Truyen3h.Co

Sau lưng cậu

Hiểu lầm

SophiaDang

Trường Kha cậu ấy là thành viên duy nhất trong đội được giải tỉnh. Mặc dù hay sa vào game, học tập có phần sa sút sau biến cố gia đình, nhưng bằng một cách nào đó cậu lại được giải cao. Hôm biết kết quả cũng là hôm Hồng Nhung chia tay lớp để về lại ngôi trường trước đây của cô ấy. Trường Kha lại trở về bạn cùng bàn với tôi.

Nhưng những ngày tháng cuối năm lớp 9, cậu ngày càng lún sâu vào game. Cậu còn chẳng đến lớp để điểm danh. Tôi có phần hơi lo lắng, nhưng chẳng có cách nào để khuyên ngăn cậu. Và hơn nữa tôi cũng chẳng có địa vị gì trong lòng cậu để cậu có thể lắng nghe tôi. 

Có một lần tôi thấy cậu đi vào quán net.

- "Trường Kha". Tôi lên tiếng gọi.

-" Cậu không tham gia tiết học thể dục à? Sẽ bị thầy trừ điểm rèn luyện đấy."

Trường Kha phớt lờ. Tôi lại tiếp tục nói: 

-" Cậu có tin tôi sẽ mách mẹ cậu không?"

Trường Kha lạnh lùng đáp một cậu.

-"Tùy cậu".

Tôi dọa cậu ta vậy thôi, chứ gan nào tôi dám mách lẻo với mẹ cậu. Vả lại tôi cũng chả có cách nào gặp mẹ cậu ấy. Vậy mà, đang giữa tiết học thể dục. Tối thấy bóng dáng mẹ Trường Kha hộ tống cậu tới lớp. Tôi thầm nghĩ: " Lẽ nào, mẹ cậu đã lôi cậu từ tiệm net đến đây. Làm thế nào mẹ cậu ấy biết?. Tôi đâu có báo tin cho mẹ cậu ấy."

Ánh mắt Trường Kha nhìn tôi lạnh như băng. Ngày hôm sau, cậu chẳng nói gì, tự động ôm cặp xuống ngồi cùng cậu bạn bàn dưới. Tôi quay xuống thầm thì:

-"Chuyện hôm qua không phải tớ gọi mẹ cậu đâu đấy".

Trường Kha vẫn im lặng, làm tôi tức muốn điên. Tôi chẳng thèm đi giải thích với cậu nữa. Mà thôi vậy cũng tốt, mẹ cậu ấy biết cũng là tốt cho cậu ấy.

Khép lại những năm học cấp 2, là một đợt hội trại toàn trường. Hoạt động lần này tất cả học sinh đều háo hức tham dự. Vì hoạt động lần đó mà Trường Kha đã đánh mất sự khoan dung cuối cùng của giáo viên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co