nguyên thủy, Trần Thọ khóc lên, không hề lo lắng cho tuyến thể của mình, mà là bắt đầu lo lắng cho tuyến tiền liệt của mình.
Trên ghế xe có đầy các loại chất lỏng, đã không thể phân biệt ra những chất lỏng này là gì..
Xem ra hôm nay, bọn họ chắc chắn không thể đến công viên Thanh Tùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co