Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
Chương 167: Hầu Minh Trí đọc nhật ký hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lục Áo nói xong liền đi.
Hầu Minh Tri lắc đầu nhìn bóng lưng cậu.
Cậu thanh niên này năng lực không nhỏ, e rằng chẳng được vài ngày, sẽ có lãnh đạo tạo áp lực khuyên ông thoả hiệp.
Hầu Minh Tri húp một ngụm trà, ông quyết định mặt dày mày dạn chống đối đến cùng, ông sắp nghỉ hưu rồi, cũng không sợ ảnh hưởng con đường làm quan.
Nghĩ tới đây, Hầu Minh Tri hơi nheo mắt lại.
Lục Áo đi ra khỏi cửa chính Cục Ngư Nghiệp, cũng không về nhà ngay mà lái xe đi tìm Hoàng Trữ Nạp.
Hoàng Trữ Nạp hôm nay có tiết dạy nên đã bay về thủ đô rồi, trong viện nghiên cứu chỉ còn vài học sinh của ông.
Nhìn thấy Lục Áo, mấy học sinh của ông vội chào hỏi, " Anh tiểu Lục sao lại đến đây?"
"Tôi muốn tìm giáo sư của mọi người mượn chút tài liệu." Lục Áo hỏi, " Khi nào ông ấy về ạ?"
"Giáo sư ông ấy hai hôm nay đều có tiết dạy, có thể phải ngày mốt mới về được."
Bản thân Hoàng Trữ Nạp có công việc dạy học, ông có thể đến đây nghiên cứu san hô là do có quen biết nhờ người trong phòng giáo vụ sắp xếp lịch dạy của ông tập trung trong vòng 3 ngày, còn lại 4 ngày sẽ về đây làm, như vậy có thể chạy cả 2 đầu mà không chậm trễ bên nào.
Lục Áo không may, vừa khéo đụng lúc ông phải về trường dạy học.
Học sinh của ông đều quen biết Lục Áo, họ hỏi:" Anh Tiểu Lục, anh tìm giáo sư có việc gì? Nếu không chúng tôi hỏi dùm anh một tiếng."
Lục Áo gật đầu, " Làm phiền, tôi muốn hỏi giáo sư mượn chút tài liệu, không biết có tiện hay không?"
Học sinh phía sau lập tức nói:" Anh Tiểu Lục, anh muốn mượn tài liệu gì, chỗ này chúng tôi có nhiều lắm, tôi giúp anh tìm."
"Đúng vậy, giáo sư không cấm chúng tôi cho người khác mượn tài liệu, ngoại trừ những số liệu cần bảo mật ra, về cơ bản những tài liệu đang nghiên cứu anh cũng có thể xem."
"Mấy tài liều chúng tôi đa phần đều để ở hai cái tủ này, anh Tiểu Lục, anh tới xem thử có tài liệu anh cần không nhé?"
Lục Áo không nghĩ tới chuyến này thuận lợi vậy, cậu cũng không khách sáo với các học sinh ấy, cậu nói : "Tôi cần một số tài liệu của vùng biển Minh Hải, tốt nhất là tài liệu 2 năm gần đây, nếu như có tài liệu về hải phận của huyện Yển Đông vậy càng tốt."
Các học sinh nói: "Vùng biển gần nhà anh thì hơi ít tài liệu, địa điểm hoạt động chính của chúng tôi không phải chỗ bên anh, bình thường cũng ít khi đến đó. Tài liệu về vùng biển Kiềm Minh và những nơi khác chỗ chúng tôi có nhiều lắm, anh Tiểu Lục xem thử."
Lục Áo cũng không bất ngờ, nghe vậy cũng không thất vọng, gật gật đầu, " Vậy tôi sẽ xem trước những tài liệu của mọi người rồi nói sau."
Trong các học sinh có một bạn nữ nhìn nét mặt cậu, hỏi thử:" Anh Tiểu Lục, anh đã thử tra mạng chưa? Hay là bọn tôi lên mạng tìm giúp anh nhé? Trên mấy trang chuyên về luận văn ít người biết, có khi lại lưu được mấy bài liên quan."
Lục Áo nói:" Đã tìm qua web zhihu rồi, những trang web luận văn khác thì chưa tìm qua, tìm kiếm khắp cõi mạng cũng không thấy tin tức hữu ích nào. Huyện Yển Đông bên kia không phải vùng biển nổi tiếng gì, trên mạng hầu như không có số liệu nghiên cứu liên quan cho nên mới định đến chỗ mọi người thử vận may."
Bạn nữ kia hơi hé miệng, vẻ mặt có chút tiếc nuối, có chút buồn thay cậu.
Lục Áo cưới trấn an cô nàng, trong lòng cậu đã có chuẩn bị tâm lý rồi, vùng này quả thực rất hẻo lánh, không tìm thấy tài liệu cũng bình thường mà thôi.
Nữ sinh kia cảm thấy hơi có lỗi, cô suy nghĩ một chút nói, "Bọn tôi có một đàn anh hình như đang nghiên cứu hải phận bên này, anh ấy phải viết luận văn tiến sĩ, không biết anh ấy có đề cập đến hải phận bên chỗ anh không. Thường thì, luận văn tiến sĩ sẽ tương đối toàn diện, chắc sẽ không bỏ sót chỗ anh đâu."
Lục Áo lập tức nói:" Vậy làm việc cô hỏi giúp tôi. Tôi cần viết báo cáo thuyết phục người của Cục Ngư Nghiệp, không phải dùng để làm thương mại, nếu như các số liệu trong đó phù hợp, tôi sẽ trả tiền để sử dụng đồng thời còn đánh dấu tên tác giả, trước khi sử dụng cũng sẽ trưng cầu ý kiến của đối phương."
"Được, anh Tiểu Lục, anh ngồi đây đợi chút, tôi hỏi giùm anh."
Nữ sinh bên kia có tin tức, những người khác cũng nhao nhao xung phong nhận việc, muốn đi hỏi thăm các đàn anh thầy cô của mình, giúp Lục Áo thu gom đủ tài liệu.
Đám học trò của Hoàng Trữ Nạp hầu như đều là những gương mặt xuất sắc nhất trong lĩnh vực nghiên cứu hải dương của cả nước.
Hạng mục mà bản thân họ đề cập tới không liên quan nhiều với nông trại biển của Lục Áo, nhưng chỉ cần cộng thêm quan hệ của các đàn anh, đàn em, thầy cô và bạn bè, thì mạng lưới nhân mạch ấy quả thật rộng vô cùng.
Sáu bảy học sinh có mặt tại đây có thể liên hệ hết toàn bộ giáo sư và học giả nghiên cứu hải dương trong nước, chưa hết một buổi sáng, Lục Áo đã nhận được 7 phần tài liệu lớn.
Lục Áo giữa trưa đặc biệt mời bọn họ đi ra ngoài ăn bữa cơm, cảm ơn bọn họ đã nhiệt tình giúp đỡ.
Giữa trưa Hoàng Trữ Nạp tan học nhìn thấy tin nhắn của Lục Áo, cố tình gọi điện lại hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, "Vẫn là tài liệu cho nông trại biển sao?"
"Gần giống vậy, chẳng qua lần này không phải những khó khăn về mặt kỹ thuật sẽ gặp phải trong quá trình xây dựng nông trại biển, mà để thuyết phục người của Cục Ngư Nghiệp phê duyệt hồ sơ xây dựng nông trại biển."
Lục Áo đem tình huống nói với ông một lần.
Hoàng Trữ Nạp cẩn thận lắng nghe xong nói:" Bản thân tôi không nghiên cứu nông trại biển, có điều tôi có vài người bạn từng nghiên cứu qua phương diện này, cậu đợi chút, tôi hỏi thăm thử, chiều này tôi sẽ gửi lại tài liệu cho cậu, cậu cầm lấy xem có thể làm tài liệu tham khảo không nhé."
"Được, cảm ơn ổng nhiều."
"Khách sáo với tôi làm gì. Đợi cậu xây xong nông trại biển, nói không chừng chúng tôi còn phải đi qua chỗ cậu để tham quan, ké chút tài liệu của cậu đấy."
" Không thành vấn đề, chỉ cần không dính đến tài liệu bí mật, mọi người muốn lấy tài liệu gì cũng đều có thể chia sẻ hết."
Buổi chiều khi Lục Áo dẹp đường hồi phủ không chỉ cầm trong tay 6-7 cuốn tài liệu to to, trong đó bao gồm bút ký của các nghiên cứu sinh và học giả, đủ loại bài báo cắt ra từ tập san, bộ sách và luận văn chuyên ngành, trong ba lô còn có đủ loại tài liệu liên quan đến nông trại biển, tất cả đều là những tài liệu liên quan đến hải dương do Hoàng Trữ Nạp và các học sinh bạn bè vất vả thu thập.
Lúc Tống Châu tới đón cậu, nhìn thấy cậu như vậy có hơi ngạc nhiên một chút, anh đón lấy những tài liệu này, "Trong tay em sao lại nhiều tài liệu thế? Đều là của các học sinh đưa sao?"
"Đúng vậy, bọn họ còn định đưa nhiều hơn, sau đó em lật xem thử thì cảm thấy xem không hết nên dự định xem xong chỗ này rồi tính tiếp."
Khi Lục Áo nói lời này, trên mặt treo đầy ý cười, cảm giác được người khác nhiệt tình giúp đỡ thật quá tuyệt.
Tống Châu kéo cậu về nhà, " Chẳng phải cục trưởng Cục Ngư Nghiệp không phê duyệt cho em sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy tài liệu xây dựng hải dương mục trường này, nhất thời cũng đâu thể lập tức khởi động dự án."
Trên mặt Lục Áo lộ ra vài phần thần bí, "Không, đây không phải tài liệu dùng để xây dựng nông trại biển."
Tống Châu khó hiểu lật xem tài liệu trong tay, những tài liệu này rõ là tài liệu nghiên cứu hải dương mà.
Anh hỏi:" Những tài liệu này không dùng để xây nông trại biển, vậy dùng để làm gì?"
Lục Áo vô cùng nắm chắc nói:" Em dự định viết một phần luận văn!"
Tống Châu:" Hửm?"
Bản thân Lục Áo tốt nghiệp khoa chính quy, khi cậu còn đi học cũng không thuộc kiểu nhân vật học bá, lại thêm khi đó cha mẹ cậu đã qua đời, trong nhà ngoài cửa toàn dựa vào một mình cậu, cũng không có bao nhiêu tiền để đi học, cho nên tốt nghiệp xong liền mở một siêu thị nhỏ.
Danh từ luận văn này và cậu thoạt nhìn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, Tống Châu không biết cậu tại sao lại muốn viết luận văn.
Lục Áo đặt tài liệu trong tay xuống, ngồi trên ghế dựa trong viện, nói:"Chẳng phải hôm nay em đi gặp mặt cục trưởng Hầu sao? Ông ấy rất tiêu cực về hạng mục của chúng ta, cảm thấy nông trại biển còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, hơn nữa còn dễ để lại tai hoạ về sau nên không phê duyệt."
Chuyện này Lục Áo đã kể cho Tống Châu nghe hồi sáng nay rồi.
Tống Châu vỗ chân cậu tỏ vẻ an ủi, " Vậy phải làm sao, anh liên hệ với người liên quan nhé?"
"Không cần." Lục Áo vẫy vẫy tay, trong mắt ẩn chứa ham muốn chinh phục và không chịu thua, cơ thể cậu hơi nghiên về phía trước nói:" Ông ấy không phải chất vấn vấn đề hoc thuật sao, vậy em sẽ dùng luận văn để đáp trả ông ấy. Em dự định viết một thiên luận văn, giải đáp rõ ràng toàn bộ nghi vấn của ông ấy, làm ông ấy tâm phục khẩu phục."
Tống Châu không nghĩ tới cậu lại nghĩ ra cách này, anh nhìn cậu hỏi:" Vậy nếu viết luận văn xong rồi, ông ấy vẫn không chịu thua thì sao?"
" Không chịu thua thì mình nghĩ cách khác, chờ em viết xong luận văn, nếu có thể công bố và nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia, Hầu Minh Tri kéo dài không chịu phê duyệt sẽ biến thành ông ấy vô lý." Lục Áo nói, "Em cảm thấy ông ấy không phải là người không nói lý."
Đối với người nói lý lẽ, Lục Áo vẫn rất bằng lòng nói rõ phải trái."
Tống Châu nhìn bộ dạng câu nóng lòng muốn thử, anh không đả kích lòng tin của cậu, chỉ xoa nhẹ tóc cậu cười nói:" Vậy em cứ xem đi, nếu có gì không rõ thì nói với anh, anh xem thử có thể hỗ trợ được không."
"Chắc sẽ không quá khó đâu." Lục Áo nói: "Em xem tài liệu trước, vừa hay nền tảng lý luận của em cũng không phải vững chắc lắm, muốn xây nông trại biển quả thực có chút không cách nào thuyết phục người khác, chờ em xem xong những luận văn và tài liệu này, kiến thức vững chắc rồi mới bắt tay vào làm sẽ đỡ phải đi nhiều đường vòng."
Lục Áo nói được thì làm được, từ hôm nay trở đi cậu sẽ không thường ra ngoài nữa, ngay cả nhiệm vụ mỗi sáng lùa ngỗng ra khỏi chuồng cũng biến thành việc của Tống Châu và Nhóc Béo.
Con trai Nhóc Béo còn chưa hưởng thụ được vài ngày đã bị bắt đi làm việc rồi.
Lục Áo một lòng một dạ ở nhà vật lộn trong biển tri thức.
Đọc sách không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn phải viết luận văn.
Ngắn ngủn vài ngày, Lục Áo lại gầy xuống, Tống Châu khuyên qua một lần cũng hết cách với cậu, đành phải đổi thành mang đủ loại thức ăn và đồ bổ cho cậu ăn.
Trời xanh không phụ người có lòng, sự vất vả mấy ngày này của Lục Áo cũng không uổng phí, cậu nỗ lực khoảng một tuần, cuối cùng cũng đã viết ra được bản thảo của luận văn.
Bản thảo luận văn của cậu viết còn rất vụng về, loay hoay chưa thành hình dáng gì rõ rệt.
Sau khi viết xong cậu không gấp chạy đi chỗ cục trưởng Hầu, mà là đưa cho Hoàng Trữ Nạp xem qua trước.
Hoàng Trữ Nạp thân là giáo sư hàng đầu của Hoa Hạ, chỉ nhìn sơ qua đã phát hiện ra vấn đề, ông vạch ra những lỗ hổng logic lại cho cậu tài liệu bổ sung, hướng dẫn cậu đi xem những bộ sách nào.
Lục Áo cũng chẳng sợ vất vả, cầm được danh sách sách mới của Hoàng Ninh Nạp là lại chui vào thư phòng, vùi đầu đọc ngấu nghiến. Lần này cậu dựa vào khung cũ mà bù đắp những chỗ còn thiếu sót. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, bản thảo lần hai của luận văn đã ra đời.
Thời điểm Hoàng Trữ Nạp nhận được luận văn của cậu cảm giác rất không nói nên lời, ông nhìn luận văn lại ngẩng đầu nhìn Lục Áo, xúc động nói:" Nếu không phải quen cậu đã lâu, biết rõ cậu vốn chẳng phải sinh viên ngành hải dương," ông khẽ thở dài, "thì tôi thật khó mà tin nổi, người viết nên bài luận này không phải một nghiên cứu sinh, hay thậm chí một tiến sĩ trong lĩnh vực này."
"Cũng không có lợi hại như vậy, tôi đánh cá mấy năm nay cũng không phải đánh chơi, cộng thêm nhiều bộ sách và tài liệu để tham khảo như thế, xem như đứng trên vai người khổng lồ, viết ra được luận văn này cũng không kỳ lạ. Giáo sư Hoàng, ông xem giúp tôi luận văn này thế nào, còn cần chỉnh sửa chỗ nào không?"
"Tạm thời chưa nhìn ra chỗ nào cần chỉnh sửa, tôi cảm thấy luận văn này rất được, ít nhất đủ sức đối đáp với những nghi vấn của cục trưởng Cục Ngư Nghiệp chỗ cậu." Hoàng Trữ Nạp nói, " Đồng thời, đây cũng là một luận văn rất mới mẻ, nó dùng góc nhìn của người trong nghề để xem xét vấn đề nông trại biển mà không phải góc nhìn của giới học thuật, luận văn liên quan trong nước vẫn còn khoảng trống, nếu cậu có hứng thú, tôi có thể giới thiệu tập san để cậu công bố."
"Làm phiền ông rồi, tôi sẵn lòng công bố."
"Vậy tôi đưa luận văn của cậu cho bạn tôi xem trước, đúng lúc ông ta là tổng biên tập của tập san tỉnh Sơn nam, đại khái là cấp tỉnh đó, luận văn cấp nhà nước hơi khó công bố, thời gian xét duyệt tương đối dài, bài luận văn này của cậu còn hơi non tay một chút. Tất nhiên, nếu em muốn thử thách, chúng ta cũng có thể nộp cho tạp chí quốc gia. Chỉ là cần chuẩn bị tâm lý trước thôi."
"Tập san tỉnh được rồi ạ, tôi cũng không phải dựa vào luận văn để kiếm sống."
"Hiện tại tôi sẽ đóng gói luận văn của cậu lại gửi bạn tôi xem thử." Hoàng Trữ Nạp nói: "Không phải sắp tới ngày 25 sao? Tập san của bọn họ là báo ra nửa tháng một kỳ, nếu được, tôi sẽ thử nhờ ông ấy cho cậu chen hàng để phát hành ngay trong tháng một."
"Vậy thì tốt quá."
Lục Áo thật không nghĩ tới chuyện lại thuận lợi vậy.
Khi đến ngày 27 tháng 1, bạn bè của Hoàng Trữ Nạp gửi email cho Lục Áo, luận văn của cậu đã thông qua, sắp tới sẽ được công bố vào tập san cuối tháng, đến lúc dó sẽ gửi tiền nhuận bút và mẫu tập san cho cậu.
Việc này thật sự quá thuận lợi, vừa qua vài ngày, người bạn của Hoàng Trữ Nạp đã gửi mẫu qua cho cậu xem.
Tập san mẫu chỉ là một quyển hơi mỏng, cầm trong tay có hơi nhẹ.
Lục Áo mở ra xem thử, ở trang 16 tìm thấy luận văn của mình.
Luận văn của cậu viết khá dài, có hơn 7000 từ, trong tập san một chữ cũng không bị bỏ xót, toàn bộ đều được công bố.
Tống Châu ngồi xem cùng cậu, hai người xem tới xem lui mấy lần, Tống Châu vỗ vỗ đùi Lục Áo, " Em giỏi quá đi."
" Không dám nhận." Lục Áo tựa lên người anh nhịn không được cười, " Anh khen em như này cảm giác thật kỳ lạ."
Tống Châu cúi đầu hôn cậu một cái, thấp giọng hỏi:" Kỳ thế nào, anh thật lòng thực dạ tự hào về em, em cực giỏi! Vừa thông minh lại có nghị lực, còn chịu khổ được, không nhất thiết phải chịu khổ như thế, nhưng em lại bằng lòng tự mình làm chuyện này. . . . "
"Dừng!" Lục Áo đưa tay che miệng anh lại, một tay khác che hai mắt mình, lỗ tai cậu đỏ rực, "Em làm gì tốt thế?"
Tống Châu hôn lòng bàn tay cậu một cái, "Ở trong lòng anh, em là báu vật độc nhất vô nhị trong toàn thế giới."
Lục Áo ho nhẹ một tiếng, vừa ngượng ngùng, vừa nhịn không được cười khờ,cậu che mắt mình lại hồi lâu mới buông ra, cầm lấy tập san mẫu lên nhìn.
Cậu nói:" Chờ ngày mai em đi thành phố đưa cuốn tập san mẫu này cho cục trưởng Hầu, xem ông ấy lần này còn lời nào để nói?"
Tống Châu nói:" Ngày mai anh đi cùng em."
Lục Áo cự tuyệt, "Không cần, lại không phải chuyện khó khăn gì, em một mình đi được rồi, anh cứ bận việc của mình đi."
Tống Châu không đồng ý, "Anh muốn đi với em, cho anh cơ hội đi."
Lục Áo có chút đắc ý, lại hơi ngượng ngùng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: "Được thôi, mai chúng ta cùng đi."
Ngày hôm sau trong giờ hành chính, bọn họ thuận lợi gặp được Hầu Minh Tri.
Sau khi nhận lấy tập san mẫu của Lục Áo, Hầu Minh Tri ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng rãi của mình, ngồi xem hơn nửa tiếng đồng hồ, mỗi một chữ mà Lục Áo viết ông ấy đều phải xem đi xem lại ít nhất 3 lần, sau cùng mới thở dài một hơi.
Lục Áo nhìn ông, cậu húp một ngụm trà nói:" Cục trưởng Hầu, sao nào? Những vấn đề trước đó ngài hỏi tôi, tôi đều đã trả lời hết, bài luận văn này của tôi, ngài có thể nhìn ra đáp án ở đâu không?"
Hầu Minh Tri nhìn phu phu bọn họ, nghiêm túc gật đầu, thẳng thắn nói:" Cậu đã thuyết phục được tôi, tôi sẽ ký duyệt cho cậu, chẳng qua tôi có một yêu cầu, trong quá trình cậu xây dựng nông trại biển, không được phép từ chối tổ chuyên gia đến kiểm tra, nếu như có vấn đề gì, chúng tôi có thể tuỳ thời kêu dừng hạng mục này."
Lục Áo lập tức hỏi:" Tiêu chuẩn của có vấn đề là gì?"
"Nếu như tổ chuyên gia phát hiện ra trong quá trình xây dựng các cậu đã phá huỷ nghiêm trọng sinh thái bản địa, đưa ra ý kiến không thể tiếp tục xây dựng, vậy được xem là có vấn đề."
"Điều này tôi đồng ý, chỉ cần đến lúc đó tổ chuyên gia dựa theo quy định làm việc là được, nếu như phát hiện ra vấn đề, vậy tôi chắn chắn sẽ vô điều kiện huỷ bỏ hạng mục này."
Hầu Minh Tri và cậu bàn bạc xong, trịnh trong ký tên của mình lên hồ sơ của cậu.
Lúc Lục Áo cầm lại hồ sơ, Hầu Minh Tri nói:" Cố lên, nếu như có khó khăn gì cậu có thể nói với Cục Ngư Nghiệp chúng tôi, tôi rất xem trọng cậu."
Lục Áo có chút bất ngờ, nói:" Cảm ơn."
Mối quan hệ của Lục Áo với người của cục Ngư Ngiệp khá tốt, trở ngại lớn nhất chính là cục trưởng Hầu Minh Tri mà thôi.
Khi Hầu Minh Tri ký tên của mình xong, chưa hết một buổi sáng, những người phụ trách khác của Cục Ngư Nghiệp đều ký tên của mình lên hồ sơ của cậu.
Phần hồ sơ này chính thức có hiệu lực trong ngày.
Hồ sơ đã ký xong, nhưng điều đó không có nghĩa là Lục Áo có thể lập tức bắt tay vào xây dựng nông trại biển. Phần hồ sơ này chỉ chứng minh rằng cậu có tư cách tiến hành xây dựng, còn muốn triển khai thực sự, cậu vẫn phải dưới sự giám sát của các ban ngành liên quan, trước tiên giành được quyền khai thác vùng biển ấy.
Những thủ tục này thì phải chạy đi chạy lại từng lượt, gần như các phòng ban trong thành phố, chỗ nào cậu cũng phải ghé qua một lần.
Tới đoạn này Tống Châu cuối cùng nhịn không được nữa ra tay nhờ người hỗ trợ, vì vậy Lục Áo vốn phải chạy ngoài hơn nửa tháng được đơn giản hoá thành 1 ngày, chủ yếu cầm tài liệu đi xin con dấu của từng ban ngành là được.
Nông trại biển này của cậu là nông trại biển đầu tiên của tỉnh, cũng là một thử nghiệm của thành phố bọn họ, khi Lục Áo nhận được rất nhiều điều kiện cực kỳ ưu đãi khi khai phá hạng mục.
Vùng biển 67200m2 mà cậu định thầu, tổng chi phí chỉ tốn hơn 30.000.000 nhân dân tệ, thời gian sở hữu đạt tới 50 năm.
Giá này đã rất ưu đãi rồi, nếu không phải trong thành phố cố ý chăm sóc cậu, cậu tuyệt đối không lấy được cái giá này.
Sau khi làm xong toàn bộ thủ tục đã sắp tới lúc ăn Tết.
Lục Áo đặt đủ loại rạn nhân tạo từ chỗ Tào Tử Quân, lại đặt thêm các thiết bị giám sát, bọn họ hẹn nhau qua Tết Tào Tử Quân mang theo vật tư và người tự mình đến đây hỗ trợ.
Những thứ này đều phải có một hệ thống quy hoạch và xây dựng rõ ràng, trong thời gian ngắn Lục Áo không thể làm ra được.
Trước tiên bọn họ phải ăn Tết đã.
Đây là cái Tết đầu tiên của hai người sau khi cậu và Tống Châu chính thức bên nhau.
Cũng là cái Tết đầu tiên sau khi cậu có lại nhà.
Trước đó bận chuyện nông trại biển, cậu chưa lên kế hoạch tỉ mỉ.
Hiện tại khó lắm mởi rảnh rỗi, hai người liền bắt đầu thảo luận Tết này phải qua như thế nào.
Lục Áo hiện tại lười biếng tựa trên người Tống Châu không muốn động đậy, " Anh có nơi nào đặt biệt muốn đi không?"
"Không có." Tống Châu đưa tay khoát lên trên vai cậu, tay kia cầm sách nhưng không xem.
Suy nghĩ một hồi, Tống Châu nói:" Trước kia hằng năm anh đều ăn Tết ở các nơi khác nhau, năm nay anh muốn ở nhà ăn Tết."
"Chỉ ở nhà mình thôi sao?"
"Đúng vậy." Tống Châu vuốt tóc cậu, chậm rãi nói, " Dán giấy cắt hoa, đốt pháo, ăn sủi cảo, xem Xuân Vãn, đón giao thừa . .. Năm nay không muốn đi đâu hết, chỉ muốn giống như nhân loại bình thường vậy, làm những chuyện mà họ sẽ làm."
"Vậy cũng được." Lục Áo uể oải có hơi mệt rã rời, "Đến lúc đó chúng ta còn có thể mời bạn bè đến nhà tụ họp cho đông vụi, trước đó mình có nói mời họ đến nhà uống rượu, sau lại vì quá bận mà chúng ta quên mất không mời họ."
"Được, mời bọn họ đến nhà ăn lẩu đi, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn."
Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng thống nhất được kế hoạch sơ bộ cho dịp Tết.
Tống Châu còn phải đi làm, chuyện trong tay Lục Áo đã làm xong, mỗi ngày cậu đều ở lại trong thông không chạy ra ngoài nữa.
Thời gian trước cậu quá bận, chuyện trong nhà trong ruộng đều chưa làm.
Hiện tại rảnh rỗi rồi, cậu đi ruộng thu hoạch củ cải cải bẹ xanh, củ cải phơi nắng thành củ cải khô, cải bẹ xanh thì ướp thành dưa chua hoặc phơi nắng thành cải khô, còn hành gừng tỏi và các loại rau khác trong ruộng thì để đó, đợi trong Tết ăn từ từ.
Lục Áo không rành những việc này lắm, người già trong thôn thấy vậy nên qua giúp.
Các ông bà đã làm việc này cả đời người, gần như ai cũng có một ngón nghề riêng.
Chỉ tốn vài ngày, rau trong ruộng nhà Lục Áo đã được thu hoạch xong.
Vườn cây ăn quả của cậu trước giờ đều do lão Trần giúp đỡ chăm sóc.
Lão Trần là người rất hiền hậu, đợt trước còn giúp cậu cắt tỉa cành cây trong vườn, bón thêm phân nữa, hiện tại trong vườn ngay cả cỏ dại cũng chẳng được vài cọng, căn bản không cần Lục Áo làm gì.
Mấy ngày nay hứng thú lớn nhất của Lục Áo chính là sáng sớm lùa ngỗng ra khỏi chuồng đi ruộng bận việc, sau đó lại cho chúng tản ra để Nhóc Béo làm đội trưởng dẫn chúng hoạt động tự do, bản thân thì đi bộ đến nửa ngọn núi Hải Ninh đã thầu trước đó biến thành hình rồng nằm phơi nắng.
Mặt trời mùa đông quá thoải mái, ấm áp vô cùng.
Khi cậu nhìn xuống núi có thể nhìn thấy đàn ngỗng sư tử trắng phao nhà mình.
Lô ngỗng đầu tiên của nhà cậu đã hoàn toàn trưởng thành rồi, trọng lượng mỗi con xấp xỉ có 10-15kg.
Phía sau ngỗng trưởng thành là ngỗng con, số lượng ngỗng con còn nhiều hơn ngỗng lớn, chừng hơn 70 con.
Thời gian trứng nở của ngỗng con không đồng đều, to nhỏ không giống nhau, con lớn một chút đã được to bằng nửa con trưởng thành, con nhỏ hơn thì lông tơ còn chưa rụng hết.
Nhóc Béo lắc cái mông lông lá của mình chạy ở giữa đàn ngỗng, trông có vẻ vô cùng sôi nổi, con ngỗng nào mà đơn độc tách đàn sẽ bị Nhóc Béo cố gắng lùa về đàn.
Đừng thấy Nhóc Béo còn nhỏ mà coi thường, nó làm việc rất ra hình ra dạng đó.
Lục Áo nhìn một hồi, cậu quay đầu nhìn về biển lớn.
Vùng biển trước mặt núi Hải Ninh đã được cậu bao thầu, diện tích có hơn 60.000m2, gần như toàn bộ vùng biển trước phía núi Hải Ninh đều thuộc về cậu.
Chờ đầu xuân, cậu sẽ ở nơi này nuôi hải sâm, nuôi bào ngư, nuôi tôm hùm, còn nuôi thêm một số loài cá dễ nuôi khác.
Đến lúc đó, vùng biển này sẽ rất náo nhiệt.
Không chỉ là biển, trên núi chắc cũng sẽ đông vui.
Giờ đây hoa đào trên núi đã nở rộ, từng gốc từng gốc đào hồng rực như mây chiều, rạng rỡ vô cùng.
Những đàn ong mật bản địa hoang dã cũng bay đến hút nhụy.
Ngoại trừ hoa đào, cây sơn trà cũng có ong mật ghé thăm, còn có việt quất, anh đào v.v, toàn bộ vườn cây ăn quả tràn đầy sức sống.
Lục Áo nghe những âm thanh nhỏ bé kia, dự tính sang năm hỏi thăm lão Trần, gần đây có phải có người nuôi ong không, núi này của cậu cũng cần nuôi 1-2 đàn ông mật.
Vừa khéo sang năm trên núi định trồng thêm hoa kim anh nên muốn làm chút mật hoa tự mình ăn.
Lục Áo vừa dự tính vừa nhắm hai mắt lại.
Chỉ chốc lát, cậu liền ngủ say, một con rồng to lớn nằm trên sườn núi phơi nắng đến ấm áp dễ chịu, còn thoải mái hơn cả bọc chăn bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co