Sau khi thức tỉnh công chính điên cuồng chiếm đoạt tôi (18+)
Róc thịt
Tối đến Lâm Phong có việc phải ra ngoài, hắn dặn cậu ở nhà nhớ đi ngủ sớm. Tô An không tình nguyện lắm, mè nheo ôm cổ hắn không buông.
Giờ này còn đi đâu cơ chứ!
Lâm Phong thấy thế cũng không vội, mặc kệ thuộc hạ đang chờ phía dưới ôm lấy Tô An lên giường dỗ cậu ngủ.
Đoàn Dương đứng bên ngoài chờ hơn một tiếng đồng hồ, hắn còn tưởng Lâm Phong quên đang định tiến vào thì mới thấy y thong thả bước ra ngoài.
Kì thực hắn vừa kính trọng vừa sợ tính cách của vị thiếu gia này, Lâm Phong không ừ không hử lướt qua hắn bước lên xe.
Đoàn Dương bị ánh mắt như hố đen của hắn nhìn đến cứng người, ai lại chọc giận hắn rồi ư?
Đến khi lái xe đi, không khí trong xe ngột ngạt khiến hắn không chịu nổi máy móc nói toàn bộ công việc xảy ra gần đây.
Lâm Phong lắng nghe thỉnh thoảng đáp lại một tiếng.
Đoàn Dương lái xe đến biệt thự của Sở Thiệu, vẻ mặt lạnh tanh thông báo cho người ngồi phía sau.
"Cậu Thiệu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đang chờ cậu ở trên."
Đoàn Dương hơi dừng lại, xong lại nhìn thẳng vào Lâm Phong.
"Cậu không nên có tình cảm với với cậu Tô An, cha cậu nhất định sẽ không để yên, huống hồ..."
Lâm Phong hơi nheo mắt chờ Đoàn Dương nói tiếp.
Đoàn Dương nuốt khan biết mình quá lời liền cúi thấp đầu xuống.
Lâm Phong từ tốn bước đi, khoé miệng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp nghiêng đầu phun ra bốn chữ.
"Nếu có thì sao?"
Thì sao ư?
Đã là người của hắn, nếu ai dám đụng vào.
Nước mắt sẽ rơi và máu sẽ đổ đấy.
*
Sở thiệu nghịch nghịch khẩu súng trong tay chán nản nhìn người bị trói gô trước mặt, vẻ mặt căm tức như ăn phải phân.
Nếu không phải đem cái mớ rác này về đây thì giờ này hắn phải đang lăn giường cùng bé cưng của hắn rồi. Thằng chó Lâm Phong còn để hắn chờ hơn một tiếng đồng hồ còn chưa vác mặt tới.
Lâm Phong đi thẳng vào trong nhà, người của Sở Thiệu đã chờ sẵn dẫn hắn đi vòng qua toà nhà phía sau thì liền bắt gặp Lục Thận từ trên tầng đi xuống. Vẻ mặt cậu đần thối, không dám tin vào mắt mình.
Tại sao hắn lại ở đây?
"Ai cho anh vào nhà tôi?"
Lục Thận hung hăng chỉ tay vào mặt hắn nhưng lại bị khí thế trên người hắn doạ sợ muốn rụt cổ.
"Nhà cậu? Tôi còn không biết cơ đấy!"
Nói xong cũng không để cậu tiêu hoá liền quay người rời đi.
Lục Thận sững sờ không thôi, cảm giác bị khinh thường khiến cậu vô cùng tức tối căm phẫn quay về phòng.
Thiên Hạo bị trói gô nằm oặt dưới đất khắp người bê bết máu tưởng như đã chết. Sở Thiệu ngán ngẫm nhìn người đang tiến vào kia, lại nhìn đến Thiên Hạo bị mình đánh cho không ra hình người.
Dường như nhận ra có người đang tiến về phía mình, Thiên Hạo run rẩy phát ra âm thanh cầu xin khản đặc. Đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, gã càng thêm hoảng sợ muốn lùi lại phía sau miệng không ngừng lặp lại từ không thể.
Khoé Miệng sưng đỏ méo mó bắt đầu nói lộn xộn.
"Nếu mấy người dám...cha...cha tôi sẽ không tha cho mấy người...ức."
Lâm Phong kinh tởm nhìn gã toàn thân toả ra sát khí tàn bạo chính mình dùng chân đá bay gã vào tường.
Thiên Hạo đau muốn ngất đi, miệng nôn ra một búng máu. Gã lúc này đã bị bức đến phát điên, biết mình không thoát được liền luôn miệng chửi rủa.
"Đáng lẽ tôi phải nhanh tay hơn thì bây giờ người nằm đây là cậu ta chứ không phải tôi. Anh nghĩ cậu ta yêu anh à, yêu một tên quái thai như anh..."
Gã cười ngặt nghẽo cười đến chảy nước mắt mà không biết chỉ vì một câu nói mà khiến nữa đời sau của gã đều bị chôn vùi.
"Nếu cậu ta biết anh giết người, sẽ còn yêu thích anh ư.."
Cơn bạo nộ vốn được hắn kìm nén lần lượt trỗi dậy, mặc kệ Sở Thiệu có ý định ngăn cản. Kẻ đã điên thì đâu nghe người ta nói cái gì. Lâm Phong lạnh lùng bước tới trước mặt Thiên Hạo đang ho sặc sụa cúi người bóp cổ gã nâng lên gã căn bản chưa kịp làm gì thì cổ đã bị người tóm gọn, móng tay sắc bén mạnh mẽ thọc sâu vào da thịt đến phát đau, mà lực đạo mạnh mẽ trên tay càng làm cho hắn phát lạnh, bởi vì gã tin,Lâm phong thật sự sẽ vặn gãy cổ mình.
Lại liếc mắt đến phía Sở Thiệu thấy ý định muốn can ngăn nhưng lại thôi, gã biết lần này mình chết chắc rồi. Không khí ngày một rút bớt, gã đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Gã chết rồi nhưng vẫn chuẩn bị sẵn quà tặng cho họ a.
Nhận thấy Thiên Hạo cười ngặt nghẽo , hai mắt Lâm Phong đục ngầu ác độc siết chặt cổ gã hất vào tường. Toàn thân gã máu thịt bầy nhầy như một khúc gỗ mặc Lâm Phong định đoạt.
Giữa búng máu tươi, gã thở ra từng hơi đứt đoạn.
"Lâm Phong...vậy mà cũng có điểm yếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co